゚°☆12☆° ゚
sau buổi tập nhảy đúng là seoha đã có cái nhìn khác về việc tập nhảy rồi. công nhận, việc này làm seoha thấy thoải mái và thư giãn hơn nhiều.
cả hai đang ngồi nghỉ, seoha lên tiếng
- Cảm ơn cậu, lần đầu tớ thử bộ môn này, đúng là tuyệt vời
- Nếu cậu thích, tớ lại dẫn cậu đi tiếp - hoshi trả lời
- Được thôi, tớ trông chờ cậu nhé. Mà này, cậu lúc hướng dẫn trông sợ chết đi được
- Thật á ? trông tớ có đáng sợ lắm không ? - hoshi hỏi
- Có, mình cảm thấy đó không là hoshi mình biết nữa rồi - seoha vừa nói vừa cúi mặt
hoshi cảm thấy có chút hối hận vì đã quá hơi " tập trung " rồi !!
- Mình xin lỗi, thật ra tại vì mình quá tập trung thôi, cậu đừng giận mình nhé - hoshi kéo kéo tay áo seoha
- Ứ chịu, mình muốn ăn gì đấy cơ ! - seoha giật lại tay áo
- Được thôi !
nói rồi, hoshi kéo tay seoha đi ra khỏi phòng tập nhảy, rồi nhanh chóng cho seoha lên xe.
khung cảnh này khiến seoha đôi chút đỏ mặt vì trông như các cảnh trong phim thần tượng vậy..
- Ăn gì giờ nhỉ, tớ thích đồ cay cay một chút
hoshi cười thầm sau khi nghe seoha nói
- Được
hoshi nhanh chóng đánh lái sang bên phải, đưa chiếc xe đến một quán ăn.
vừa bước vào bàn ngồi, seoha nhớ lại lời jiwon lúc trước nói
" chỉ có một là xếp hàng chờ đợi, hai là phải là thành phần đặc biệt thì mới được vào ăn "
- Hoshi này ?
seoha hỏi
- Ửm, tớ nghe
hoshi vừa chọn món vừa đáp lại
- Cậu có giấu điều gì không ?
seoha nghiêm túc
- Đột nhiên cậu nghiêm túc vậy ?
hoshi trả lại menu, quay sang nói với nhân viên " như này nhé "
- Tớ biết hết rồi, quán ăn lúc trước thuộc hạng sang đó, cậu đã giấu tớ điều gì ?
mắt seoha rươm rướm, chẳng hiểu sao seoha có cảm giác như bị ai lừa dối mình vậy
hoshi dần nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề khi người đối diện anh bây giờ như muốn tuôn trào vì anh đã giấu vài điều.
- Seoha.. tớ sẽ nói, cậu đừng..
hoshi liên tục an ủi, vươn người chòm tới vuốt vai seoha
- Cậu có xem tớ là bạn không ? tớ còn chưa hiểu về cậu đủ nữa mà cậu đã biết hết về tớ rồi. nếu vậy thì tình bạn này có công bằng đâu cớ chứ ?
seoha vừa nói, vừa tỏ vẻ mếu máo
- Thật là tớ là con của chủ tịch kwon - ceo của công ty bất động sản nọ, nhà tớ cho quán đó thuê, cho nên là vào quán ăn, người ta biết tớ ấy.
hoshi vuốt vai seoha, nói thì thầm
- Vậy...
seoha đang cúi gầm mặt, bất ngờ ngồi thẳng
- Nhà cậu có cho thuê sở thú hôm trước không ? nếu có thì sau này có hổ không ? tớ muốn xem hổ, loài hổ cuối cùng của đại hàn ấy
khác với vẻ mếu máo khi nãy, người đối diện hoshi bây giờ khác hoàn toàn. một cô gái tràn đầy năng lượng, cười xinh tươi như nắng ngày hè
- Ơ ? tớ tưởng cậu khóc ?
hoshi ngồi lại chỗ của mình, nhìn seoha với vẻ khó hiểu
- Ấy sời, tớ không thích quan tâm với mấy chuyện này đâu, ai mà chả có bí mật riêng đúng không ? nếu cậu không muốn nói thì tớ chẳng thèm hỏi làm gì đâu
seoha giải thích, còn thêm cả việc hỏi như vậy chính vì cô bạn thân của mình
- Seoha à !
hoshi hỏi
- Hửm
- Cậu có thực sự muốn biết về tớ không ?
- Đương nhiên rồi, chúng mình là bạn, có gì cậu cứ nói, không phải ngại
- Vậy tớ có điều này muốn nói
- Ừm
seoha gật đầu
- Tớ đang cảm nắng một người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top