゚°☆13☆° ゚
- Cảm nắng á ?
seoha bất ngờ, hỏi lại
- Ừm, kiểu hơi thích thích..
nghe tới đây, seoha thoáng buồn, cũng có chút nhói trong lòng. chẳng hiểu sao, lúc này seoha chỉ biết ngượng cười cho qua chuyện..
- Ha..ha tốt mà, cậu ấy, hoàn hảo như này, khó mà từ chối
seoha ngượng cười nói, rồi cúi gầm mặt xuống ăn
- Nhưng mà, người đó chưa biết chuyện này
hoshi nói
- Đúng..đúng mà, cậu nên chủ động đi ha
seoha nói nhưng mặt cứ cúi xuống tô mì đang ăn. nói xong, seoha đứng phắt dậy
- Ôi tớ quên mất có cuộc họp nhóm, tớ đi trước nhé, cảm ơn cậu vì tất cả
seoha lấy túi xách, nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại hoshi bơ vơ
- Tại sao..tại sao mình lại cảm thấy khó chịu ?
thật ra, chẳng có cuộc họp nào cả, đơn giản là vì seoha không chịu được cảm xúc của mình nữa, em muốn đi giải tỏa cảm xúc
trong lúc đó, tại quán ăn
- Hyung ! Anh sai thật rồi, đáng lẽ phải nói ra luôn chứ
người đối diện lên tiếng
- Dino à.. anh không đủ can đảm, mbti của anh là đầu I em à...
hoshi buồn nói
- Hyung ! Anh phải nghĩ rằng, anh nói như vậy chắc chắn chị ấy sẽ nghĩ sai về anh. chị seoha sẽ nghĩ rằng, anh là người lẳng lơ, đã cảm nắng người khác mà vẫn dành thời gian cho mình. ai mà bị như này, đều muốn tự bỏ
- ...
hoshi chợt im lặng
nếu như bạn đoán, hoshi đang cảm nắng seoha thì xin chúc mừng bạn đã đúng.
hoshi thích seoha mất rồi, thích từ từng động tác, từng điệu cười và từng bước đi của em
hoshi thích cái cách em quan tâm anh, cái cách mà em luôn âm thầm đáp trả những gì anh bỏ ra và cái cách em tỏa mình như thiên thần
chỉ mong sao, anh sẽ không bỏ lỡ em, bỏ lỡ tiên cảnh trước mắt mình..
hoshi đứng phắt dậy, trong người có chút cồn
- Anh đi đây
- Hyung ! Anh đi đâu, hyung !!
dino phía sau bất lực kêu
phía seoha, vừa về đến kí túc, jiwon đã hỏi
- Uầy tập nhảy mà về sớm thế
- Đừng nhắc nữa..
seoha buồn rầu ngồi xuống
- Này, sao đấy
jiwon hỏi
- Còn phải nói, người tớ thích đi thích người khác rồi
- Hoshi ?
- Chứ còn ai vào đây
- Sao được nhỉ ? tớ chắc chắn anh ấy thích cậu
- Cậu điên à, hôm nay chính miệng hoshi nói với mình ảnh đang cảm nắng một người
- Có nói tên không ?
- Không..
- Ầy, sao cậu không nghĩ đó là cậu
- Tớ không đủ tự tin
jiwon xoay người seoha lại
- Nghe này, tớ thấy trong mắt anh ta chỉ có mình cậu thôi, việc gì cũng hướng đến cậu đầu tiên. nếu như anh ta thích một ai, cậu hãy dùng thân phận bạn thân mà đi hỏi cho rõ ràng đi. tớ xin cậu, seoha à..
seoha khựng lại một chút, rồi đứng dậy
- Đúng, tớ có quyền biết, khi nãy tớ ở lại chắc chắn hoshi sẽ nói. tớ sẽ đi tìm hoshi
seoha chạy ra khỏi kí túc xá, điên cuồng gọi điện thoại
- sông hàn, nhanh lên
là hoshi, bên đó cũng vang vọng tiếng thở gấp.
cả hai gặp nhau tại sông hàn, người nào người nấy đều thở hỗn hễn vì chạy một đoạn đường dài
- Hoshi...tớ muốn hỏi...
chưa nói dứt câu, hoshi cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng kia, nhẹ nhàng uyển chuyển. tuy nụ hôn đầu có chút vụng về, nhưng mang lại cho anh và em một cảm giác kì lạ
dứt ra khỏi nụ hôn, hoshi giành nói
- Seoha, anh vẫn luôn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau, một chiều hôm tại cửa hàng nhỏ, em chính là người khiến anh ghi nhớ mãi mãi. anh thích từng hành động của em dù là nhỏ nhất, anh thích từng lời nói của em. anh đây - hoshi, chưa từng có tật xấu, đủ kinh tế để lo cho em. xin em seoha, anh không muốn bỏ lỡ em vì em chính là tiên cảnh mà anh luôn muốn ngắm nhìn. anh hứa và thề rằng chẳng có một ai khác để tương tư vì
trái tim này, dành cho em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top