Chương 3:Giúp đỡ
- j-hope? Anh thật sự là j-hope của BTS?? (Y/n suýt nữa thì hét toáng lên nhưng kịp ngăn mình lại vì nhớ ra lý do vì sao anh lại ở trong phòng mình. Cô cố gắng hỏi một cách nhỏ nhất)
- Phải là anh. Anh là j-hope của BTS. Ồ! You know BTS?. (Hoseok khẳng định lại một lần nữa và chêm thêm một câu hỏi đằng sau.)
Y/n không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt, cô cũng không thể tin vào tai mình khi nghe thấy anh khẳng định. Trời ơi, đây không phải mơ chứ đúng không? Y/n hoang mang, vậy nên cô tát mạnh vào mặt mình một cái. Tiếng "Bốp" vang lên làm cả cô lẫn Hoseok đều giật mình. Hoseok vội vàng nói:
- Em làm gì vậy? Sao lại tự đánh mình? Đỏ hết mặt rồi kìa.
- Em nghĩ mình đang mơ nên mới làm vậy. Em đánh đau thế này mà vẫn chưa tỉnh hay là anh thử nhéo mạnh em một cái để em tỉnh dậy xem anh biến mất chưa? (Nghe j-hope nói vậy Y/n giải thích và chìa cánh tay ra trước mặt anh)
Hoseok lúc này cũng khó xử và khó hiểu nên anh chọn cách im lặng. Thấy j-hope không nói gì, Y/n lúc này mới thấy hành động của mình hơi ngáo ngơ cô lại kìm nén kích động hỏi:
- Thật sự đây không phải mơ sao? Anh thật sự là j-hope sao?
Hoseok gật đầu anh nói:
- Đúng vậy anh chính là j-hope. Em còn định hỏi lại bao nhiêu lần nữa đây?
Nghe j-hope trả lời xong Y/n lấy tay bịt miệng cố không hét lên, cô phấn khích nhảy cẫng lên nói nhỏ:
- Thật sự là không phải mơ, thật sự anh là j-hope của BTS. Trời ơi may mắn gì đây em là fan của các anh đấy. Em thật sự là fan của các anh đấy ạ.
Nhìn và nghe hành động, lời nói của cô gái trước mặt anh hiểu vì sao cô lại phấn khích đến vậy. Hoseok cười nhẹ, anh áy náy nói:
- Thật sự xin lỗi vì để em gặp trong tình huống này. Nhưng em có thể giữ kín bí mật và cho anh trốn nhờ trong phòng một lát không?
- Tất...tất nhiên rồi ạ. Em hứa sẽ giữ kín bí mật. Em hứa bằng danh dự của mình luôn. Anh cứ yên tâm. (Cô phấn khích nói)
Nói xong Y/n mời Hoseok ngồi và lấy nước cho anh. Nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn, cô vui vẻ nói:
- j-hope, anh ăn trưa chưa ạ? Nếu anh không chê thì có thể ăn cùng em. Em đã mua rất nhiều đồ ăn trưa.
- Không sao anh ăn rồi. Em cứ ăn trưa đi thật ngại quá vì đã làm phiền kỳ nghỉ của em. (Hoseok áy náy)
- Không sao không sao. Không phiền đâu ạ. Em có thể giúp được anh là em đã vui vẻ lắm rồi. Vậy nên anh cứ tự nhiên đi ạ, em sẽ support anh hết mình.
Y/n vui vẻ, như cô nói có fan nào mà không muốn support cho idol chứ. Hơn nữa tuần trước chị Jiwoo đã giúp đỡ cô rất nhiều ở sân bay làm cô rất cảm kích. Vậy nên lần này có thể giúp đỡ được cho j-hope -ssi đây cũng coi như phần nào trả ơn cho chị Jiwoo vậy. Cô cũng muốn nhắc đến cuộc gặp gỡ của mình với chị Jiwoo cho anh nghe. Nhưng Y/n nghĩ anh là một ngôi sao sáng, một idol toàn cầu nên anh sẽ có rất nhiều công việc phải suy nghĩ. Anh cũng sẽ chả nhớ đến cô dù cho chị Jiwoo có nhắc đi chăng nữa. Vậy nên cô gạt chuyện đó ra một bên. Tuy nhiên cô vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng "ọc...ọc...ọc"
Cô suýt nữa thì phì cười, Y/n tinh nghịch nói:
- Ồ! j-hope -ssi ở trong phòng này có mỗi em với anh. Mà bụng em không kêu? Như anh vừa nói anh ăn trưa rồi nên bụng anh cũng sẽ không kêu? Vậy bụng ai kêu vậy? Chả lẽ trong phòng này có ma sao?
Nói xong cô nhìn xem phản ứng của j-hope thấy anh hơi đỏ mặt lại còn nhìn xuống. Cô vừa lấy đồ ăn trong túi ra vui vẻ nói:
- Hahaa em đùa thôi j-hope -ssi, nếu không chê thì anh ăn trưa cùng em đi. Anh nhìn xem em mua nhiều đồ ăn quá đến nỗi bà chủ còn cho em hẳn 3 đôi đũa này. Có vẻ em mua suất ăn của 3 người rồi. Một mình em không ăn hết được mà mẹ em dạy là không nên bỏ thừa đồ ăn. Nên là j-hope -ssi anh có muốn ăn trưa cùng em không? Em mua rất nhiều đồ ăn ngon đó.
Thấy Y/n nhiệt tình như vậy, mà anh cũng thật sự đang đói. Sáng nay lên máy bay đến Jeju vì mệt quá nên trên máy bay anh ngủ li bì đến tận lúc đến nơi. Đã thế không biết bằng cách nào mà saseangfan, phóng viên nhà báo lẫn fan biết lịch trình của anh. Họ đuổi theo anh từ sân bay đến giờ này, làm anh chạy trốn bở hơi tai. Vậy nên trong bụng Hoseok bây giờ thật sự trống rỗng. Anh vui vẻ nhận lời ăn trưa cùng cô, Hoseok tinh nghịch nói:
- Được thôi, mẹ em dạy cũng phải bỏ thừa nhiều đồ ăn cũng không tốt. Vậy nên anh đành giúp em cùng giải quyết đống đồ ăn này vậy hahaa. Thật sự cảm ơn em.
Y/n và Hoseok vui vẻ cùng nhau ăn cơm, ăn cơm xong Hoseok lên tiếng:
- Thật là thiếu xót khi anh đã bất ngờ lao vào phòng em lại còn ăn đồ ăn của em mà vẫn chưa biết tên của em là gì?
- Em tên là Kim Y/n. j-hope -ssi cứ gọi em là Y/n là được ạ. Mà sao anh lại phải chạy trốn phóng viên vậy? Không phải các anh luôn có vệ sĩ đi cùng trong các lịch trình sao? (Y/n trả lời và cô tò mò hỏi)
- Đúng vậy. Bình thường trong các lịch trình của công ty, hay của nhóm thì sẽ có các vệ sĩ đi cùng. Nhưng mà chuyến đi đến đảo Jeju này là kỳ nghỉ cá nhân của anh nên chỉ có anh trợ lý đi cùng. Mà anh cũng không biết vì sao thông tin về chuyến đi này lại bị leak ra bên ngoài. Anh trợ lý xoay không kịp nên là bây giờ mỗi người một nơi. Anh mải chạy quá mà lạc mất anh trợ lý rồi. Haizzz. (Hoseok thở dài và nói)
Y/n nghe xong cô cảm thấy tức giùm anh. Idol nhưng mà người ta cũng là con người chứ, muốn đi nghỉ ngơi mà cánh nhà báo cứ săn đuổi thế này thì muốn người ta nghỉ ngơi sao? Đúng là idol nổi tiếng mà. Để có được thành công như ngày hôm nay họ đã phải đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt bên cạnh đó là đời sống cá nhân của mình. Mà nghe anh nói đây là kỳ nghỉ cá nhân liệu anh có đi cùng gia đình không nhỉ? Liệu mình có cơ hội được gặp lại chị Jiwoo không?
- Đám nhà báo này thật đáng trách mà. Em rất tiếc vì kỳ nghỉ này khởi đầu không được như anh mong muốn. Mà cho em hỏi. Kỳ nghỉ này anh đến một mình hay đến cùng gia đình ạ? Chị Jiwoo có đi cùng anh không? Em cũng là fan của chị Jiwoo đấy ạ.
- Ồ! Em là fan của chị Jiwoo sao? Nhưng mà rất tiếc là anh đến đây một mình thôi. Chị Jiwoo đang bận ở bên chồng của chị ý rồi. Anh sẽ nhắc với chị ý về em. Thật sự cảm ơn em nha!
Hoseok vui vẻ trả lời, anh nói thêm:
- Thật xin lỗi vì nữa nãy lao vào phòng em một cách đột ngột và chưa có sự cho phép của em. Xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ rồi.
Y/n gật gù, cô trả lời:
- Thật ra đứng trên cương vị là một người con gái bình thường bỗng nhiên có một chàng trai mặt mũi kín mít xông vào phòng thì đương nhiên là hoảng sợ rồi ạ. Nhưng mà đứng trên cương vị là một người hâm mộ người lao vào phòng đấy lại là thần tượng của mình. Hơn nữa có thể giúp đỡ được cho thần tượng thì chắc chắn sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc ạ. Nên là lời cảm ơn và xin lỗi anh không phải nhắc lại nhiều đâu. Thật ra phải là em cảm ơn anh và BTS vì đã xuất hiện trong cuộc đời em làm em cảm thấy thế giới này thật là xinh đẹp, làm cho em cảm thấy muốn yêu thương bản thân mình thật nhiều. Em cũng muốn nói lời xin lỗi với các anh vì không biết đến các anh sớm hơn, cùng các anh trải qua những thời kì khó khăn tăm tối. Đây cũng là thiếu xót của em. Nhưng trong tương lai, em sẽ ủng hộ các anh hết mình sẽ yêu thương các anh hết mình để xứng đáng với công sức và tình yêu các anh dành cho Army bọn em. Và ngay cả trong hôm nay nữa, em cũng sẽ giúp đỡ anh hết sức có thể để anh có một kỳ nghỉ thật là vui vẻ thoải mái. Nên anh cũng không cần ngại hay nói những lời cảm ơn, xin lỗi đối với em đâu ạ.
Nghe xong lời nói này của Y/n, trong lòng Hoseok dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh thật sự rất xúc động trước nay anh vẫn luôn biết Army của bọn anh là những người hâm mộ tuyệt vời nhất trên thế giới. Rất nhiều lần anh cũng cảm nhận được tình yêu của người hâm mộ dành cho anh. Nhưng không hiểu sao hôm nay sau khi nghe những lời nói của cô gái nhỏ trước mặt mình tuy không phải những lời nói hoa mỹ, ngọt ngào nhưng rất đỗi chân thành và tràn đầy cảm xúc. Đang đắm chìm trong những suy nghĩ đầy cảm xúc này bỗng có tiếng điện thoại reo lên. Là của anh quản lý. Hoseok nhấc máy nghe:
- Alo, anh Hoboem ạ. Bây giờ em tránh được đám phóng viên rồi. Bên anh thì sao?
"Hope à, em vẫn an toàn là anh yên tâm rồi. Đám phóng viên dai như đỉa vậy? Đây không phải đám nhà báo hay phóng viên mà công ty chúng ta quen. Họ là ở đài truyền hình mới, trang báo mới muốn thu thập thông tin hot nên bám dai như đỉa ý. Giờ ở tầng nào trong khách sạn họ cũng gài người ở đấy để đợi em. Nếu bây giờ chỗ em an toàn thì em cứ tạm ở đấy đi. Đừng ra vội. Anh sẽ gọi thêm vệ sĩ đến"
- Được rồi anh Hoboem, anh cũng phải giữ sự an toàn nha. Em sẽ gửi địa chỉ hiện tại cho anh. Với cả anh nhanh chóng thu xếp người đến đón em nhé. Vì hiện tại em đang ở trong phòng của một bạn fan. Bạn ý đang trong kỳ nghỉ làm phiền người ta nhiều cũng không tốt.
"Hope, em nói em đang ở cùng fan sao? Phòng đấy có đông người không? Liệu có đảm bảo an toàn cho em và không leak thông tin ra ngoài không? Em mau nói tình hình bên đấy cho anh nghe đi."
- Hiện tại bên em vẫn ổn anh Hoboem. Trong phòng có em và bạn fan hơn nữa cô ấy cũng không phải nhà báo, phóng viên hay saseang nên em tin cô ấy sẽ không để lộ thông tin ra đâu ạ.
"Vậy thì tốt, anh sẽ điều người đến nhanh nhất có thể. Hope à, em tạm thời ở lại chỗ đấy đi nha. Anh sẽ liên lạc lại sau. Nhớ nhắn số phòng với số tầng cho anh đấy."
- Dạ vâng, em biết rồi. Tạm biệt anh Hoboem!
Trong lúc j-hope nghe điện thoại thì Y/n đã thu dọn hết lại bát đũa họ vừa ăn. Nghe j-hope khẳng định chắc nịch cô không phải nhà báo, phóng viên hay saseang và sẽ không để lộ thông tin. Y/n cảm thấy ấm lòng vô cùng, trên thế giới này liệu còn idol nào tin tưởng fan của mình đến vậy như anh không. Sau khi thấy j-hope nghe điện thoại xong, máu trêu ngươi trong lòng Y/n trỗi dậy, cô tiến lại gần j-hope và nói:
- j-hope -ssi, làm sao anh biết em không phải là nhà báo, phóng viên hay saseang? Sao anh có thể khẳng định là em không để lộ thông tin ra bên ngoài?
Nghe thấy giọng điệu trêu đùa của Y/n hỏi mình như vậy. Hoseok cũng giả vờ ngạc nghiên anh hỏi:
- Vậy Y/n em là saseang sao? Hay nhà báo? Phóng viên? Em sẽ để lộ thông tin ra ngoài sao? Trời ơi, có vẻ anh tin sai người rồi. Cứ nghĩ em là cọng dây cứu mạng ai ngờ không phải sao?
Y/n cũng biết anh trêu lại mình cô vui vẻ nói:
- Thôi được rồi, thấy anh đáng thương nên lần này em sẽ vứt miếng cơm của mình mà làm sợi dây cứu mạng cho anh vậy. j-hope -ssi cứ tin tưởng vào em nha.
Y/n nói xong cả 2 đều cười, bầu không khí thật sự thoải mái. Hoseok không nghĩ, anh có thể như vậy mà dễ dàng tin tưởng, không phòng bị cô gái trước mặt như vậy. Cũng đã lâu rồi trong lòng anh mới cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái đến vậy. Bên cạnh đó anh cũng hơi lo vì cảm xúc trong lòng. Không biết lí do cho những cảm giác thoải mái dễ chịu này là do ở bên cạnh fan mới làm anh thoải mái hay còn lí do nào khác?
Điều bạn không thể chắc chắn nhất là tấm lòng và con tim minh. Vì bạn sẽ không biết lúc nào trái tim sẽ không thuộc về mình nữa. Và bạn cũng sẽ không biết được mình sẽ trao tấm lòng cho ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top