2
hoseok bây giờ không suy nghĩ điều gì,cũng không quan tâm em giờ đang ở đâu,đang làm gì,đã ăn uống chưa.Anh ấy có lẽ đã rời bỏ em thật rồi,không nhớ về khoảnh khắc ta cùng nhau.
anh ngồi ở một nhà hàng xa xỉ,một cô gái tóc ngắn nâu nhạt dần đi đến chỗ anh,đôi môi gọi tên hoseokie nhẹ nhàng.
môi anh liền nở nụ cười,nụ cười dịu dàng anh đã từng làm với em.Đuôi mắt cong lên vì hạnh phúc.
sujin lâu rồi không gặp em,em sống bên đức tốt chứ,có chăm sức khoẻ đầy đủ không đấy.Đừng nhịn ăn nhé,em gầy lắm rồi
*sujin cười*này,mới gặp mặt em thôi mà anh hỏi nhiều thế,dáng người em bây giờ là hình mẫu của mọi cô gái đấy.Anh cứ chê suốt
hình mẫu gì chứ,gương mặt em hóp vô cả vậy còn trách anh điều gì.Mau mau gọi đồ ăn,anh sẽ chăm em đầy đặn da thịt một chút,em thật sự ốm quá rồi đấy*giọng hờn dỗi*
anh đã 26 tuổi rồi đấy nhá,đừng tỏ vẻ như con nít nữa,không lại bị cười cho thì lúc đấy đừng quay sang nhìn em
nhìn anh hạnh phúc bên cô ấy,tim em thắt lại,đau lắm anh à.Em đi ngang qua mua một vài món đồ,không thể biết được mắt em lại va vào anh và người con gái anh đã dành gần 15 năm để chờ đợi.Đến lúc đấy,em mới ngờ nhận hoá ra em chỉ là người thay cho cô ấy lúc không ai bên anh.Em đúng là ngu ngốc nhỉ? Chắc vì trái tim em đã thương anh.Cả một đời.
em sống một mình ổn,có thể ngủ đến trưa không ai la mắng,nhịn ăn vào lúc nào cũng được,thức đến sáng cũng chả sao.Điện thoại có thể chơi game đến hết pin mà không ai lấy giữa chừng,xem phim từ sáng tới đêm mà không ăn không uống.Nhưng em cảm nhận thiếu gì đó mà em không biết,lạ quá,em đã dần quen với việc không còn anh cạnh bên rồi mà.
không có em bên cạnh anh có sống tốt không? Không còn ai nhắc nhở anh đi làm về phải đem đồ bỏ vào máy giặt,không được vứt vớ lung tung,không được thức khuya làm việc,cũng không...À em quên,sujin đã trở về,giờ đây người làm những việc đó không còn là em,mà là người anh hằng mong nhớ khi về đêm,lúc anh chìm vào giấc ngủ.
em gần đây đã đi khám phá thế giới một mình,em đến paris nơi mà anh và em đã từng hẹn hò,em đến venice nơi mà em muốn cùng anh ngồi thuyền trôi lẳng lặng trên dòng nước,em đến antwerp nơi mà em muốn cùng anh tham quan những cảnh tuyệt đẹp ở nơi đấy.
anh biết không,sau khi em đến những nơi em muốn đến,em nhận ra rằng,không còn anh thì em vẫn sống được chỉ là em thích đoạn đường mà em đang đi có anh,muốn cùng anh viết tiếp câu chuyện của chúng ta.Hoá ra sau tất cả,cũng chỉ là em muốn được ở bên anh,cùng anh trải qua những ngày tháng yên bình.
nhưng anh không còn bên cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top