Chương 29: Sâu rượu

Y/n đang như chú gấu Kola bám chặt lấy người j-hope. Anh cũng không thấy bài xích khi trên người cô toàn mùi rượu, Hoseok chỉ muốn ôm chặt người con gái này vào lòng, xoa dịu hết những vết thương của cô. Bỗng "sợi bún" trong lòng anh cọ quậy, cô nhờ vả:

- Yoon Ah, mình buồn nôn quá, giúp mình vào nhà vệ sinh với.

Hoseok vội vàng đưa Y/n vào nhà tắm, gặp được bồn cầu Y/n như gặp được người bạn chí cốt, cô ngồi ôm nó đến gần 10'. Vì trước đấy đã nôn ra một lượt nên bây giờ Y/n thứ cô nôn ra chỉ có rượu và dịch dạ dày. Cuối cùng cũng dứt được cơn buồn nôn, Y/n rũ rượu rồi bên cạnh bồn cầu, thấy vậy Hoseok lấy nước cho cô xúc miệng. Nhìn người đàn ông trước mặt, Y/n vui vẻ bẹo má anh, cô lèm bèm:

- Oh, đây không phải là j-hope sao? Lại được gặp j-hope-ssi trong mơ rồi này, anh đúng là rất đẹp trai. Sao j-hope lại gầy như vậy? j-hope em thật sự rất thích anh đấy. Người gì đâu mà vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại còn vừa ấm áp như vậy chứ.

Nghe Y/n lèm bèm, Hoseok liền bế cô dậy đưa vào phòng ngủ.

- j-hope-ssi thật ấm, anh ôm em nhiều một chút để em tận hưởng một chút, không lúc tỉnh dậy em sẽ rất nuối tiếc. j-hope-ssi phạm luật rồi sao anh lại khiến trái tim của em rung rinh thế này chứ? Sao lại khiến em cảm thấy ấm áp thế này chứ? Chỉ tiếc rằng em không thể có được anh. (Y/n chui rúc vào lòng anh lèm bèm).

- Sao lại không thể có? Không phải em đã từ chối anh sao? (Hoseok hỏi lại).

- Vì anh là j-hope. Lời từ chối đấy là nói dối, thôi được rồi, dù gì cũng là mơ thì để em nói rõ. Em cũng thật sự rất thích j-hope-ssi ...uhmmm... j-hope-ssi có vẻ không giống như em được nhìn thấy ở trên tivi, youtube,... Người mà em nhìn thấy và tiếp xúc có lẽ là Jung Hoseok, một Jung Hoseok rất gần gũi có phần nghiêm túc, cũng có phần trẻ con nhưng lại luôn ấm áp khiến em có cảm giác an toàn. Nhưng Jung Hoseok và j-hope đều là một. Đều là ngôi sao đúng nghĩa. Em không sợ bị bàn tán, không sợ mọi người xăm xoi cũng không sợ dư luận nhắm về mình. Em chỉ sợ anh là tâm điểm để họ nói vào nói ra. Em sợ anh bị tổn thương.

- Nhưng anh không sợ Kim Y/n, anh không phải là người dễ bị lung lay. Lúc anh nói anh thích em, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Hơn nữa anh cũng sẽ tìm cách để bảo vệ em. Ngôi sao thì cũng là người mà, em có biết những lời nói của em ngày hôm đó đã khiến anh rất buồn không?

- Bởi vì chỉ có làm vậy mới khiến anh ghét em, khiến anh nghĩ em là một người hèn nhát mà ghét bỏ em. j-hope-ssi, em cũng rất đau lòng, cũng rất tự trách, lúc nghe nói anh gặp trấn thương em thấy tim mình như có người bóp chặt, hốt hoảng từ Busan bay về thật nhanh chỉ vì muốn gặp anh. Vậy nên ở trong mơ j-hope-ssi có thể tỏ ra ghét em một chút để em bớt cảm giác tội lỗi được không? (Y/n mở to đôi mắt nhìn vào anh).

Hoseok nhìn cô thở dài dù biết cô đang say nhưng vẫn nghe lời cô nói, anh trêu chọc:

- Vậy không ôm Y/n-ssi nữa, cho em giảm cảm giác tội lỗi đấy. (Anh nói rồi buông cô ra).

Thấy vậy Y/n ôm chặt anh hơn nói:

- Thôi để lần sau đi, cho em tham lam một chút nữa.

- Kim Y/n, hi vọng không ai nhìn được dáng vẻ say rượu này của em. (Anh mỉm cười, bất lực nói).

Hoseok ôm chặt cô vào lòng, anh đắp thêm một lớp chăn nữa cho cô, chiếc áo khoác đã được vứt lại ở sofa khi cô vào nhà vệ sinh, hiện tại trên người Y/n chỉ là một bộ đồ mỏng tanh. Nhìn người con gái miên man trong lòng, Hoseok thấy xót xa, cô lúc nào cũng tỏ ra bản thân mạnh mẽ, lúc nào cũng nói không sao. Nhưng lại là một cô gái yếu đuối đã chịu quá nhiều tổn thương.

Đặt Y/n đã "bất tỉnh nhân sự" trên giường, chỉnh nhiệt độ máy sưởi Hoseok ra ngoài dọn dẹp qua phòng khách. Chợt thấy điện thoại Y/n đổ chuông, nhìn tên người gọi Hoseok bắt máy.

- Kim Y/n cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại. Cậu có biết mình đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không? Cậu đã về nhà chưa vậy? Đừng nói cậu vui quá nên giờ này vẫn đang ở bar đấy nhé. Mai cậu không định đi làm à. (Yoon Ah nói một tràng, thấy bên kia không ai trả lời, cô lo lắng) Sao lại yên lặng vậy? Kim Y/n không sao chứ? Kang Youngji lại bắt nạt cậu sao? Cậu có ổn không vậy? Cậu đang ở đâu mình lập tức qua đấy?.

- Chào em, anh là bạn của Y/n. Cô ấy uống say quá nên đã đi ngủ rồi. (Hoseok trả lời).

- Cô ấy say sao? Anh là ai vậy? Không được anh nhắn cho tôi địa chỉ để tôi qua đấy, tôi phải đưa Y/n về, ngày mai cô ấy còn phải đi làm. (Yoon Ah lo lắng).

- Cô ấy đang say lắm, trời cũng đã muộn rồi hay...là...

- Không được, tôi nhất định phải đưa Y/n về. Anh mà không nhắn địa chỉ tôi sẽ gọi cảnh sát. Tôi cảnh cáo anh, anh mà dám động đến Y/n, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh. (Yoon Ah tức giận ngắt lời).

- Không phải, ý anh muốn nói là hay để anh đưa cô ấy về. Yoon Ah-ssi không cần phải qua đây đâu, em đợi cô ấy ở nhà đi.

Yoon Ah lo lắng đứng dưới nhà đợi Y/n, mặc dù không yên tâm nhưng cô không còn cách nào khác đành đồng ý với người đàn ông vừa nghe điện thoại kia. Y/n đang ở cạnh anh ta nếu cô căng thẳng quá người bất lợi sẽ là Y/n. Cô gái ngốc ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, hi vọng không có gì xấu xảy ra. Yoon Ah cùng suy nghĩ đó với tâm trạng như lửa đốt, cuối cùng cũng nhìn thấy một chiếc xe đi tới, nhìn hình bóng ở ghế phụ khiến Yoon Ah cũng bớt lo lắng được phần nào. Thấy người đàn ông bước xuống xe có vẻ quen thuộc, anh ta mở cửa xe định ôm Y/n lên nhà thì Yoon Ah ngăn lại. Nhìn anh ta bịt kín từ trên xuống làm cô không an tâm lại còn muốn tiếp xúc thân mật với Y/n, cô nói:

- Anh là ai vậy?

- Chúng ta có thể đưa cô ấy lên nhà trước rồi nói chuyện được không? Cô ấy đang say vậy nên để anh bế cô ấy lên nhà. Yoon Ah-ssi dẫn đường đi.

Nhìn cô bạn được bọc quanh như một chú kén trên ghế phụ cộng thêm mùi rượu khó chịu, Yoon Ah cũng đồng ý. Sau khi đặt Y/n lên giường, đắp chăn cẩn thận, Yoon Ah kéo người đàn ông lạ kia ra phòng khách, cô thắc mắc:

- Rốt cuộc anh là ai? Sao Y/n lại ở cùng anh? Anh không làm gì cô ấy chứ? Còn nữa sao anh lại biết tên tôi?

- Chào em, anh là j-hope của BTS. Hôm nay tình cờ gặp Y/n-ssi ở quán bar, nên anh đưa cô ấy về. Không ngờ cô ấy lại say như vậy, nên mới mạn phép đưa cô ấy tới chỗ anh, Yoon Ah-ssi đừng lo lắng. Về chuyện tại sao lại biết em thì chúng ta đã gặp nhau ở phòng chờ trong concert, Yoon Ah-ssi còn nhớ chứ? (Hoseok cởi bỏ khẩu trang rồi giải thích).

Nhìn người đàn ông trước mặt cộng thêm lời giải thích kia khiến đầu Yoon Ah như muốn nổ tung: "Gì thế này? j-hope? Người đang đứng trước mặt cô là j-hope? j-hope với Y/n? Họ đã thân quen đến mức độ nào vậy?". Giấu đi sự tò mò, Yoon Ah nói:

- Em rất vui vì j-hope-oppa vẫn nhớ ra em cũng cảm ơn anh vì đã đưa cô ấy về. Anh gặp cô ấy trong quán bar sao? Liệu hai người có bị ai bắt gặp hay nhận ra không? Với cả bạn em say như vậy, không làm gì thất thố trước mặt anh chứ?

- Yoon Ah-ssi đừng lo lắng, không có ai nhận ra anh đâu, cô ấy cũng không có hành động gì xấu hổ cả. Mong Yoon Ah-ssi giữ bí mật về buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Với Y/n cũng vậy, anh nghĩ cô ấy sẽ không nhớ gì về chuyện tối nay đâu, hi vọng Yoon Ah-ssi đừng nói anh là người đưa cô ấy về. (Đưa chiếc túi cho Yoon Ah, anh nói tiếp) Trong này là mấy đồ uống giải rượu, Yoon Ah-ssi chăm sóc cô ấy giúp anh. Cũng đã muộn rồi, không làm phiền thời gian của em nữa, anh về trước đây.

- Rất cảm ơn j-hope-oppa đã đưa cô ấy về và xin lỗi vì đã làm phiền anh. (Yoon Ah nói).

j-hope đã về được một lúc mà Yoon Ah vẫn cảm thấy không chân thực, nhìn cô bạn đang "bất tỉnh nhân sự" trong mấy lớp áo của người ta Yoon Ah nghĩ hay bản thân cô mới là người say rượu. Thật muốn lôi đầu Y/n dậy để hỏi mọi chuyện cho rõ ràng nhưng đây là lần đầu tiên Yoon Ah thấy cô bạn của mình say đến vậy. Mặc dù họ đã đi uống cùng nhau rất nhiều nhưng hầu như lần nào cô cũng là người được Y/n vác về nhà, một người có chết cũng không dám uống say ở ngoài mà hôm nay lại như con sâu rượu ở kia khiến Yoon Ah không khỏi lo lắng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở buổi họp lớp.

Hôm sau tỉnh dậy đầu của Y/n đau như búa bổ, cảm giác choáng váng vẫn còn, lật đật rời khỏi giường cô thấy một bàn đồ ăn cùng Yoon Ah đang lật đật trong bếp.

- Yoon Ah, sao cậu lại ở đây?

- Bà cô của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi. Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? (Yoon Ah phê bình).

Nhìn lên đồng hồ, Y/n hoảng hốt:

- Chết rồi, sao cậu không gọi mình dậy mình còn phải đi làm nữa. Huhuu sếp sẽ lại khiển trách mình mất.

- Thôi đi, sáng nay mình đã gọi cậu không biết bao nhiêu lần thiếu điều lấy chảo đập vào đầu cậu nữa thôi. Thế nên mình đã nhắn tin xin cho cậu nghỉ hôm nay rồi. Mau đánh răng rửa mặt rồi lại đây ăn chút đồ giải rượu đi, mình có rất nhiều điều muốn hỏi cậu đây. (Yoon Ah nói).

Ăn uống xong xuôi Y/n cảm thấy trong người tốt lên nhiều, đúng là no cái bụng khiến người ta có nhiều năng lượng hơn. Thấy Yoon Ah yên lặng từ đầu đến cuối, Y/n nịnh nọt:

-Yoon Ah yêu quý của mình, cảm ơn cậu vì bữa trưa rất tuyệt, cũng cảm ơn vì hôm qua đã đi đón mình. Yoon Ah yêu quý, nếu không có cậu thì mình biết phải làm sao đây.

- Tránh xa mình ra đồ sâu rượu, cậu thành thật nói cho mình biết rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu say không biết trời đất như vậy. (Yoon Ah nghiêm túc nói).

- Không phải hôm qua mình đã kể cho cậu hết rồi hay sao? (Y/n mang máng).

- Cậu say như chết, còn lè nhà lè nhè mình chả thể nghe rõ ràng cậu nói gì được. Mau nói lại cho mình nghe xem. (Yoon Ah chột dạ nói).

Y/n biết chắc hẳn Yoon Ah đang rất giận vì vậy cô kể "lại" cho Yoon Ah nghe mọi chuyện đã xảy ra tối qua và những chuyện trong quá khứ. Nghe xong Yoon Ah càng tức giận hơn:

- Khốn khiếp! Kang Youngji là đồ cáo già. Còn tên khốn nạn Lee Tae Oh kia nữa, mình sẽ không tha cho họ đâu. Họ không phải là con người mà, lũ khốn nạn. Cậu yên tâm mình sẽ đi xử lý bọn họ giúp cậu.

- Yoon Ah bình tĩnh lại. Mọi chuyện đều qua rồi, từ giờ mình sẽ không bao giờ gặp lại hay giao lưu với họ nữa. Cậu đừng tức giận mà.

- Kim Y/n, cậu là đồ ngốc sao? Lúc đấy đáng ra cậu phải cho mỗi đứa chúng nó một bạt tai chứ. Mẹ kiếp, lũ khốn nạn ỷ đông bắt nạt yếu. Còn cậu Kim Y/n, đã sáng mắt ra chưa? Ngay từ đầu mình đã nói Lee Tae Oh không phải dạng tốt đẹp gì, bây giờ cậu vẫn còn thích anh ta chứ? (Yoon Ah giận lây).

- Yoon Ah, mình đã nói với cậu mình hết thích anh ta rồi mà. Chả qua mình vẫn để lại vài ấn tượng tốt về anh ta trong lòng mình thôi. Cậu nói đúng, chuyện hôm qua khiến mình sáng mắt ra rồi. Hóa ra anh ta cũng chả tốt như mình nghĩ. Bây giờ trong lòng mình anh ta còn không đáng so với hạt cát. (Y/n dỗ dành cô bạn đang tức giận của mình).

- Haizzz, đáng ra hôm qua mình nên đi với cậu. Kim Y/n, cậu phải biết tự bảo vệ bản thân mình, lỡ như hôm qua có chuyện gì xảy ra... (Yoon Ah tự trách).

- Không phải cậu đến đón mình kịp sao? Vậy nên không có chuyện gì xấu hết. Cảm ơn Yoon Ah nhiều. (Y/n ngắt lời).

- Kim Y/n để mình hỏi cậu một câu nhé! Giả sử như cậu đang có 8 viên kẹo nhưng mà trong phòng lại có đến 9 người thì phải làm sao? (Yoon Ah đổi chủ đề)

- Vậy mình sẽ không ăn nữa. (Y/n vô tư trả lời)

- Cậu thấy không, người hiểu chuyện thì sẽ không có kẹo để ăn đâu. Kim Y/n, con người đôi khi phải sống ích kỷ một chút, phải đặt bản thân mình lên một chút. Chuyện hôm qua đã xảy ra như vậy mình rất tiếc, nhưng trong trường hợp như thế cậu nên biết tự bảo vệ bản thân mình, cũng phải can đảm bước chân ra khỏi vũng lầy của quá khứ mà tiến lên phía trước. Mình thật sự hi vọng đến một lúc nào đấy cậu tìm thấy người cậu thích mà cũng thích cậu, sẽ can đảm bước tới cho bản thân mình cũng như đối phương một cơ hội. (Yoon Ah thật lòng)

- Bất kể người đó là ai sao? (Y/n đắn đo)

- Đúng vậy, bất kể người đó là ai. Cậu phải có niềm tin vào bản thân mình. Lee Tae Oh và Kang Youngji đã biến cậu trở nên nhút nhát và mất tự tin đến vậy sao? Kim Y/n, tình yêu là xuất phát từ con tim không phải lý trí. Vậy nên đừng bao giờ nghĩ bản thân mình không xứng đáng được yêu thương. Cậu luôn nghĩ do cậu không xứng với Lee Tae Oh nên mới nghĩ hắn ta không tin tưởng cậu nhưng sự thật là từ đầu đến cuối hắn ta chỉ muốn trêu đùa cậu. Kim Y/n rồi sẽ đến một ngày nào đấy cậu tìm thấy được một người yêu cậu đến nỗi không màng đến hai từ "xứng đáng" kia nữa. Nếu ngày đó đến, dù người đó có là ai thì mình vẫn sẽ dơ hai tay ủng hộ cậu.

- Yoon Ah, thật sự cảm ơn cậu. Mình thật may mắn vì có người bạn như cậu. (Y/n ấm lòng).

- Kim Y/n mình cũng rất may mắn vì có người bạn như cậu. (Yoon Ah nói)

Sau khi Yoon Ah rời đi còn lại một mình cô trong căn nhà nhỏ, nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến cô không khỏi thất vọng không chỉ thế Y/n cảm giác bản thân đã quên mất đi chuyện gì đó quan trọng. Sờ tay vân vê sợi dây chuyền theo thói quen, Y/n hốt hoảng nhận ra chiếc dây chuyền đã không còn ở trên cổ nữa. Gần như lật tung ngôi nhà của mình lên vẫn không tìm thấy, gọi điện hỏi Yoon Ah cũng không biết, Y/n cảm thấy suy sụp. Chiếc dây chuyền đó là món quà j-hope đã tặng cho cô, từ đó đến giờ Y/n coi nó như một món đồ trân quý, ngày nào cũng vân vê ngắm nhìn nó đến vài lần. Mỗi lần cô cảm thấy bản thân vô dụng hay chán nản, chiếc dây chuyền giống như chủ nhân của nó đã mang đến cho cô rất nhiều năng lượng và hi vọng. Nhìn chiếc cổ trống không khiến lòng cô như bị khoét một lỗ to đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top