゚°☆19☆° ゚

kì tốt nghiệp đã gần đến, hầu như tất cả các sinh viên đều tập trung cho kì thi cuối cùng này

seoha cũng thế, đã là ngày thứ tư em cắm rễ tại thư viện trường rồi, đề tài bảo vệ khóa luận lần này thật sự rất khó, tra cứu sách chỉ có tương đương chứ không có chính xác cách giải

bỗng, điện thoại đến

- Alo, jiwon

" tớ tìm thấy được nguồn thông tin liên quan trên web, tớ gửi qua cho cậu nhé"

- Ừ, gửi sang đây

" mà này, cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi, tớ thấy bốn ngày rồi cậu cứ cắm mặt vào sách, ăn thì bỏ dở, ngủ thì chỉ hai ba tiếng, cậu là bác sĩ đấy seoha "

rời mắt khỏi cuốn sách, seoha nói

- Tớ biết rồi, còn vài ngày nữa là bảo vệ luận văn rồi, qua mấy ngày này, tớ sẽ nghỉ ngơi thật tốt

đầu dây bên kia chỉ biết thở dài đồng ý, rồi cúp máy

vừa bỏ điện thoại xuống, điện thoại lại reo, lần này là từ hoshi

- Ừm hửm, nói đi nào anh bạn trai của em 

" ra cổng trường ngay cho anh"

seoha ngỡ ngàng, trưởng đâu hôm nay hoshi lên cơn muốn đánh em một trận chứ..

- Hửn chuyện gì đấy.. anh đừng làm em sợ

"ra đây"

seoha biết chuyện chẳng lành, lập tức dọn dẹp, phóng nhanh ra cổng trường

ở đó, em thấy bóng dáng người quen thuộc, outfit hôm nay của anh cũng có chút thân quen, áo thun trắng cùng quần túi hộp, à còn cả đôi giày hay mang trong phòng tập nữa cơ

- Anh.. đến đây làm gì

- Này, riết em quá đáng rồi đấy

- Anh lên giọng với em !

seoha giả làm nũng

- Lên xe đi

seoha hí hưởng chạy lên ngồi ghế phụ của xe, hoshi cũng nhanh chóng lên xe, chở em đến một gốc cây to

- Ủa? ý anh là sao ?

seoha thắc mắc khi thấy hoshi dừng lại cách trường 3 bước

- Này, cầm lấy, ăn hết lẹ

hoshi đưa cho seoha một phần kimbap đầy đủ, cùng với đó là một ly nước ép cam

- Anh mua cho em hả

seoha nhận lấy, hỏi

- Không, anh mua cho mấy người vô tâm với sức khoẻ đấy

- Ây da em xin lỗi, chẳng phải vì em bận sao

- Bận nhưng mà cũng phải biết chừng mực chứ chị ?

- Nhưng sao anh biết em vô tâm với sức khoẻ ?

seoha vừa ăn vừa hỏi

- Kiếp sau em có tìm bạn thì tiếp tục chơi với jiwon nhé

seoha sốc đến mức sặc, người mà em nghĩ sẽ hướng nội thì lại hướng tùm lum, cụ thể là lan truyền thông tin đi tùm lum hướng

- Nể thật.. thế là anh vừa biết là bỏ việc tập mua đồ cho em luôn hả ?

- Ừ, yêu vậy thôi, đòi gì nữa

seoha thấy vẻ ấm ức của hoshi, em rung động, ôm hoshi vào lòng

- Cảm ơn anh, động lực của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top