yêu anh, một ngày

hoseok có một anh người yêu, một mảnh bình yên luôn sưởi ấm trái tim cậu.

bên khung cửa đã ẩm hương thời gian, tuyết đầu mùa thấm lên sắc nâu sờn cũ một lớp nhung trắng. ô kính run rẩy đập vào khung cửa thô khốc từng trận. bởi gió rít mang theo tuyết bay như bụi mù ngoài kia mà âm thanh lạch cạch cứ vang lên không dứt. cảm như bất cứ lúc nào khung cửa hoặc ô kính cũng có thể sẽ chịu không nổi áp lực từ gió lạnh mà va đập tổn thương nhau. nứt nẻ, vỡ tung, để cho gió rét ào tới phủ giá lạnh lên từng mảnh vỡ lộn xộn.

trái lại với khắc nghiệt ngoài trời, phía bên kia ô cửa trong suốt là ánh đèn vàng ấm áp, là thảm trải sàn họa tiết thổ cẩm, là tí tách lửa ấm nhún nhảy trong lò sưởi, và cả khói trắng lượn lờ trên miệng chiếc cốc thành cao. 

giữa căn phòng nghi ngút hương cacao ngọt ngào là chiếc sofa nhung không quá rộng, nơi hai người thanh niên đang yên tĩnh truyền hơi ấm cho nhau. một người có chút cao lớn hơn, đặt lưng nằm dài trên chiếc sofa mềm. người còn lại, nhỏ con hơn, ngoan ngoãn nằm úp mặt vào ngực người kia, cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của đối phương trên đỉnh đầu. cả hai đều mang trên người áo len ấm áp, và nơi đuôi sofa là bốn bàn chân với hai đôi tất khác màu, đan vào nhau. 

họ không ngủ, cả hai đều thức. một người lắng nghe tiếng tim người thương đập vững vàng bên tai, một người yên tĩnh ôm lấy người yêu nhỏ bé, nghe hương dầu gội quen thuộc vờn đùa cánh mũi. họ thích sự yên lặng của hiện tại, khi họ ở bên nhau và hoàn toàn yên bình, trái ngược với xô bồ lạnh giá cách họ chỉ duy một khung cửa cũ vẫn vang lên từng tiếng lạch cạch run rẩy.

_ hobi này?

người nhỏ con nằm trên ngực cậu người yêu khẽ lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh mà ấm áp nọ.

_ ừ em nghe?

đối phương đáp lời anh, trầm và khàn, có lẽ bởi đã không cất tiếng nói chuyện được một lúc lâu rồi.

_ hát cho anh nghe đi.

_ yoongie, anh lại làm nũng em rồi.

hoseok sẽ nghe giống như đang quở trách, nếu như cậu không lồng vào đó tiếng cười trầm ấm làm người trong lòng hơi bặm môi và phồng má lên - hành động chữa ngượng của anh (dù nó làm anh trông còn ngại ngùng và đáng yêu hơn. nhưng hoseok sẽ không nói ra cho anh biết đâu)

cậu với tay lấy chiếc ukelele màu gỗ được đặt ngay ngắn trên chân đỡ ở góc bàn ngay từ khi cả hai mới mua nó về.

_ anh muốn nghe bài nào, kẹo dẻo nhỏ của em?

_ em biết anh thích gì mà.

hoseok mỉm cười, vòng tay qua lưng yoongi, vừa ôm lấy anh, vừa giữ lấy chiếc đàn, gảy thử vài dây đàn kiểm tra âm thanh. đã lâu rồi cả hai không có thời gian để ở bên nhau đàn và hát như thuở mới yêu. những buổi diễn dày đặc không cho phép hoseok, con át chủ bài và đồng thời là trưởng nhóm của nhóm nhảy, có được nhiều thời gian rảnh để về thăm nhà như thế này. nhưng chiếc đàn vẫn hoạt động tốt như ngày nào, và vẫn sạch sẽ không vương tí bụi dù những vật dụng khác trong nhà đều ít nhiều bám bụi bởi sự lười biếng của yoongi sau những đêm thức trắng sáng tác.

hoseok đặt bàn tay với những khớp ngón rõ ràng lên chiếc đàn con, gảy một nhịp, dây đàn rung lên, vang lên một tiếng mộc mạc nhưng ấm áp. thuần túy như gỗ, có thể là hương gỗ, hoặc một căn nhà gỗ. tiếng đàn vang lên, nhỏ dần. rồi lại một, rồi hai nhịp gảy đàn kế tiếp, tiết tấu nhanh dần, tạo nên giai điệu bản tình ca bất hủ của thành phố tình ái paris, của cả thế giới và cũng là của chính min yoongi.

anh nhắm mắt, lắng tai nghe, tưởng như trước mắt là khung cảnh xinh đẹp của nước pháp xa xôi. là khung cảnh của cánh đồng xanh mướt trải dài, che bóng trên đầu là từng giàn lá xanh xen sắc tím của chùm nho mọng nước xinh đẹp. không gian vương vấn hương lúa mạch vừa chín tới thơm ngọt từ các cánh đồng vàng ươm xa xa, hòa cùng vị ngọt ngào thanh mát của nho tươi, cùng thoang thoảng lôi cuốn rất khẽ của những cánh hoa màu nhung tuyệt đẹp. 

trong tưởng tượng của yoongi, có một hoseok cao lớn bận áo sơ mi trắng thơm mùi nắng, tay áo gấp gọn lên khuỷu, để lộ cánh tay màu đồng rắn chắc. mà trên cánh tay ấy cậu còn ôm theo một bó hồng tươi hẵng còn vương theo vài giọt nước long lanh trên cánh hoa. tựa như những viên kim cương quý báu được đặc cách đặt trên lớp nhung trân quý tột cùng. hoseok mỉm cười rạng rỡ như chính mặt trời ấm áp sau lưng hai người, đưa tay nắm lấy bàn tay trắng trẻo của anh.

"xin hãy ôm lấy tôi thật chặt và thật nhanh,

những thần chú nhiệm màu người gieo vào trái tim tôi.

đời này trong mắt tựa màu cánh hoa hồng

khoảnh khắc đôi môi tìm tới nhau, thiên đường còn phải khát khao.

và dù cho đã nhắm lại đôi mắt, tôi vẫn thấy đây ngập màu cánh hoa.

giây phút người đặt tôi vào trong tim, tôi ngỡ như lạc vào một thế giới khác.

một vương quốc nơi nở rộ vườn hoa hồng.

và khi người cất tiếng, dường như thiên thần cũng ngân hòa ca.

ta trao nhau những bản tình ca qua từng lời nói hàng ngày.

hãy giao trọn trái tim và linh hồn người cho tôi,

rồi cuộc đời đây sẽ mãi tuyệt đẹp như sắc cánh hồng." ***

lại là một khoảng lặng sau khi tiếng hát cuối cùng kết thúc bài hát vang lên. yoongi bấy giờ như mới dứt ra khỏi những mơ mộng đẹp đẽ cùng ấm áp của mình, anh ngẩng đầu nhìn hoseok, người đang hướng mình với ánh mắt quá đỗi dịu dàng. anh mỉm cười:

_ vẫn đẹp tuyệt như ngày nào.

rồi anh rướn người đặt lên đôi môi mỏng kia một nụ hôn nhỏ. ấm áp và đáng yêu, hoseok nghĩ vậy, và cậu đưa tay giữ lấy cái gáy nhỏ, một lần nữa áp lên môi anh. lần này cậu là chủ động, nụ hôn trở nên mạnh mẽ và sâu thêm vài phần. hai người vờn đùa khoang miệng đối phương đến khi không thở nổi mới dứt ra. yoongi vẫn nằm úp lên người hoseok, và hoseok thì vẫn nằm dài trên chiếc sofa nhung êm ái.

_ lần đầu em hát anh nghe la vie en rose là để tỏ tình với anh.

hoseok chủ động gợi câu chuyện về những ngày tháng xa xôi. một ngày nắng vàng ấm áp tháng năm của jung hoseok tuổi hai mươi, cũng là khi chỉ còn vài ngày nữa là min yoongi trong mộng của cậu ra trường. hoseok đã lấy tất cả can đảm tích góp suốt hai mươi năm cuộc đời để mang trên tay cây ghita yêu dấu cùng một bó hồng tươi được cậu tỉ mẩn lựa chọn cả giờ đồng hồ ngoài tiệm. bỏ mặc ánh mắt hiếu kỳ của mọi người trong trường đại học, hoseok giữa sân trường quỳ một gối trước yoongi, cùng tiếng đàn, giọng hát và chân tình ngây ngô đổi lấy một cái gật đầu nhận lời của anh.

_ khôn ngoan đấy, nếu em không hát có lẽ anh đã không nhận lời.

_ vậy thì tới giờ cũng không có ai hát cho anh nghe đâu.

hoseok cười phá lên với lời nói đùa của anh, trái tim như tan chảy khi thấy người trong lòng gối lên ngực mình, gò má hồng hồng lầm bầm gì đó có vẻ như mắng yêu cậu. rồi cậu đặt lên đỉnh đầu đen óng thơm mùi dầu gội một nụ hôn nhỏ khi thấy anh lim dim mắt và cất tiếng ngái ngủ với cậu sau cái ngáp to đùng chẳng thèm che miệng

_ chúc em ngủ ngon, hobi.

_ ngủ ngon, kẹo dẻo nhỏ của em.

hoseok ôm lấy anh, chỉnh tư thế nằm để anh thoải mái trong ngực mình rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. gió lạnh ngoài kia vẫn rít gào khiến khung cửa run lập lập đến ồn ào, lò sưởi bên cạnh đã tắt ngấm vì hết dầu. nhưng cả hai chẳng cần thấy phải đi đổ thêm dầu vào đó để sưởi ấm nữa, họ có người thương bên mình và có cái chăn nhỏ trên chiếc sofa nhung không quá rộng. và thế là quá đủ cho một đêm đông rét mướt.





***  này là lời bài hát "la vie en rose" bản tiếng anh do chính tay tớ dịch. còn thô và đôi chút dịch không sát, mong các cậu bỏ qua cho sự rau dưa của tớ :(((

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top