Chương 48: Người cũ, chuyện mới

Hôm nay Y/n cùng Yoon Ah đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, dù cô đã giải thích rất nhiều lần với Yoon Ah việc chảy máu cam có thể là do sự căng thẳng kéo dài gây ra nhưng với sự cố chấp của cô bạn thân Y/n cũng đành giơ hai tay đầu hàng. Hai người đang ngồi chờ đến lượt khám trên băng ghế của bệnh viện thì bỗng thấy sự xôn xao đằng xa. Một người phụ nữ đang hốt hoảng chạy loạn lên đi tìm con, nhìn bóng dáng quen thuộc kia khiến hai người không khỏi bất ngờ. Y/n tiến lại gần người phụ nữ, cô gọi:

- Kang Youngji? Cô làm gì ở đây vậy?

Youngji nghe có người gọi cô hốt hoảng quay lại, nhìn thấy người trước mặt Youngji vô cùng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thay bằng sự tức giận, cô giữ chặt lấy Y/n gào thét:

- Kim Y/n, sao cô lại ở đây? Chính cô là người đã bắt Bom đi rồi phải không? Mau trả con cho tôi, không phải lần đó chúng ta đã hòa giải rồi mà, tại sao cô lại bắt Bom của tôi đi chứ, nó có tội tình gì đâu. Làm ơn trả lại con cho tôi.

Vì sự mãnh liệt của Youngji, Yoon Ah mãi mới kéo được cô ta ra khỏi Y/n, cô tức giận nói:

- Kang Youngji, cô bị điên à. Nói nhăng nói cuội gì vậy? Chúng tôi còn không biết Bom là ai, gì mà bắt với cả trả.

Youngji sững sờ khi nghe Yoon Ah nói, cô ta suy sụp ngồi bệt xuống khóc lóc:

- Con của tôi, Bom của tôi đâu rồi. Có ai thấy nó không, làm ơn hãy trả lại con cho tôi, thằng bé còn đang bị bệnh nữa. Có ai thấy Bom của tôi ở đâu rồi không?

Tình cảnh người mẹ lạc mất con trước mắt đã khiến không biết bao nhiêu người thương cảm, nhìn dáng vẻ chật vật của Youngji, Y/n ngạc nhiên vô cùng cũng không đành lòng rời đi, cô ngồi xuống dỗ dành:

- Bình tĩnh lại đi Youngji, bây giờ cô ngồi đây khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Bình tĩnh lại rồi kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc đi, tôi sẽ giúp cậu tìm Bom.

Youngji nghe Y/n nói vậy liền nín khóc, cô ngạc nhiên nhìn lên Y/n, lắp bắp nói:

- C-cậu c-cậu nói thật chứ? Cậu sẽ giúp mình tìm Bom sao?

- Đúng vậy, bạn của Yoon Ah là cảnh sát bọn mình sẽ giúp cậu tìm đứa bé. Ngồi lên rồi kể lại cho mình vì sao cậu lạc mất Bom và thằng bé mặc đồ gì, nhiều người cùng tìm sẽ dễ dàng hơn đấy.

Sau khi Youngji kể lại toàn bộ lí do lạc mất thằng bé, hai người dẫn cô ấy đến phòng bảo an của bệnh viện đề nghị trích suất camera, trong lúc đó Y/n kéo Yoon Ah ra ngoài nhờ vả:

- Yoon Ah à, cậu có thể gọi cho anh Suhoo nhờ giúp đỡ tìm kiếm được không?

- Y/n sau bao nhiêu chuyện cô ta đã làm với cậu. Tại sao cậu còn muốn giúp đỡ cô ta? Còn nữa không phải đứa bé Youngji đang tìm là... (Yoon Ah hỏi).

- Mình biết Youngji không tốt cũng biết đứa bé là con của ai. Nhưng Yoon Ah dù cho hai người kia có xấu xa thì đứa bé có tội tình gì? Nhìn xem tình cảnh Youngji bị lạc mất con mà mất hết lí trí, lo lắng không biết con mình đang bơ vơ ở đâu? Có lạc vào tay người xấu không? Không phải cậu cũng thấy rất đáng thương sao? (Y/n ngắt lời, cô nói)

Nhìn hình ảnh run rẩy lo lắng đang chăm chú trong phòng giám sát khiến Yoon Ah mủi lòng, cô lấy điện thoại nhờ Suhoo giúp đỡ. Thật may mắn làm sao, cuối cùng họ cũng tìm thấy người đàn ông ôm đứa bé đi nhưng vì không nhìn kĩ được mặt nên họ lo lắng tìm đến cô y tá đã trao đứa bé cho anh ta hỏi han.

- Người đàn ông đó nói mình là bố của đứa trẻ còn bảo mẹ đứa bé có việc bận nên đi trước còn đưa cả ảnh gia đình ra nên tôi mới không nghi ngờ. Tôi thật sự không biết anh ta là người xấu, thật sự xin lỗi cô. (Nữ y tá buồn bã kể lại).

Youngji nghe đến đây mà thần trí đảo điên, run rẩy ngồi bệt xuống đất lẩm bẩm, Y/n thấy vậy trấn an:

- Bình tĩnh nào Youngji, những người bắt cóc trẻ con thường hay nói dối để bế đứa bé đi. Trước mắt chúng ta phải tìm được Bom đã, cậu mau gọi cho bố đứa bé đi, bảo anh ta cũng mau đi tìm cùng.

- Mình không gọi được Y/n, anh ấy không bắt máy. (Youngji suy sụp).

Bên phía cảnh sát nhanh chóng phối hợp cùng phía bảo an lần theo định vị chiếc taxi anh ta đã lên mà tìm được địa chỉ. Chỉ không ngờ đó lại là một cô nhi viện, Youngji run rẩy nói chuyện với viện trưởng về đặc điểm nhận dạng của Bom. Một lúc sau, viện trưởng dựa theo lời Youngji tả mà bế ra một đứa trẻ. Nhìn đứa bé vẫn còn đang ngủ say trong tã Youngji run rẩy ôm lấy con vỡ òa, Yoon Ah và Y/n nhìn thấy cảnh này cũng thở phảo nhẹ nhõm. Viện trưởng nhìn thấy cảnh này bà vô cùng ngạc nhiên, khó hiểu nói:

- Không phải đứa trẻ này đã được gia đình đồng ý đưa vào cô nhi viện sao?

Youngji như sét đánh ngang tai, ôm lấy Bom mà nức nở, Y/n cũng không tin vào tai mình, giữ lấy viện trưởng hỏi:

- Viện trưởng nói thế là sao, có thể nói rõ hơn được không ạ?

Bà lôi tờ giấy vừa được đăng kí trong ngăn kéo ra giải thích:

- Lúc chiều bố của đứa bé đem đứa trẻ tới kèm theo giấy khai sinh, giấy ủy thác và hoàn tất mọi thủ tục vào cô nhi viện. Do giấy tờ và thân sinh quá đầy đủ nên chúng tôi mới quyết định nhận nuôi đứa bé. Thật không ngờ... (Bà thở dài).

- Y/n à, mình phải đưa Bom vào bệnh viện thằng bé đang bị ốm. Chúng ta rời khỏi đây thôi. (Youngji như không nghe thấy lời của viện trưởng, cô nói với Y/n)

- Đừng lo, thằng bé đã được cho ăn và uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ rồi. Cầm lấy và cô phải thật mạnh mẽ để còn chăm sóc cho thằng bé. Con trai của cô thật sự là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và đáng yêu! (Viện trưởng nói rồi đưa đống giấy tờ cho Youngji, bà động viên).

Y/n và Yoon Ah cùng đưa mẹ con Youngji đi ăn tối, vất vả cả ngày có lẽ Youngji đã kiệt sức rồi. Trong bữa ăn Youngji có kể cho Y/n và Yoon Ah nghe chuyện của mình, một bữa ăn mà tâm trạng của ai cũng thật nặng nề. Đưa mẹ con Youngji đến cửa, Y/n đặt một chiếc phong bì nhỏ vào trong lòng Bom, cô nói:

- Mình chưa chuẩn bị được quà gì để tặng Bom, cậu cứ coi như đây là tấm lòng của mình mà nhận lấy. Phải thật mạnh mẽ lên nhé! Nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi cho mình!

- Kim Y/n, mình thật sự xin lỗi cậu. Thật sự xin lỗi Y/n, qua bao nhiêu chuyện xấu mình đã gây ra cho cậu mà cậu vẫn giúp mình tìm lại Bom còn tặng quà cho thằng bé nữa. Mình thật sự thấy hổ thẹn với cậu. (Youngji không dám nhìn cô).

- Bom à, nhìn xem mẹ con lớn rồi mà vẫn còn mít ướt này. Phải lớn lên thật mạnh khỏe nghe chưa? Lần sau tới dì sẽ mua quà tặng con nha! (Y/n vui vẻ đùa với Bom) Youngji à, giờ cậu đã làm mẹ rồi đừng mãi đắm chìm trong quá khứ nữa, hãy chỉ quan tâm đến Bom và theo đuổi thứ bản thân cậu thích thôi. Phải hạnh phúc đấy, mình về đây!

Nhìn bóng Y/n rời đi Kang Youngji chợt nhận ra quá khứ cô đã đánh mất những gì, lòng càng cảm thấy hối hận và hổ thẹn. Nhìn Bom vẫn đang say giấc trên tay Youngji càng kiên định, cô sẽ bảo vệ thiên thần nhỏ trên tay mình bằng mọi giá. Về phần Y/n, cô cảm thấy người mà cô từng sống chết theo đuổi lại là một tên "cặn bã" có tam quan lệch lạc.

------------------------------------

Sau hai tuần đầu làm quen với môi trường quân đội với tính cách cởi mở của mình anh đã kết thêm được rất nhiều bạn mới. Những người bạn cùng phòng cũng rất tốt tính họ chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện đời thường bình dị, giúp đỡ nhau giải tỏa sau những giờ vận động nặng đô. Đúng như Y/n nói cho dù ở bất cứ đâu Hoseok vẫn luôn tỏa sáng theo cách của riêng anh. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều chuyện bất cập, mặc dù ở trong quân ngũ nhưng mỗi lần người nhà của các đồng chí trong quân ngũ đến thăm Hoseok lại nhận được rất nhiều thư có cả thư động viên, thư tỏ tình,... Nhiều đồng đội còn muốn xin chữ ký của anh đem về cho người nhà, lúc đầu anh còn thoải mái nhưng dần dần mọi chuyện lại trở nên vượt kiểm soát. Với sự thông minh và khéo léo của mình Hoseok đã thể hiện rõ quan điểm của bản thân mà vẫn không làm mất lòng đồng đội.

Một hôm Hoseok đang thoải mái tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi thì trung đội thông báo anh có người nhà đến thăm, anh khá bất ngờ, mọi lần ba mẹ hay các thành viên đến đều nhắn trước với anh, nhưng gần đây họ chả nói gì về việc đến thăm cả. Nghe đó là một cô gái, Hoseok nghi hoặc anh không nghĩ là Y/n vì cô đã nói sẽ chỉ gặp anh trong kì nghỉ phép. Hoseok định từ chối gặp mặt nhưng nghe đến tên người đang chờ mình ở ngoài kia anh nghi hoặc đi ra. Nhìn người con gái trước mặt Hoseok không khỏi thắc mắc:

- Sao em lại biết anh ở đây mà lại đến? Làm thế nào mà em có thể thông qua việc xác nhận người nhà vậy?

- Đã lâu không gặp, chả lẽ anh chỉ thắc mắc điều đó thôi à. Em sẽ không nói vì sao mình vào được đây đâu. (Người con gái lém lỉnh trả lời).

- Em đến đây có chuyện gì sao? (Hoseok lạnh lùng hỏi).

- Không phải với mọi người anh thân thiện lắm à. Sao đối với em lại lạnh lùng vậy?

- Haewoon-ssi.

- Thôi được rồi. Cũng chả có gì, em chỉ muốn đến thăm anh thôi. (Haewoon nhún vai nói).

- Vậy xin phép, buổi chiều các bài huấn luyện quá nặng nên bây giờ anh muốn nghỉ ngơi. (Hoseok định rời đi).

- Được rồi, người đâu mà mất kiên nhẫn vậy. Em có chuyện muốn nói với anh. Em và chồng đã hòa giải với nhau rồi. Hiện tại anh ấy rất tốt với em, không phải em khoe khoang hay lên mặt chỉ là lần trước ở trong hoàn cảnh bất đắc dĩ nên mới tiêu cực như vậy nên em muốn nói để anh đỡ hiểu lầm thôi. (Haewoon nói).

- Vậy chúc mừng em. Anh cũng không có hiểu lầm gì hết. Nếu không có gì nữa thì anh.... (Hoseok đứng dậy tính rời đi).

- Em đã gặp Y/n rồi. ( Haewoon cắt ngang, nhìn biểu cảm trần trừ của anh cô vui vẻ nói tiếp) Lần thứ nhất em gặp cô ấy ở nhà ba mẹ anh, em có ghé qua thăm hai bác ở Gwangju lúc đó em thấy mình thật thảm hại trước người con gái lương thiện, trong sáng lúc nào cũng hướng về anh như cô ấy. Cho đến khi lần thứ hai em gặp cô ấy ở bệnh viện lúc đang giúp đỡ một người phụ nữ tìm con thất lạc em vẫn nghĩ đây là người con gái tốt xứng đáng ở bên cạnh anh nhưng mọi thứ đã thay đổi khi em nhìn thấy cô ấy thân mật cùng với người đàn ông khác. Hoseok em không muốn làm người tọc mạch, dù chúng ta chia tay không mấy tốt đẹp nhưng em thật sự mong anh được hạnh phúc. Em hiện tại đang rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình nên cũng chả có lý do gì để lừa gạt anh hết. (Haewoon nói một tràng dài).

- Cô ấy đến bệnh viện sao? (Hoseok hốt hoảng).

- Hoseok đấy không phải trọng tâm em muốn nói. (Haewoon gắt gỏng)

- Haewoon à, anh không biết nên vui hay nên buồn đối với sự quan tâm của em. Nhưng về Y/n anh hi vọng em sẽ không bình phẩm, bàn luận hay phán xét về cô ấy. Anh sẽ rất biết ơn em nếu chuyện của anh và Y/n sẽ không bị lộ ra ngoài từ phía em. Về vấn đề ai xứng đáng ở bên cạnh anh hay không, bản thân anh sẽ tự quyết định. (Hoseok nói).

- Hoseok bị cô ta bỏ bùa à? Cô ta thật sự rất thân mật với người đàn ông đi cùng trong bệnh viện đấy. Nếu không tin em có cả video này. Không chỉ có vậy, để chắc chắn em đã điều tra thêm còn biết một chuyện động trời hơn nữa đó là bố của đứa trẻ cô ta đang tìm chính là người tình cũ của cô ta, cố tình bắt cóc con mình đưa vào cô nhi viện chỉ vì muốn đến được với cô ta đấy. Y/n không phải là người con gái đơn thuần như anh nghĩ đâu. (Haewoon định lấy điện thoại ra).

- Đủ rồi Yoo Haewoon. Em cứ tiếp tục thế này, anh nghĩ chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa thì hơn. Anh cảnh cáo em Haewoon, nếu em còn cho người đào bới đời tư cá nhân của Y/n và làm lộ ra ngoài thì lần tới chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa đấy. Nếu em còn có lương tâm thì hãy nghĩ về việc trước đây em khiến anh trở nên bất hạnh thế nào thì hãy buông tha cho anh đi Yoo Haewoon. (Hoseok tức giận).

- Anh thật sự rất yêu Y/n sao? (Haewoon bàng hoàng).

- Yêu hơn cả mạng sống. (Hoseok chắc nịch).

- Vậy được, hi vọng lần này anh nhìn đúng người. Từ giờ trở đi em sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa. (Haewoon buông bỏ).

- Cảm ơn em, Haewoon. (Hoseok quay người rời đi).

Nhìn bóng lưng vững chãi rời đi trước mặt, Haewoon cảm thấy bản thân đã thật sự đánh mất người đàn ông này. Có lẽ bản thân cô đã quá ích kỷ khi không muốn anh ở bên ai nhưng nhìn thấy sự kiên quyết khi nói về tình yêu với Y/n trong mắt anh cô thật sự đã hốt hoảng. Trước đây ở bên cô, Hoseok nói yêu cô rất nhiều nhưng chưa từng có ánh mắt mãnh liệt như vậy. Haewoon lần này sẽ nghe anh, Hoseok nói đúng bản thân cô đã mang lại cho anh rất nhiều bất hạnh rồi, cô không muốn mình khiến anh tuyệt vọng hơn nữa.

----------------

Việc đầu tiên sau khi về phòng anh làm đó lại lo lắng gọi điện thoại cho Y/n, đợi mãi mới thấy cô bắt máy, chưa đợi cô lên tiếng anh đã hỏi:

- Lần trước em đã đến bệnh viện hả? Em bị ốm sao? Hay đau ở đâu?

- Bình tĩnh lại nào. Sao anh hỏi cứ đi ăn cướp vậy? (Y/n phì cười).

- Mau trả lời anh. (Hoseok nghiêm túc).

- Ừm, đúng là em có đến bệnh viện nhưng cách đây đã 3-4 tuần rồi do em hơi chóng mặt một chút mà Yoon Ah cứ làm quá lên thôi, không có việc gì đâu. Mà sao anh biết hay vậy? (Y/n tò mò).

- À, một người bạn của anh có nhìn thấy em. Sao em đi khám mà không nói với anh? Kết quả kiểm tra thế nào?

- Em đang chờ tới lượt thì gặp Youngji, haiz cô ấy bị lạc mất con nên hoảng lắm. Bọn em phải mất cả ngày trời mới tìm được đứa bé, may lắm làm sao! Yoon Ah và em cũng chạy đông chạy tây cả buổi, may có Suhoo phối hợp cùng phía cảnh sát nên mới tìm được thằng bé nhanh chóng như vậy. Xong cái em quên béng luôn việc kiểm tra luôn hì hì, nhưng mà bây giờ em khỏe lắm!.

- Em và Youngji? Hai người gặp lại nhau rồi sao? Em vẫn ổn chứ? (Hoseok ngạc nhiên).

- Haizzz bây giờ cô ấy đã làm mẹ rồi. Nghe được chuyện của Youngji em cũng chả muốn oán trách hay ghét bỏ cô ấy nữa, chưa gì giờ đã trở thành mẹ đơn thân chắc hắn cậu ấy cũng khổ sở lắm. (Y/n thở dài).

- Y/n à, hình như trước đây anh từng cứu thế giới thì phải. Thế nên bây giờ mới gặp được người lương thiện và tốt bụng như em. (Hoseok cưng chiều).

- Em cũng vậy, thế nên mới được ở cạnh chàng trai "vạn người mê" như Hoseok-ssi đây. (Y/n phì cười). Anh ở trong đấy vẫn ổn chứ? Hết tuần sau là được nghỉ lễ rồi đúng không?

- Anh vẫn ổn, hết tuần sau là được gặp em rồi. Y/n-ssi, anh thấy em nên nghĩ mình muốn ăn những món gì dần đi là vừa đấy. (Hoseok vui vẻ).

- Được rồi, đợi anh được nghỉ phép em sẽ tranh thủ đi ăn hết tiền của anh.

- Y/n-ssi, anh chỉ sợ em ăn đến vỡ bụng cũng chả hết được bao nhiêu. (Hoseok trêu chọc).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top