Chương 42: Bất đồng
Hôm nay Y/n đã xin nghỉ một buổi chiều để đi lấy áo cho mẹ Jung và đi shopping cùng chị Jiwoo và Yoon Ah. Ba người rủ nhau đi mua sắm thực chất họ chỉ lượn lờ qua các cửa hàng của trung tâm thương mại và đi uống cafe. Vừa bước ra từ cửa hàng quần áo và túi sách của Luis Vuitton, bỗng điện thoại của Y/n vang lên, nhìn người gọi là trưởng phòng Oh, Y/n khó hiểu bắt máy:
- Trưởng phòng Oh, gọi cho em có việc gì gấp sao ạ?
- Y/n-ssi đang ở trung tâm thương mại M sao?
- Dạ đúng vậy ạ, hôm nay em cũng đã xin nghỉ buổi chiều rồi, nếu công ty có việc gì cần xử lý thì trưởng phòng Oh cứ để tài liệu trên bàn ngày mai em sẽ xử lý hoặc nếu cần gấp thì anh cứ gửi email cho em, buổi tối em sẽ check ạ. (Y/n lễ phép trả lời).
- À không, công ty không có việc gì cả, chỉ là lúc nãy có một người đến công ty nói là bạn thân của Y/n-ssi và muốn gặp em. Anh đã nói chiều nay em không đi làm nhưng cô ấy cứ nằng nặc muốn biết hiện tại em đang ở đâu, Hanna có nói thấy bảo em đi đến trung tâm thương mại M, nghe vậy cô ấy cũng lập tức rời đi. Anh gọi chỉ muốn hỏi xem em đã gặp người bạn đó chưa? (Trưởng phòng Oh giải thích).
- Bạn thân em sao? Trưởng phòng có biết cô ấy tên gì không? Cô ấy đến công ty tìm em đã lâu chưa ạ? (Y/n tò mò).
- Cô ấy cũng không nói tên, cô ấy rời đi cũng được 30' rồi, do có việc cần xử lý nên bây giờ anh mới gọi được cho em. (Trưởng phòng Oh áy náy).
- Dạ không sao đâu ạ, cảm ơn anh vì đã gọi cho em. Hẹn gặp lại anh vào ngày mai. (Y/n cúp máy).
Nghe được cuộc trò chuyện của Y/n và trưởng phòng Oh, Jiwoo và Yoon Ah nhìn nhau bằng một ánh mắt ngờ vực. Lúc này Jiwoo lên tiếng:
- Y/n à, là trưởng phòng của em sao? Công ty em có chuyện gì cần xử lý à?
- Kim Y/n, mau khai thật ra, đừng nói anh ấy vẫn còn theo đuổi cậu nhé? Hai người vẫn có gì mờ ám sao? (Yoon Ah tò mò đe dọa).
- Yoon Ah, cậu nghĩ cái gì vậy, mình có "cực phẩm" ở nhà rồi, còn cần mờ ám với người khác nữa sao? Hơn nữa bây giờ người mập mờ với anh ấy là chị Hanna kìa, mình vô can nhé. (Y/n bất mãn trả lời Yoon Ah rồi quay sang trả lời Jiwoo). Anh ấy gọi cho em vì có người đến công ty tìm gặp em, cô ấy nói là bạn thân của em, nhưng em không biết là ai cả?
- Bạn thân cậu? Kim Y/n, ngoài mình và chị Jiwoo ra, ở Hàn Quốc cậu còn có bạn thân nào khác sao? (Yoon Ah ngạc nhiên).
- Không có ai hết, vậy nên mình mới không nghĩ ra ai đó. (Y/n vô tư trả lời).
- Em không nghĩ ra là ai sao? (Thấy Y/n gật đầu, Jiwoo nói tiếp) Hay bây giờ chúng ta ra một quán cafe nào đó ngồi đi, biết đâu trong lúc đó em lại nhớ ra ai, được không Y/n, Yoon Ah?
- Dạ em nhất trí ạ. (Yoon Ah vui vẻ đồng ý).
Y/n cũng vui vẻ đồng ý, ba người họ cười nói vui vẻ đến gần chỗ thang cuốn xuống quán cafe tầng 1, bỗng nhiên có ai đó kéo mạnh Y/n lại kèm theo một tiếng "Chát" lanh lảnh vang lên. Hành động đó khiến Yoon Ah và Jiwoo ngạc nhiên tột độ, Y/n nhận được cú tát trời giáng đó khiến cô choáng váng phải bám vào lan can để đứng vững, Jiwoo vội vàng đến đỡ lấy cô, nhìn thấy người trước mặt là ai Yoon Ah tức giận đẩy mạnh cô ta và lên tiếng:
- Kang Youngji, cô phát điên gì vậy?
- Tránh ra, Kim Y/n, mày là đồ độc ác, hôm đó mày đã nói gì với Tae Oh-oppa khiến anh ấy muốn chia tay với tao, khiến anh ấy muốn bỏ đi đứa con của bọn tao? Kim Y/n, con tiện nhân xấu xa kia, hôm nay tao nhất định sẽ hủy hoại mày. (Kang Youngji phát điên lao tới nói).
Yoon Ah nhanh chóng giữ Youngji lại còn Jiwoo cố gắng che chắn Y/n ở phía sau mình, Yoon Ah tức giận, cô tát mạnh cho Youngji một cái khiến cô ta ngã xuống, Yoon Ah mắng:
- Youngji, tiện nhân ở đây là cô mới đúng, đã không biết giữ người rồi còn đến đây trách mắng ai? Tôi cũng thật sự hi vọng cô cùng tên khốn Tae Oh đó dính đến nhau cả đời để không ra ngoài làm khổ thêm ai khác. Kang Youngji, đừng trách tôi quá đáng, tôi không có hiền lành như Y/n suốt ngày để hai người bắt nạt, nếu cô còn bước thêm một bước nữa đến gần Y/n, tôi sẽ gọi cảnh sát tống cô vào tù đấy.
Nói rồi, Yoon Ah và Jiwoo cùng nhau dìu Y/n đi xuống, tưởng chừng Kang Youngji đã yên phận, ai ngờ cô ta chạy thật nhanh đến đẩy mạnh Y/n còn đang choáng váng khiến cô ngã nhào và lăn mạnh xuống cầu thang cuốn. Vì lực đẩy quá mạnh, quá bất ngờ nên Jiwoo và Yoon Ah không đủ sức giữ Y/n lại, trơ mắt nhìn cô lăn mạnh xuống sàn. Hai người hốt hoảng chạy nhanh xuống đỡ Y/n, thấy trên đầu cô chảy máu rất nhiều, tay chân cũng xước lớn, trước khi bất tỉnh, Y/n vội nắm lấy tay của Jiwoo thì thào:
- Chị, chị đừng nói cho anh ấy biết.
Jiwoo và Yoon Ah nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa Y/n vào bệnh viện, hai người đứng trước phòng cấp cứu mà lo lắng không thôi, Jiwoo nhiều lần muốn gọi cho Hoseok nhưng nhớ lại lời Y/n nói và nghĩ đến trường hợp Hoseok đến và bị phóng viên phát hiện ra sẽ loạn thế nào.
Lúc Y/n mở mắt ra trước mặt cô đều trắng xóa nếu không nhờ mùi thuốc khử trùng quá nồng có lẽ cô đã nghĩ mình đang ở nơi nào đấy rồi. Nhìn gương mặt lo lắng đang cầm lấy tay cô trước mặt đang vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ, Y/n hoảng hốt:
- Hoseok-ssi? Anh đang làm gì ở đây vậy?
- Kim Y/n đừng cử động mạnh, đợi bác sĩ đến kiểm tra lại vết thương cho em đã. (Hoseok trầm giọng trả lời).
- Vậy anh có thể tránh mặt đi một lát không? Lỡ có người nhận ra anh thì... (Y/n biết anh tức giận nên rụt rè nói).
- Kim Y/n không cần bận tâm đến việc này, mau nằm yên đi.
Hoseok vừa dứt lời, viện trưởng Shin đã gõ cửa phòng đi vào, ông kiểm tra vết thương cùng bệnh án của Y/n rồi quay lại nói với hai người:
- Hiện tại các chỉ số đều ổn,vết thương cũng không động đến xương cốt, nhưng phải cẩn thận để ý đến ba mũi khâu trên trán tránh không được động vào nước và va chạm mạnh. Hôm nay ta phải giữ cháu ở lại một đêm rồi, mai ta sẽ qua sớm làm thủ tục xuất viện cho cháu, chịu khó một chút nha!.
- Dạ vâng, cháu cảm ơn viện trưởng Shin! (Y/n lễ phép trả lời).
- Mọi thứ đều ổn nên cháu đừng lo lắng quá. (Viện trưởng an ủi Hoseok).
- Cảm ơn rất nhiều, bác Shin!
- Được rồi, không có gì đâu. Bác rất muốn gặp hai đứa nhưng hi vọng lần sau chúng ta không gặp nhau ở trong phòng bệnh nha. Hai đứa nghỉ ngơi đi, bác đi đây. (Viện trưởng Shin nói rồi rời đi).
Bầu không khí căng thẳng lại bao trùm căn phòng, nhìn gương mặt nghiêm khắc của Hoseok khiến cô có chút lo sợ, Y/n nhận lỗi lên tiếng:
- Hoseok-ssi, em sai rồi! Lần sau em sẽ chú ý cẩn thận hơn!
- Còn có lần sau? (Hoseok hỏi)
- K-không, k-không có, nhất định không có lần sau. (Y/n nhanh chóng trả lời).
- Tại sao lại không muốn cho anh biết?
- Không phải là không muốn cho anh biết, lịch trình hiện tại của anh bận rộn như thế, em chỉ không muốn làm anh lo lắng thôi, em định lúc nào bản thân ổn hơn thì gọi cho anh. (Y/n tủi thân giải thích).
- Nói cho anh nghe, chuyện hôm nay là như thế nào? (Hoseok hỏi).
Y/n ngoan ngoãn kể lại hết mọi việc cho anh nghe, từ quá khứ đến hiện tại, cô không muốn dấu diếm anh thêm bất cứ chuyện gì nữa. Sau khi nghe xong, lòng của Hoseok như bị ai đó khoét một lỗ thủng to đùng, anh nói:
- Tại sao em không phản kháng lại? Sao lại cứ mãi để bản thân chịu thiệt thòi như thế?
- Em chỉ không muốn gây thêm sự chú ý nào thôi, cũng không muốn sau này nhiều người biết đến em lại đi cùng với những hình tượng không tốt.
- Kim Y/n, anh hết nói nổi với em. Yêu anh khiến bản thân em phải cắn răng chịu thiệt thòi đến vậy sao? Kim Y/n, anh khiến bản thân em trở nên có gắng nặng đến vậy sao? (Hoseok tức giận).
- Hoseok à, ý em không phải như vậy. Hôm nay chắc anh cũng mệt rồi, anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi, em tự ở lại một mình cũng được. (Y/n không muốn cãi nhau).
- Lại thế, em lại muốn trốn tránh mọi thứ ở một mình, sao lúc nào em cũng muốn đẩy anh đi xa vậy Kim Y/n. Có chuyện gì xảy ra cũng chịu đựng một mình, có thiệt thòi hay khó chịu cũng không thể hiện. Rốt cuộc thì anh là gì của em vậy?
- Hôm nay em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì để lúc khác nói. (Y/n nằm xuống, quay lưng lại phía anh, chùm chăn).
Hoseok không nói thêm gì, anh cũng không trở về nhà mà ở lại bệnh viện cùng cô. Nằm được một lúc thấy trong chăn Y/n có tiếng sụt sịt, Hoseok cảm thấy có lỗi vô cùng, cô đã bị thương như vậy rồi anh còn tức giận với cô. Biết chắc mèo con của mình đang tủi thân, Hoseok tiến lại gần giường bệnh, xoa xoa lưng cô:
- Anh không nên tức giận với em. Kim Y/n đừng khóc, anh xin lỗi.
- Bỏ em ra, đồ xấu xa. (Y/n tủi thân).
- Đừng giận nữa, nín đi mà. (Hoseok dỗ dành).
- Không phải là em lo lắng sẽ khiến anh bỏ dở công việc nên mới không gọi cho anh sao, không phải em muốn trở thành một cô bạn gái hiểu chuyện để khiến anh không phải lo lắng gì mà tập trung vào âm nhạc và đam mê của anh nên mới chịu đựng một mình sao. Thế mà bây giờ anh lại hỏi bản thân là gì của em. Jung Hoseok, em nói cho anh biết, nếu anh muốn thì bây giờ chúng ta không là gì của nhau luôn. (Cô ngồi dậy quay sang anh, giận dỗi nói)
- Anh xin lỗi, anh không nên nói ra những lời khó nghe đó, anh sai rồi. Y/n ngoan đừng khóc. (Hoseok ôm lấy cô, vỗ về).
- Bỏ em ra, không cần lời xin lỗi của anh, đồ xấu xa. Jung Hoseok, em thật sự ghét anh.
- Y/n à, đừng ghét anh, anh biết sai thật rồi. Do anh lo lắng quá nên mới hành xử như vậy. (Hoseok vẫn ôm lấy cô).
Ôm một lúc thấy cô không nói thêm gì nữa, anh buông Y/n ra giữ lấy mặt cô, nhẹ nhàng quan tâm:
- Nhìn xem Y/n của anh khóc ra thành chú mèo thật rồi này, vết thương của mèo con của anh phải thật nhanh nhanh lành nhé. Có lẽ chuyến đi cuối tuần này đến Gwangju sẽ phải hủy rồi, em cứ ở nhà dưỡng thương đi, anh sẽ gọi điện cho ba mẹ.
- Jung Hoseok, em sẽ không hủy đâu, em không muốn gặp anh, em chỉ muốn đi Gwangju thôi, anh mà gọi điện cho hai bác em sẽ tuyệt giao với anh.
Y/n giận dỗi nói, cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ để đến Gwangju, cũng rất hào hứng để gặp hai bác. Vết thương của cô phần lớn là những vết thương ngoài ra có thể che được, còn vết thương trên trán cô chỉ cần dán miếng urgo là che hết. Y/n không muốn vì chuyện này mà thất hẹn với hai bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top