Chương 43: Nắng gắt

Sáng hôm sau Jiwoo và Yoon Ah đến bệnh viện sớm thăm Y/n, thấy hai người vẫn đang còn ôm nhau ngủ say trên giường, Yoon Ah và Jiwoo tủm tỉm nhìn nhau, Jiwoo đề suất:

- Yoon Ah à, em đã ăn sáng chưa? Hay chị em mình đi ăn sáng rồi quay lại sau nhé!

- Được ạ chị Jiwoo, có gì chúng ta mua đồ ăn cho hai người họ luôn. (Yoon Ah nhất trí).

Ăn sáng xong, trở lại phòng bệnh thấy hai người đã dậy cùng viện trưởng Shin đang xem lại thể trạng và vết thương cho Y/n, Jiwoo vui vẻ nói:

- Chào bác viện trưởng Shin, tình hình của Y/n thế nào rồi ạ?

- Chào con Jiwoo, hiện tại mọi thứ đều ổn, bây giờ bác sẽ làm giấy xuất viện cho con bé. Lâu lắm không gặp, Jiwoo nhà chúng ta ngày càng xinh hơn rồi! (Viện trưởng trả lời)

- Con cảm ơn bác, bọn con có mua chút đồ ăn sáng, bác ở lại ăn cùng tụi con cho vui ạ.

- Thôi, mấy đứa cứ ăn đi. Ta sẽ lên phòng kê đơn thuốc, làm giấy xuất viện cho con bé rồi sẽ quay lại sau. (Bác Shin từ chối).

Viện trưởng Shin rời đi, hai người bỏ đồ ăn sáng vừa mua xong quay sang Y/n, Yoon Ah nói:

- Y/n à, cậu có biết hôm qua mình đã sợ chết khiếp không? Thật may mắn là cậu không sao!

- Đúng vậy Y/n, hôm qua chị cũng đã rất sợ đấy. Nghĩ lại cảnh tượng đó, người chị vẫn nổi hết da gà đây này. (Jiwoo đồng tình).

- Cảm ơn hai người rất nhiều vì hôm qua đã ở cạnh em. Mọi người đã mua những gì vậy? Em đói quá rồi! (Y/n chuyển chủ đề, cô không muốn Hoseok bận tâm thêm vì chuyện hôm qua).

Trong lúc Y/n đang chuẩn bị ăn sáng, anh quản lý đã gọi cho Hoseok thông báo về lịch trình thiết kế album của anh, vậy nên bây giờ anh phải rời đi, dặn dò Y/n xong, anh quay sang nói với Jiwoo và Yoon Ah:

- Chị Jiwoo, Yoon Ah, em có việc gấp phải đi, hai người ở lại chăm sóc rồi cùng xuất viện với cô ấy hộ em nhé! Có vấn đề gì thì nhớ phải gọi cho em đấy!

- Được rồi, em cứ đi làm đi, ở đây có bọn chị lo rồi. Đi đường cẩn thận đấy. (Jiwoo trả lời)

- Đúng vậy j-hope-oppa cứ yên tâm, bọn em sẽ chăm sóc Y/n thật tốt. (Yoon Ah nói).

Sau khi anh rời đi, lúc này Jiwoo và Yoon Ah mới quay sang Y/n, cô thắc mắc:

- Chị thấy thái độ hôm nay của hai đứa lạ lắm.

- Đúng vậy, hai người cãi nhau sao?

- Y/n à, hôm qua chị không nói cho thằng nhóc đấy đâu. Do nó gọi cho chị rồi nói gọi cho em nhưng không được mà tiếng cứu thương to quá nên chị đành phải nói. Em đừng giận chị nhé. (Jiwoo áy náy)

- Không phải, do anh ấy lo lắng thôi, hai người đừng nghĩ nhiều. Em cảm ơn hai người còn không hết, giận dỗi gì chứ. (Y/n phủ nhận)

- Mà về Kang Youngji, cậu định thế nào? Tối qua Lee Tae Oh đã bảo lãnh cho cô ta ra ngoài rồi, thật tức chết mình mà. (Yoon Ah phẫn nộ).

- Mình cũng rất tức giận vậy nên mình sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng. (Y/n nói).

- Vậy chị sẽ giúp em liên lạc với vài luật sư giỏi, không thể để "em dâu" của chị bị bắt nạt thế này được. (Jiwoo đồng tình).

Xuất viện xong, Y/n không ở nhà nghỉ ngơi mà cô đến công ty làm việc, cô muốn mình hoàn thành xong tất cả công việc trước cuối tuần cho chuyến đi. Bầu không khí giữa hai người vẫn còn căng thẳng do Hoseok vẫn không đồng ý để cô đến Gwangju, nhưng trước sự cứng đầu của cô, anh vẫn là đầu hàng chịu thua. Y/n cũng có gặp qua vài luật sư để tiến hành hoàn tất giấy tờ cho việc kiện tụng, Lee Tae Oh ngỏ ý muốn gặp cô vài lần nhưng đều bị Y/n từ chối, cô muốn mình có một tinh thần tốt nhất để đến Gwangju gặp hai bác.

Sau bao nhiêu những rắc rối và căng thẳng, cuối cùng Y/n đã đáp chuyến bay đến Gwangju cùng chị Jiwoo. Trong lúc chờ hành lý, Y/n nhắn thông báo với anh mình đã đến, thấy Hoseok gọi lại, cô bắt máy:

- Em vừa mới đến nơi xong.

- Đi đường có mệt không? (Hoseok quan tâm).

- Không mệt, hầu như là em toàn ngủ thôi. (Cô trả lời, bỗng nhiên nghe thấy tiếng điện thoại 'ting ting', Y/n bỏ ra kiểm tra, thấy anh vừa chuyển khoản cho cô 5 triệu won, Y/n ngạc nhiên) Jung Hoseok, anh có chuyển nhầm không vậy? Sao lại chuyển cho em nhiều thế?

- Không nhầm cũng không nhiều, vì lịch trình nên anh không thể đến cùng em. Y/n-ssi hãy chơi thật thoải mái và vui vẻ nhé! Đừng để bị thương, tạm biệt em! (Anh trả lời rồi cúp máy).

Y/n vẫn chưa hết bất ngờ, cô định gọi lại cho anh thì thấy chị Jiwoo đang cầm hành lý của hai người chạy ra chỗ cô nói:

- Y/n à, đi thôi, chắc hẳn ba chị đang đợi hai chúng ta ở ngoài đó!

Nói rồi hai chị em cùng kéo theo vali ra khỏi sân bay, quả nhiên ba Jung đã đợi sẵn hai người ở trước cửa, ba người vui vẻ cùng trở về nhà, ba Jung nói mẹ Jung ở nhà đã nấu rất nhiều món ăn đợi hai người tới, rồi tối nay gia đình họ sẽ đưa cô đi chơi và ngắm cảnh đêm ở Gwangju.

Về đến nhà, không như mọi người nghĩ, mẹ Jung đang ngồi ở phòng khách cùng một người phụ nữ với gương mặt khó xử quay sang nhìn họ. Jiwoo nhận ra được người đang ngồi cùng mẹ là ai, cô cũng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng vui vẻ nói:

- Mẹ bọn con đã về rồi đây, không biết hôm nay nhà mình lại có khách đó.

- Về rồi sao? Con mau dẫn em mang hành lý lên phòng cất, rồi xuống đây uống cốc nước cho mát! (Mẹ Jung cũng lấy lại tinh thần hào hứng nói với hai chị em).

- Dạ vâng ạ, vậy con với chị lên phòng cất đồ trước ạ. (Y/n lễ phép trả lời, cô đã định mang chiếc áo ra tặng cho bác gái, nhưng thấy nhà đang có khách cũng không tiện liền nhanh chóng lên cất đồ).

Hai chị em vừa uống nước vừa nói chuyện vui vẻ cùng mẹ Jung, thì người phụ nữa kia lên tiếng:

- Chị Jiwoo, lâu rồi không gặp! Chúc mừng chị đã lập gia đình ạ! Thật tiếc vì hôm đó em không đến được, hôm nay anh nhà không về cùng chị sao?

Câu hỏi của người phụ nữ đó đã làm cho bầu không khí trùng xuống, tuy vậy Jiwoo vẫn lịch sự trả lời:

- Cảm ơn em, hôm nay anh nhà chị đi công tác nên không về cùng được. Mẹ ơi, trưa nay chúng ta sẽ ăn gì vậy? Con đói rồi. (Jiwoo chuyển chủ đề).

- Đúng rồi, để mẹ vào bếp dọn đồ ra, hôm nay mẹ nấu nhiều món lắm đó. (Mẹ Jung nói).

- Vậy để cháu vào giúp bác dọn cơm. (Người phụ nữ đó nhanh miệng nói rồi vào bếp cùng mẹ Jung).

Ba mẹ Jung cùng chị Jiwoo hơi bất ngờ, họ không nghĩ cô ấy lại ở lại cùng nhà mình ăn cơm, thấy người phụ nữ đó vào bếp Jiwoo và Y/n cũng cùng nhau vào giúp đỡ mẹ Jung. Trong lúc đun lại nồi hầm và xào thêm vài món, mẹ Jung có hỏi ba Jung:

- Mình à, anh có mua nước tương mà em đã bảo không đấy?

- Chết rồi, anh quên mất, để giờ anh chạy ù đi mua. Ngay gần đây thôi. (Ba Jung nói).

- Để cháu đi cùng bác, tiện thể cháu cũng muốn nhớ lại cung đường quanh đây. (Người phụ nữa kia nói).

Ba Jung hơi ngại, ông cũng chưa biết từ chối ra sao, thấy sự khó xử trên mặt mọi người, Y/n xung phong:

- Cửa hàng đó có gần đây không ạ? Bác chỉ cho cháu để cháu đi cho ạ. Ngoài trời đang nắng thế kia bác cứ ở nhà đi ạ.

- Không xa đâu, em cứ đi thẳng một đoạn là thấy ngay, để chị đi cùng Y/n nhé! (Jiwoo trả lời).

- Dạ không sao đâu, em chạy ù rồi về, mọi người đừng lo.

Lúc Y/n ra đến cửa, thấy người phụ nữa kia cũng đi theo, cô ấy nói:

- Để chị đi cùng em.

Y/n không từ chối, hai người không ai nói với nhau câu gì, bỗng người phụ nữa kia lên tiếng:

- Trước đây chị chưa có gặp em, em là bạn của chị Jiwoo hay Hoseok-oppa vậy?

- Dạ em là bạn của cả hai ạ. (Y/n trả lời nhanh gọn, cô cũng đi nhanh để mọi người không phải đợi lâu).

Đến cửa hàng, Y/n cùng cô gái kia vào mua tương, lúc tính tiền, bà chủ nhìn thấy họ, như nhận ra gì đấy, bà vui vẻ:

- Haewoon, lâu lắm rồi ta không thấy cháu, cháu về Gwangju chơi sao?

- Dạ, con rất vui vì bác vẫn còn nhận ra con. Hôm nay con về thăm gia đình bác Jung. (Haewoon nói)

- Vậy hai đứa quay lại với nhau rồi sao? Chúc mừng, chúc mừng. (Bà chủ quán nói).

- Bác cứ giỏi chọc con, thôi bọn con về trước đây, chúc bác buôn bán tốt ạ. (Haewoon không giải thích).

- Dạ cháu về đây ạ. (Y/n lễ phép chào hỏi).

Haewoon biết Y/n đã nghe được câu chuyện, nhưng cô không đoán được phản ứng của Y/n, Haewoon bắt đầu nói:

- Bác chủ quán vui tính thật đó, hồi trước chị cùng Hoseok đã đi đến mòn đường ở đây nên mọi người chắc nhớ mặt luôn rồi. Còn cửa hàng đó là nơi bọn chị luôn dừng chân để mua kem, nước uống và đồ ăn vặt. Không nghĩ bác ý vẫn còn nhớ ra chị.

- Vậy sao? Chắc hẳn hai người đã mua rất nhiều đồ ở đó nhỉ? (Y/n nói).

- Đúng vậy, à mà chúng ta vẫn chưa giới thiệu với nhau nhỉ? Chị là Haewoon.

- Em là Y/n ạ. (Cô trả lời).

- Y/n không biết đâu, hồi đấy chị thích uống nhất là sprite nên lần nào vào đấy chị cũng bắt Seok-oppa mua nó, đến nỗi anh ấy cũng thích sprite giống chị đó.... (Haewoon vui vẻ kể rất nhiều).

Y/n từ đầu đến cuối đều yên lặng nghe, lúc đến gần cổng nhà, cô mới ngắt lời Haewoon:

- Chị Haewoon, có vẻ lúc trước chị và Hoseok-oppa rất thân thiết với nhau, em rất vui vì được nghe chị kể những câu chuyện lúc trước của anh ấy. Mối quan hệ của hai người rất tốt phải không ạ? Cảm ơn chị Haewoon vì đã đồng hành cùng Hoseok-oppa đến tận bây giờ, em chắc chắn Hoseok sẽ luôn trân quý những người đã luôn bên cạnh, ủng hộ và tin tưởng vào anh ấy từ những ngày đầu tiên. Em hi vọng tình bạn của hai người sẽ kéo dài thật lâu ạ. Chúng ta vào nhà thôi, chắc mọi người đang đợi đó ạ.

Y/n nói rồi đi thẳng vào nhà, đưa chai tương cho mẹ Jung cô vui vẻ:

- Bác gái, bác có thấy cháu đi nhanh không?

- Cảm ơn con nhiều Y/n. Mau ra ngồi cho mát đi, mồ hôi nhễ nhại hết rồi kìa. (Mẹ Jung vui vẻ).

Nghe thấy mẹ nói Y/n mồ hôi nhễ nhại, Jiwoo mới nhớ ra, cô vội vàng lo lắng:

- Chị quên mất, Y/n à, vết thương của em!

Lúc này Y/n mới nhớ ra, sờ tay lên trán vì mồ hôi thấm vào vết thương khiến Y/n đau nhói, cô giật mình bỏ tay xuống. Thấy trên trán Y/n có vết thương rỉ máu, mẹ Jung vội vàng lấy hộp y tế sát trùng và dán lại vết thương cho cô. Ba Jung cũng lo lắng, nhanh chóng chạy lại xem vết thương. Y/n có hơi buồn cười, không nghĩ vết thương nhỏ này lại khiến họ lo lắng đến vậy nhưng cô càng cảm động hơn, cảm động vì sự lo lắng và quan tâm của họ đối với cô.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cả gia đình họ lại ra phòng khách ngồi ăn hoa quả, mẹ Jung trách yêu cô:

- Y/n à, con gái quan trọng nhất là cái mặt, con phải chú ý vết thương cẩn thận không nó sẽ thành sẹo đó.

- Dạ vâng, con biết rồi ạ. (Y/n vui vẻ trả lời rồi mời mẹ Jung ăn hoa quả).

Từ lúc mua tương về đến giờ Haewoon luôn cảm thấy mình như người vô hình, cộng thêm những lời nói trước đó của Y/n và nhìn sự quan tâm của mọi người trong nhà đối với Y/n khiến Haewoon không khỏi cảm thấy xấu hổ và chạnh lòng. Cô xin phép ra về, trước lúc về Jiwoo có nói với Haewoon:

- Haewoon à, chị nghe nói em đã lập gia đình rồi đúng không? Chị cũng không biết mục đích ngày hôm nay em đến là gì. Nhưng chị hi vọng em sống tốt với sự lựa chọn của mình, Hoseok bây giờ cũng rất tốt, nó làm được những thứ bản thân muốn và có được thành công nhất định ở thứ nó đam mê. Chị không muốn thằng nhóc đó lại bị quá khứ làm bận tâm thêm lần nào nữa. Mong Haewoon hiểu ý của chị. Tạm biệt em!

Haewoon biết mặc dù bên ngoài gia đình Jung không có ai thể hiện thái độ ghét bỏ rõ ràng đối với cô, nhưng trong lòng họ thật sự mong cô không dính dáng gì đến gia đình họ nữa.Cô cũng không biết tại sao bản thân lại về Gwangju và đến đây, chỉ là sau hôm gặp lại khiến lòng cô xuất hiện một lỗ thủng. Có lẽ Haewoon phải từ bỏ những dự định và toan tính ban đầu bởi có lẽ chính cô là người lựa chọn để rồi có kết quả như ngày hôm nay. Haewoon cảm thấy ngày hôm nay thật sự là nắng gắt, gắt đến cháy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top