Chương 32: Công tác

Hôm sau lúc đi làm, vì vết thương trên mặt vẫn có chút khó coi vậy nên Y/n đã đeo khẩu trang che mặt. Mọi người trong phòng vì đã bớt thành kiến nên họ rất quan tâm hỏi han đến Y/n, cô không muốn kể lại những chuyện đã xảy ra vì vậy đã lấp liếm bằng cách nói mình bị cảm. Đến giờ tan làm, Y/n hào hứng ra về, cô muốn thật nhanh nhanh gặp Hoseok, ngày mai anh sẽ đi công tác, họ sẽ không được gặp nhau 2 tuần, vậy nên Y/n muốn dành toàn bộ thời gian cho anh. Bước ra cửa công ty bỗng một túi thuốc cảm xuât hiện ngay trước mặt, nhìn chủ nhân của túi thuốc là trưởng phòng Oh, Y/n hơi ngại ngùng. Trưởng phòng Oh lên tiếng:

- Y/n-ssi, anh có mua chút thuốc cảm, hi vọng em sẽ nhanh khỏi bệnh. Hôm nay anh cũng tiện đường đi qua chỗ em, để anh đưa em về.

Mặc dù hơi áy náy vì lời nói dối nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, Y/n cầm lấy túi thuốc.

- Cảm ơn trưởng phòng Oh vì đã quan tâm. Em đang bị cảm nên không muốn lây cho anh đâu ạ. Hơn nữa hôm nay em cũng có chút việc gấp, em xin phép về trước ạ. (Y/n từ chối)

Có lẽ đối tượng yêu đương của cô là j-hope của BTS vậy nên mỗi lần về nhà anh, Y/n lại bấm chênh một tầng rồi đi cầu thang bộ lên nhà. Cô không cảm thấy phiền phức ngược lại còn rất vui, Y/n là người lười vận động vậy nên coi đây là một cách rèn luyện một chút cũng không tồi. Khi vào đến nhà, thấy anh đang thu xếp đồ đạc cho chuyến công tác ngày mai. Bộ dạng nghiêm túc của đội trưởng Jung khiến cô cũng có chút run sợ. Hoseok đang chú tâm gấp gọn đồ đạc thấy mèo con đã về mà cứ đứng đó, anh mỉm cười:

- Em về rồi sao không lên tiếng? Hôm nay đi làm vất vả lắm sao?

- Hoseok-ssi, anh là đang tức giận sao? Hay là đang khó chịu? Có vấn đề gì sao?

- Sao đột nhiên em hỏi vậy? Anh đang dọn đồ rất bình thường mà. (Hoseok khó hiểu)

- Oh, hóa ra đây là gương mặt lúc anh đang tập trung! Lần đầu được trực tiếp nhìn thấy, em cảm thấy thật thần kỳ. (Y/n cảm thán)

- Kim Y/n nhìn anh rất đáng sợ sao? (Hoseok lại gần ôm lấy cô hỏi).

- Không phải mọi người nói: "Người đàn ông đẹp trai nhất lúc họ đang tập trung làm việc" sao, Hoseok-ssi cũng vậy, rất đẹp trai, đẹp trai đến nỗi khiến em đứng hình luôn. (Y/n vui vẻ, hít hà mùi hương trên người anh, cô cảm thán). Em biết lí do Jungkook-oppa hay quấn lấy anh rồi, Hoseok-ssi thật sự rất thơm đấy! Không được rồi, em phải đi tắm đây, em cũng phải thơm tho, Hoseok-ssi tiếp tục dọn đồ đi nhé! (Y/n nói rồi chạy nhanh về phòng)

Nhìn hành động của cô khiến Hoseok phì cười, có vẻ như lúc nào Y/n cũng khiến tâm trạng của anh tốt hơn. Lúc thấy hai chiếc vali ngoài phòng khách làm Y/n có chút hụt hẫng.

- Nào lại đây, để anh xem "mèo con" của anh đã thơm tho hơn chưa nào?

Y/n lại gần anh, cô bất mãn:

- Hoseok-ssi, ý của anh là vừa nãy em rất hôi sao?

- Đấy là em tự nói đó nhé. (Hoseok kéo cô về phía mình trêu chọc).

- Ya, Hoseok-ssi, chả ai thèm là mèo con của anh. (Y/n giận dỗi).

- Wow, mèo con nhà ai mà thơm tho thế này, chắc phải bắt về nuôi thôi.

Câu trêu chọc của anh khiến cô phì cười, Y/n cảm thấy ở bên cạnh Hoseok rất thoải mái.

- Không phải anh nói chúng ta sẽ đi xem nhà sao? Khi nào thì đi vậy? Em cũng đã chuẩn bị đồ đạc của mình xong xuôi rồi. Hôm nay em có qua lại chỗ nhà cũ xem còn đồ gì không, nhưng Hoseok-ssi đã mang hết đồ của em đi luôn rồi, Hoseok-ssi là tuyệt nhất, cảm ơn anh rất nhiều.

- Y/n-ssi đã chuẩn bị đồ xong hết rồi sao? Nhỡ như em không thích căn nhà kia thì sao? Ở đây khiến em không thoải mái à?

- Em rất tin vào mắt nhìn của Hoseok-ssi nên sẽ không có chuyện em không thích đâu. Hơn nữa em cũng nói rồi, mặc dù chúng ta yêu nhau nhưng cũng cần có không gian riêng đúng không? Lịch trình của anh bận rộn như thế, biết đâu một lúc nào đấy anh muốn dành thời gian cho riêng mình mà em cứ xuất hiện làm phiền anh, không sớm thì muộn Hoseok-ssi sẽ không còn thích em nữa thì sao đây?

- Y/n-ssi không có chuyện đấy đâu, anh sẽ không thấy em phiền. Nhưng em nói cũng đúng, không chỉ anh mà em cũng cần có không gian riêng, anh đã suy nghĩ thiển cận rồi. Liệu suy nghĩ này có làm sức hút của anh bị suy giảm đi không? (Hoseok trêu đùa).

- Hmmm... cũng giảm đi chút xíu á. (Y/n cười)

Ngôi nhà Hoseok chọn cho Y/n cũng gần giống căn Y/n từng ở, đồ đạc được anh sắp xếp một cách gọn gàng, nhìn qua là một căn nhà rất sạch sẽ, an ninh bên ngoài cũng rất tốt, chỗ này cách chỗ làm của cô không quá xa, lại còn gần khu Seoul Forest Trimage của anh. Đúng như Y/n nói, mắt nhìn của Hoseok thật sự rất tốt, ngôi nhà này không có lấy một điểm khiến Y/n không thích, giống như anh vậy, thật hoàn hảo.

- Hoseok-ssi, căn nhà này tuyệt quá đi! (Y/n cảm thán) Tuyệt hơn căn là trước em ở rất nhiều luôn. Cảm ơn anh Hoseok-ssi, cảm ơn anh rất nhiều!

- Anh rất vui vì em thích nó. Em cũng không cần cảm ơn đâu, dù sao thì đây cũng là nơi anh sẽ ghé qua thường xuyên. Mật khẩu nhà anh vẫn để là ngày sinh của "Seokjin-oppa", chưa có thay đổi đâu.

- Hì, Hobi của em là nhất! Anh muốn ăn gì, hôm nay em sẽ khao anh một bữa. (Y/n nịnh nọt)

Anh chỉ trêu đùa cô một chút, không ngờ lại được nghe câu "Hobi của em" từ cô làm trái tim của anh hẫng đi một nhịp. Danh từ này Hoseok đã nghe qua rất nhiều, nhưng không hiểu vì sao khi phát ra từ miệng Y/n lại khiến anh rung động đến vậy. Hoseok vui vẻ ngồi xuống chọn đồ ăn cùng cô, ăn uống dọn dẹp xong xuôi. Y/n nghiêm túc nói:

- Hoseok-ssi đưa em thông tin của chủ hộ và giá tiền thuê đi. Có gì em còn liên lạc với họ cho dễ, hơn nữa em cũng phải trả tiền thuê nhà với điện nước hàng tháng chứ.

- Em đừng lo về vấn đề này, căn hộ này của người quen của anh, anh ấy có việc ra nước ngoài nên bỏ không, cũng muốn có người ở để trong coi hộ nên không tính giá tiền thuê nhà. Còn tiền điện nước thì mỗi tháng họ sẽ gửi vào hòm thư hoặc để trước cửa nhà, để em có thể dễ dàng thanh toán. Y/n-ssi không cần quá lo lắng đâu.

- Vậy được rồi, tiền điện nước em sẽ chủ động thanh toán, còn về tiền thuê nhà, em không thể ở không được, em dựa vào giá tiền chỗ nhà cũ rồi gửi cho anh vào hàng quý, Hoseok-ssi nhận rồi gửi cho bạn của anh giúp em nhé. Nếu anh từ chối thì em sẽ tìm chỗ khác rồi chuyển đi đó.

Thấy dáng vẻ kiên quyết đó Hoseok cũng đành phải nghe theo.Cũng đã gần 11h tối, để chuẩn bị kịp cho chuyến bay sáng mai nên mặc dù anh rất luyến tiếc những vẫn phải ra về. Trước khi về Hoseok dặn dò:

- Y/n-ssi ngày mai anh sẽ đi công tác, lịch trình dự kiến là 2 tuần, em ở nhà nhớ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, ăn uống đầy đủ, nhất định không được lên bar một mình. Em vừa mới chuyển đến đây nên không quen ai, vì vậy đừng có mở cửa cho người lạ nghe chưa. Nhớ phải nhắn tin cho anh hàng ngày, khi nào rảnh anh nhất định sẽ trả lời. Hay Kim Y/n, anh giấu em vào vali rồi mang đi cùng nhé!

- Hoseok-ssi đùa gì vậy. (Y/n cười lớn) Em cũng không phải là trẻ con, em biết tự chăm sóc mình mà, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu. Em cũng phải đi làm kiếm tiền chứ. Anh đừng quá lo lắng, ngày kia Yoon Ah sẽ đi công tác về, em sẽ rủ cậu ấy sang đây ở chơi vài hôm. Hoseok-ssi cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, đừng để bị thương nghe chưa.

- Khoảng thời gian này không có anh, em không được gần gũi quá với người đàn ông nào đâu đấy. Nếu em có gặp ai đẹp trai hơn anh, cuốn hút hơn anh thì cũng không được rung động đâu. Đợi anh về, anh sẽ mua thật nhiều quà cho em. (Hoseok lo lắng).

- Hoseok-ssi, trừ khi người đàn ông đấy là "Seokjin-oppa" thì khéo khi điều anh lo lắng sẽ xảy ra đấy. (Y/n phì cười, thấy anh im lặng, cô nín cười nói tiếp). Em đùa thôi, trong lòng em Hoseok-ssi là nhất! Thôi được rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi, muộn quá rồi này.

Hoseok lại gần ôm thật chặt Y/n-ssi, họ vừa mới xác định mối quan hệ không lâu, anh phải theo lịch trình đi Mỹ, thật không nỡ rời xa Y/n một chút nào. Y/n cũng vậy, cô cũng không muốn xa anh.

Cũng như mọi lần j-hope cùng các thành viên luôn được đài báo, phóng viên và Army đón tiếp nồng nhiệt ở sân bay. Vì còn công việc vậy nên Y/n chỉ có thể ngồi ở công ty xem live và những đoạn vid được fan cut và edit. Trong bảy người cùng nhau phát sáng ở sân bay, có một người thuộc về riêng mình cô, Y/n cảm thấy thật thần kỳ.

-----------------

Mặc dù phóng viên cùng fans rất đông, nhưng không gây khó khăn cho các thành viên làm thủ tục. Ổn định chỗ ngồi trên máy bay, Hoseok nhận được tin nhắn "Chúc anh có chuyến bay an toàn" từ Y/n khiến anh càng cảm thấy nhớ cô. Nhìn vẻ mặt trước đó còn vui vẻ mà giờ lại như bánh đa ngâm của anh, Jin lên tiếng:

- Sao vậy? Dạo này chú nghỉ ngơi không tốt sao?

- Không có, em đã tận dụng kỳ nghỉ của mình rất tốt. (Anh trả lời).

- Vậy tại sao lại ỉu xìu thế? Hay là do chuyện về cô gái kia sao? Đã giải quyết được khúc mắc ở trong lòng chưa? (Jin quan tâm)

- Gì vậy? Cô gái nào vậy? Còn khúc mắc gì nữa vậy? Hobi-huyng, Jin-huyng đang nói về ai vậy? (Jimin nghe được, tò mò).

- Không có gì cả đâu, Jin-huyng đang đùa thôi. (Hoseok trả lời Jimin rồi quay sang Jin). Chắc do tối qua em ngủ muộn nên có chút uể thôi, anh không cần lo lắng đâu, chút nữa ngủ một giấc là ổn ngay thôi.

Các thành viên hầu như đã chìm vào giấc ngủ, Hoseok vẫn ngồi nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn của cô, lúc này Seokjin mới ngó vào xem rồi cảm thán:

- Ồ, hóa ra đây là lý do khiến j-hope của chúng ta ngẩn ngơ!

- Suỵt! Huyng nói nhỏ thôi không mọi người tỉnh giấc bây giờ. (Hoseok giật mình).

- Sao rồi, mọi chuyện đều ổn chứ. (Jin nói thầm, thấy Hoseok gật đầu, anh phấn khích). Vậy tốt quá rồi còn gì, cuối cùng chú cũng bỏ qua được bóng đen trong quá khứ mà tiến về phía trước. Anh rất mừng đấy, nhưng hai người cũng phải cẩn thận đây là khoảng thời gian nhạy cảm, em cố gắng đừng để xuất hiện nhiều tin đồn nghe chưa?

- Cảm ơn Jin-huyng. Em sẽ chú ý! (Hoseok cảm động).

- Cảm ơn gì chứ. Hôm nào em nhớ dẫn cô ấy đến ra mắt bọn anh đấy, thật tò mò không biết em dâu là người như nào ghê. (Jin hào hứng).

Nghĩ đến cảnh dẫn Y/n đến gặp các thành viên, Hoseok cũng rất hào hứng, nhưng nhìn người trước mặt, anh bỗng nghiêm túc:

- Chắc chắn là thế rồi, nhưng mà em sẽ để cô ấy cách xa anh một chút.

- Chú đùa gì thế? Sợ anh bắt nạt người trong lòng hay gì. (Jin bất mãn).

- Không phải, chỉ là em cảm thấy vậy. Thôi bỏ qua chuyện này đi, huyng cũng nên ngủ một giấc đến Mỹ chúng ta sẽ có rất nhiều việc để làm đấy.

------------------

Hôm nay Y/n sẽ ra sân bay đón Yoon Ah nên cô đã xin nghỉ buổi chiều, lúc đang chuẩn bị ra về thì phó phòng Hara đi đến ngỏ lời muốn mời cô đi cafe một chút. Thấy vẫn còn thời gian nên Y/n không từ chối.

- Y/n-ssi có một chuyện chị thấy hơi thắc mắc, em và trưởng phòng Oh đang trong mối quan hệ yêu đương sao? (Hara hỏi).

- Dạ? Không có chuyện đó đâu ạ, em và trưởng phòng Oh chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường thôi ạ. Sao chị lại hỏi vậy? (Y/n ngạc nhiên).

- Ồ, không phải sao? Chị thấy trưởng phòng Oh hình như có tình cảm với em . Y/n-ssi không có ý gì sao? (Haro hỏi dò)

- Dạ không có ạ. Thực ra là em đã có người mình thích rồi ạ. Chị yên tâm, em sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc hay mọi người đâu ạ. (Y/n thành thật trả lời)

- Em đã có người mình thích rồi sao? (Thấy Y/n gật đầu, Hara nói tiếp) Chị không có ý trách móc hay phê bình em, chỉ là chị và trưởng phòng Oh đã làm bạn với nhau gần 10 năm nay rồi, chị thấy có vẻ anh ấy có tình cảm với em nên muốn hỏi thăm em một chút.

Nhìn thấy ánh mắt sáng lên mỗi khi nhắc đến trưởng phòng Oh và cái thở phào khi cô nói đã có người mình thích của Hara cũng khiến Y/n hiểu ra được phần nào. "Lại là tình đơn phương sao? 10 năm?"

- Chị Hara yên tâm, giữa em và trưởng phòng Oh chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường. (Y/n chân thành). Xin lỗi chị nhưng giờ em có việc phải đi rồi ạ, hôm nào đấy em sẽ mời chị một buổi cafe đàng hoàng ạ.

Y/n rời đi, lúc gặp Yoon Ah ở sân bay cô rất vui, hai người cùng đi ăn thịt nướng,khi Yoon Ah nhìn thấy vết thương trên mặt Y/n, cô có chút giật mình, cảm xúc khó hiểu cộng đau lòng đan xen với nhau, lại còn nghe nói Y/n chuyển nhà. Mặc dù rất thắc mắc nhưng Yoon Ah vẫn đợi khi hai người về đến nhà rồi mới hỏi chuyện. Sau khi nghe đầu đuôi mọi chuyện, Yoon Ah tức đến nỗi đập bàn:

- M* kiếp! Thằng khốn nạn đấy, Y/n chúng ta kiện anh ta đi, phải kiện cho anh ta ở tù đến chết. Tên khốn đó dám làm như thế với cậu sao? Còn dám đánh cậu? Mình phải bóc phốt anh ta lên mạng, bóc phốt luôn cả khu trọ đấy nữa, họ đi dã ngoại cùng nhau mà không ai nói với cậu, uổng công lúc đầu chúng ta tặng hoa quả, tặng đồ ăn làm thân với họ.

- Bình tĩnh nào Yoon Ah, mọi chuyện cũng đã qua hết rồi, cũng may là hắn chưa kịp làm gì mình, mình cũng đã cùng công an làm việc rồi vậy nên việc hắn ở tù cũng là sớm hay muộn thôi. (Y/n trấn an cô bạn)

- Cậu còn nói được, cũng may là lúc đấy có người đến, không mình không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Mà người đấy là ai vậy? Cậu đã đi cảm ơn người ta đàng hoàng chưa? (Yoon Ah hỏi).

- Cậu nói đúng, cũng may là có anh ấy. Anh ấy còn giúp mình báo cảnh sát, giúp mình vực dậy tinh thần còn giúp mình tìm nhà mới nữa. Mọi thứ trong nhà đều là anh ấy giúp mình sắp xếp đấy, mặc dù cũng mời anh ấy một bữa, nhưng mình thấy hơi bèo. Yoon Ah, cậu nghĩ xem mình nên tặng thêm cho anh ấy cái gì để tỏ lòng biết ơn đây?

- Kim Y/n, có mùi đáng nghi ở đây. Một câu "anh ấy", hai câu "anh ấy", "anh ấy" giúp cậu thóa khỏi tên biến thái kia, giúp cậu báo cảnh sát, giúp cậu tìm nhà. Rốt cuộc "anh ấy" là ai vậy? Khai nhanh thì sẽ được khoan hồng. Đừng nói với mình là trưởng phòng Oh gì đó nhé?

- Không phải, Yoon Ah người này cậu cũng biết đấy. Nhưng cậu phải thật bình tĩnh nghe mình nói nhé, đừng hốt hoảng nha!

- Kim Y/n, còn chuyện gì khiến mình hốt hoảng hơn chuyện vừa nãy đâu. Trừ khi "anh ấy" trong miệng cậu nói là Suga hay Jungkook của BTS, nếu thế thật thì mình nghĩ cậu phải lấy thân báo đáp thì mới đủ. (Yoon Ah cười đùa)

- Cậu đoán... cũng.... gần đúng rồi. (Y/n rụt rè trả lời, thấy vẻ mặt khó tin của Yoon Ah, Y/n tự lấy tay bịt miệng cô bạn của mình rồi nói tiếp). Anh ấy không phải Suga hay Jungkook, anh ấy là j-hope-Hobi-tiểu hi vọng "của chúng ta".

- Kim Y/n, tỉnh táo lại giùm mình đi, cậu không muốn nói thì thôi, không cần bịa chuyện vậy đâu. (Yoon Ah cười nói).

Y/n cũng đoán trước được tình cảnh này, vậy nên cô đã kể cho Yoon Ah rằng họ đã gặp gỡ thế nào, làm quen ra sao và đến với nhau như nào còn đưa ra bằng chứng cho Yoon Ah thấy. Nghe xong câu chuyện từ cô, Yoon Ah cảm thấy thật không thể tin được, cô lắp bắp hỏi Y/n:

- Kim...kim..Y/n..., là sự thật sao? (Thấy cô bạn của mình gật đầu chắc nịch, Yoon Ah lấy lại bình tĩnh). Được rồi, đây coi như cũng như lời giải thích cho việc j-hope đưa cậu về hôm trước. Y/n mình rất vui vì cậu đã bỏ qua được và tìm được tình yêu cho mình, nhưng mình cũng hơi lo cho cậu. Y/n cậu biết mà, người mà cậu thích....

- Yoon Ah, mình biết cậu lo lắng điều gì, trước khi đưa ra quyết định này, mình cũng đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Mình đã vì những tự ti, lo lắng của bản thân mà làm tổn thương anh ấy, nhưng mà anh ấy chưa từng vì những điều đó mà chán ghét hay bỏ mặc mình. Yoon Ah biết không, lúc đó mình cũng rất buồn, mỗi khi nghĩ không thể gặp lại được anh ấy nữa tim mình đã thắt lại. Mình biết anh ấy là một "idol toàn cầu" có rất nhiều fans bao gồm cả chúng ta, nhưng mình đã thật sự hi vọng anh ấy tìm được hạnh phúc riêng. Yoon Ah, mình muốn ích kỷ một lần, muốn mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Xin lỗi Yoon Ah, mình biết cậu cũng rất hâm mộ anh ấy, nhưng cậu có thể ủng hộ mình được không? (Y/n trải lòng).

- Kim Y/n là đồ ngốc. Hừm, mặc dù cậu "cướp" đi idol mình yêu thích nhưng mình rất vui vì cậu đã rất can đảm theo đuổi tình yêu của mình. Cậu nói đúng, idol cũng là con người, nên việc họ có người yêu là sớm hay muộn thôi. Cậu không có lỗi với mình hay bất cứ ai cả. Kim Y/n, mình sẽ mãi ở bên cạnh và ủng hộ mọi quyết định của cậu. Theo mình thì cậu không cần phải nghĩ nên tặng gì cho anh ấy nữa đâu. Mình nghĩ sự can đảm của cậu là món quà tuyệt với nhất đối với j-hope-oppa rồi. (Yoon Ah vui vẻ).

- Cảm ơn cậu rất nhiều Yoon Ah. (Y/n cảm động).

- Nhưng Kim Y/n còn chuyện ở nhà thì sao? Cậu định tính thế nào? Cậu có định định cư ở Hàn Quốc không?

- Trước khi sang đây, mình cũng không nghĩ có ngày hôm nay. Nhưng sau khi quyết định yêu đương với j-hope mình đã tìm hiểu thêm về các giấy tờ ở đây, còn về gia đình Tết này mình sẽ về rồi thuyết phục họ vậy.

- Không phải mẹ cậu rất mong cậu có người yêu sao? Mình tin mọi chuyện sẽ không quá khó khăn đâu, hay để Tết này mình về Việt Nam thuyết phục họ cùng cậu cũng đã lâu rồi mình không về thăm bà. (Yoon Ah động viên).

- Yoon Ah à, mình thật sự rất rất rất là yêu cậu luôn đấy! (Y/n vui vẻ nhào đến Yoon Ah).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top