゚°☆9☆° ゚

" thích ? " - seoha hỏi

" ừm, theo kinh nghiệm tán chục anh như tớ thì cậu ta thích cậu thật rồi ! " - jiwon trả lời chắc chắn

" xả giao thôi, thích gì mà thích, vớ vẩn " - seoha nói xong đứng dậy đi vào phòng vệ sinh

" cứ cứng mồm đi " - ở đây jiwon cười khinh seoha

sáng hôm sau, cả hai tiếp tục việc của cả hai. nhưng tâm trí của seoha cứ để vào câu nói của jiwon hôm qua

" hay là.. "

đang suy nghĩ thì seoha bị chị bác sĩ kéo lại

" seoha, em vào phòng lấy hồ sơ bệnh nhân jemi giúp chị nhé "

seoha gật đầu rồi vào lấy hồ sơ bệnh án, đọc sơ qua seoha nhanh chóng biết được người này đang bị gì

" haiz lại là ung thư, bà ấy cũng già rồi, liệu xạ trị có ổn không nhỉ ? " - seoha thở dài

quay lại phòng bệnh, seoha không thấy chị bác sĩ kia nữa nên chầm chậm tiến lại hỏi

" con chào bà, bà có thấy chị bác sĩ xinh xinh mới đứng đây không ạ ? "

" cô ấy ra ngoài nghe điện thoại rồi, cơ mà trông cô lạ thế ? tôi chưa từng gặp cô "

" dạ, cháu là thực tập sinh mới, seoha ạ "

" seoha ... tên đẹp lắm, tôi cũng có đứa cháu tên gần giống cô seoah. có điều giờ nó chẳng quan tâm tới bà già này nữa "

seoha hiểu chứ, việc bị chính người nhà của mình bỏ rơi thật sự rất đau đớn. chính trước đây, seoha cũng đã từng gặp trường hợp này ở bệnh viện trước khi cô làm thực tập sinh. cứ bỏ rơi người thân mình như vậy, tới lúc cuối sẽ đâm ra hối hận..

" cháu hiểu mà, hay cháu làm cháu gái cùng trò chuyện với bà nhé ? " - seoha vuốt lưng bà

" tôi lại sợ cô thấy ngắn đấy, tôi chẳng sống được bao lâu đâu "

" bà à, con người đều buộc trải qua sinh lão bệnh tử, không ai là tránh khỏi. vậy thì, ta cứ vui vẻ tới ngày tận thế thôi bà ạ "

bà lão nghe xong cũng cười, rồi đột nhiên chị bác sĩ đi vào bảo

" seoha chị nhờ chút "

seoha gửi lời chào đến bà lão rồi đi ra ngoài

" vậy con đi nhé, có thời gian con ghé bà ạ "

ra ngoài seoha thấy nét căng thẳng trên mặt chị bác sĩ nọ

" chị bảo, giờ trong phòng mổ đang cần bác sĩ hỗ trợ, nhưng hầu như bác sĩ khác trong khoa chúng ta đều đã đi khám ngoại giờ rồi. chị biết em có điểm cao nhất trong đợt thi vừa rồi, em vào hỗ trợ rồi học hỏi luôn được không ? "

seoha không tin được vào tai mình, hỗ trợ ? tức là được tham gia sao ? trước giờ em chỉ toàn đứng nhìn mà thôi, sao có thể..

" chị à.. "

" đây là trường hợp bất đắc dĩ, chỉ có em là ngoại lệ. giờ em không đồng ý thì chị chuyển sang người thứ hai cao điểm nhé ? "

" thôi mà, để em "

nói rồi seoha chạy đi mất, em chuẩn bị đồ sát trùng, rửa tay sạch sẽ rồi bước vào phòng mổ

vẫn là cảm giác lành lạnh đó, nhưng hôm nay em bước vào với một vị trí khác.

" vào đây " - giọng trầm ấm vang lên

seoha gật đầu, tiến vào

ca phẫu thuật bắt đầu, mọi người đều trong tâm trí nghiêm túc. seoha cũng vậy, em đang được đứng cạnh bác sĩ mổ chính để học hỏi, quả view này thật là quý.

đến gần cuối, bác sĩ kim bên cạnh nói

" phẫu thuật 99% đang hoàn thành, còn 1% cho em thực hành "

đó là khâu lại vết mổ, seoha gật đầu rồi đổi chỗ với bác sĩ kim. trong phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng :

" bắt đầu khâu ! "

" nhíp ! "

" cắt ! "

thế là xong, mọi thứ đã hoàn tất, em cùng các bác sĩ ra ngoài. bác sĩ kim nói

" cảm ơn em nhé, nếu không có em hỗ trợ, chúng tôi không đủ người mất "

" dạ cũng nhờ các bác sĩ yêu thương, trao cơ hội cho em ạ "

" mà này, vết khâu đó đẹp lắm, phát huy nhé "

seoha mừng rỡ, ríu rít cảm ơn bác sĩ kim. hôm nay chính là ngày vui nhất của seoha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top