Chương 54: Kết thúc
Sau khi trở về Hàn Quốc, Hoseok nhốt mình trong nhà, tuyệt giao với mọi thứ bên ngoài.
Ngày qua ngày Hoseok vẫn cứ nhốt mình trong nhà cùng với nỗi thống khổ, tiếng điện thoại của Yoon Ah làm Hoseok chợt tỉnh, cô nói có món đồ muốn đưa cho anh. Sau khi nhận món đồ, Hoseok mở ra, là một cuốn nhật kí và một chiếc USD, anh vội cắm chiếc USD vào máy tính, bấm vào file đã có sẵn. Hình ảnh của Y/n hiện lên, là hình ảnh anh đã khắc ghi trong tâm trí, là hình ảnh mà những ngày qua anh chỉ ước có thể được thấy cô dù chỉ một lần. Bấm chạy video, giọng nói quen thuộc vang lên:
" Hoseok à, em đã thực sự hi vọng anh sẽ không xem được chiếc video này đâu. Bởi em biết lúc anh xem được video này là Hobi của em đang rất đau khổ. Em xin lỗi vì đã nói dối anh! Hoseok đối với em là một người rất tuyệt vời, rất tốt bụng, rất chu đáo cũng rất yêu em. Chỉ tiếc rằng bản thân em không may mắn được đồng hành cùng anh đi đến cuối cùng. Hoseok à, anh nhất định phải mạnh mẽ, đừng quá đau buồn vì em nhé! Anh có nhớ hôm sinh nhật em, vì công việc bận rộn nên anh đã quên tặng quà cho em, để bù đắp lỗi lầm anh đã nói sẽ thực hiện một điều ước của em không? Hôm nay em có thể nói điều ước đấy ra được không? Hoseok à, em ước rằng anh sẽ luôn vui vẻ, sẽ lấy vợ sinh con sống hạnh phúc đến già! Hãy hứa với em rằng anh sẽ thực hiện điều ước này nhé! Hoseok à, em thật sự xin lỗi! Hoseok à, tạm biệt anh!"
Kết thúc video là gương mặt với nụ cười rạng rỡ của Y/n, nhưng trên mặt Hoseok lại tràn ngập nước mắt. Vẫn là giọng nói ấy, vẫn là biểu cảm ấy, vẫn là gương mặt ấy nhưng anh sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa. Hoseok thật sự đau lòng, rốt cuộc cô đã phải chịu những đau đớn như thế nào lại khiến Y/n trở nên gầy gò đến vậy, từ một cô gái nhỏ tràn đầy sức sống với đôi mắt sáng ngời giờ đây đôi mắt ấy lại ngập tràn sự mệt mỏi và bất lực. Run rẩy mở cuốn nhật kí ra, nét chữ quen thuộc như đập thẳng vào trái tim anh.
Ngày...tháng...năm,
Hôm nay mình đã tỉnh lại trong bệnh viện, gia đình của mình rất lo lắng mình biết họ đã khóc rất nhiều.
Mình cũng đã chia tay với Hoseok và quay trở về Việt Nam, mình hi vọng anh ấy sẽ thật bận rộn mà không có thời gian nhớ tới mình. Mình không muốn anh ấy biết về bệnh tình của mình, mình sẽ từ bỏ anh ấy.....
Ngày...tháng...năm,
Mình vừa tỉnh lại sau cơn đau, mình cảm thấy thật mệt mỏi. Mình muốn chấm dứt tất cả những đau đớn này nhưng nhìn thấy gương mặt của mẹ lại khiến mình không nỡ.
Nghe nói mai Hoseok sẽ tham gia một show truyền hình, mình muốn xem anh ấy dạo này thế nào. Cố gắng thêm vậy!.
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay mình đã nghe được cuộc trò chuyện của bác sĩ với gia đình, họ nói gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Có lẽ thời gian của mình sắp hết rồi.
Mình đã quay một đoạn video nhỏ, mình đã nói với Yoon Ah nếu Hoseok của mình biết chuyện mà gục ngã thì hãy đưa chiếc USD cho anh ấy. Hoseok rất nghe lời mình, anh ấy sẽ vượt qua được thôi. Anh ấy nhất định sẽ vượt qua!
Ngày...tháng...năm....
Hôm nay mình đã đọc được thông báo BTS sẽ có world tour, mình đã rất vui. Haizz, tiếc thật, có lẽ mình không có cơ hội được đi concert của các anh nữa rồi. Hi vọng Hoseok của mình sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt, hi vọng anh ấy sẽ không bị thương.
Thật may, anh ấy đã không đi tìm mình!
Ngày...tháng...năm
Hôm nay mình đã được về thăm nhà, mình cảm thấy rất vui. Mọi thứ như được quay trở lại trước đây vậy. Trong một giây phút mình đã muốn ích kỷ, mình đã muốn được sống tiếp, mình muốn được ở bên mẹ thêm nữa, mình muốn được ở bên anh chị, Yoon Ah,các cháu; mình cũng muốn được ở cạnh bên Hoseok nữa. Mình đã hoảng sợ.... Nếu mình không còn nữa, mọi người sẽ thế nào? Hoseok của mình sẽ ra sao đây?
Ông trời ơi, nếu con đã không thể sống tiếp xin ông hãy chiếu cố cho những người con yêu thương một cuộc sống bình an và hạnh phúc.
Có lẽ, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi,....
Ôm chặt quyển nhật kí vào lòng, Hoseok khóc không ra tiếng, tim anh như bị bóp chặt lại. Cô gái nhỏ nhắn của anh đã hoảng sợ thế nào chứ? Tại sao anh lại ngu ngốc, vô tâm không ở bên cạnh cô ấy? Tại sao cô lại không một lời nào oán trách anh tại sao không đi tìm cô ấy chứ?
" Kim Y/n, anh thật sự không biết phải làm sao để vượt qua đây"
--------------------------------------------------------
5 năm sau,
Đặt bó hoa lên chiếc bia mộ với gương mặt rạng rỡ quen thuộc, Hoseok vẫn cảm thấy có hàng trăm chiếc kim vô hình đang đâm vào tim anh. Những năm qua gia đình và các thành viên luôn ở bên cạnh động viên, an ủi khiến anh mạnh mẽ bước qua khỏi những ngày tháng đen tối. Hoseok cũng đã quay trở lại với hoạt động nghệ thuật và đạt được vô vàn những thành tựu to lớn nhưng sau những điều đó trong tim của anh vẫn có một lỗ thủng to đùng luôn hiện hữu. Nhìn hình ảnh người con gái anh yêu bằng cả mạng sống đang tươi cười trước mặt, Hoseok dịu dàng thủ thỉ:
- Kim Y/n, anh lại đến thăm em đây. Trời bắt đầu vào đông rồi, mèo con của anh nhớ mặc áo ấm thật đầy đủ nhé. Anh đã làm theo lời của em nói, sống hết mình vì nghệ thuật và cảm thấy hạnh phúc ở hiện tại, chắc hẳn ở trên đó em sẽ thấy tự hào về anh nhỉ? Y/n à, gần đây anh lại nhớ về những lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta, em lúc nào cũng xa cách, dè dặt còn toàn gọi anh là "tiểu hi vọng", chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện để rồi anh nhận ra em chính là "mặt trờ nhỏ" của anh. Y/n à, anh đã luôn tự hỏi "Rốt cuộc tình yêu là gì? Mà lại khiến anh ngày đem nhung nhớ về em. Rốt cuộc tình yêu là gì" Mà lại khiến anh cảm thấy đau khổ đến tột cùng vì em. Rốt cuộc tình yêu là gì? Mà đã nhiều năm trôi qua anh vẫn không thể quên được em.". Đến giờ anh mới biết, đối với anh, tình yêu chính là em. Kim Y/n, nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ đi tìm em trước, sẽ nghĩ mọi cách để theo đuổi em, sẽ yêu thương em thật nhiều được không? Kim Y/n, anh sẽ sống thật hạnh phúc! Tạm biệt, mặt trời nhỏ của anh!.
Việc j-hope của BTS thường xuyên dành kì nghỉ của mình để đến Việt Nam đã thành chuyện quen thuộc với báo chí và cộng đồng Army. Có lần anh đã trả lời với báo chí rằng anh rất yêu thích Việt Nam và có lẽ anh đã để rơi trái tim của mình ở đất nước hình chữ S xinh đẹp này......
Anh nhớ em!
Nói ra điều này làm anh càng nhớ em hơn.
Ngắm nhìn những bức ảnh của em
Vẫn không thể làm nguôi ngoai nỗi nhớ này.
Thời gian thật sự quá tàn nẫn,
Anh chán ghét điều này lắm rồi.
Bây giờ đến gặp mặt nhau một lần cũng khó khăn quá!
Chỉ có mùa đông vẫn còn ở lại nơi đây,
Ngay cả trong tháng Tám, mùa đông vẫn còn lạnh lẽo.
Trái tim này chạy đua
Với chuyến tàu tuyết đang rời đi đơn độc.
Anh muốn được nắm tay em
Và đi đến phía bên kia địa cầu để có thể gặp lại em
Để kết thúc mùa đông này.
Mất bao lâu những đợt tuyết rơi xuống
Để mùa xuân lại tới
Hỡi em!
Những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí
Những hạt bụi bay li ti
Liệu rằng nếu anh biến thành những hạt bụi tuyết
Thì có thể gặp được em nhanh hơn không?
Bông tuyết đang rơi
Rồi dần tan biến.
Anh nhớ em. Nhớ em quá đỗi
Anh nhớ em. Thật sự rất nhớ.
Anh còn phải đợi chờ bao lâu nữa đây?
Phải thức trắng bao đêm nữa?
Để có thể nhìn thấy em? Để có thế gặp được em?
Kết thúc mùa đông lạnh lẽo
Cho đến mùa xuân lại đến.
Cho đến khi nhưng bông hoa lại bung nở.
Em có thể ở lại thêm một chút được không?
Ở lại đây.
Em đã thay đổi?
Hay chính anh là người đổi thay?
Thời gian trôi qua anhlại càng chán ghét hơn
Anh nghĩ chúng ta đang dần thay đối
Cũng giống như mọi người ngoài kia vậy
Đúng đấy, anh ghét em
Mặc dù em chính là người đã rời bỏ anh
Vậy mà chẳng bao giờ có ngày anh quên được em đâu
Thật sự, anh nhớ em lắm
Nhưng bây giờ, anh sẽ xóa nhòa bóng dáng em.
Vì việc đổ lỗi cho em càng làm anh đau đớn hơn thôi.Anh trút những hơi thở lạnh lẽo ra khỏi tâm trí
Như những làn khói trắng kia
Nói rằng anh chẳng nghĩ về em nữa
Nhưng thật sự điều đó là hoàn toàn không thể.
Những bông tuyết đang rơi
Rồi dần tan biến
Anh nhớ em. Rất nhớ em
Nhớ em quá đỗi
Anh phải chờ bao lâu nữa đây?
PHải vượt qua bao nhiêu đêm giật mình thức giấc?
...Rồi bình minh sẽ lại tìm đến
Bởi vì chẳng có bóng tối nào
Chẳng có mùa nào
Có thể kéo dài mãi đượcHoa anh đào rồi sẽ bung nở
Mùa đông lạnh lẽo sẽ kết thúc
Anh nhớ em. Thật nhiều
Liệu rằng em có thể đợi thêm chút nữa
Hãy ở lại vài đêm nữa thôi
Anh sẽ đến bên em
Anh sẽ lại được gặp em
Khi mùa đông lạnh lẽo qua đi
Là lúc mùa xuân lại đến
Là lúc những bông hoa lại nở rộ
Người ơi nán lại chút nữa
Ở lại đây chút nữa thôi nhé.
-------Lyrics "Spring day"---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top