Chương 28: Quá khứ
Sau lễ trao giải, các thành viên cùng nhau ăn cơm chúc mừng vì buổi lễ diễn ra suôn sẻ và nhận được những giải thưởng danh giá. Ăn uống xong mọi người đều quay trở lại phòng của mình để chuẩn bị cho chuyến bay về Seoul vào ngày mai. Nằm trong phòng Hoseok muốn gọi điện cho Y/n nhưng nhận ra ở Hàn bây giờ đã là 4h sáng, sợ làm phiền cô nên anh không gọi nữa. Hoseok dự định hôm về nước sẽ gọi điện cho cô sau, dù sao anh cũng phải đổi sim điện thoại nhằm ngăn chặn những cuộc gọi và tin nhắn làm phiền. Bỗng có tiếng chuông cửa, nhìn ra ô mắt mèo thấy Jimin ở ngoài, Hoseok ngạc nhiên mở cửa:
- Jiminie? Sao giờ này em lại sang đây? Chưa đi ngủ sao?
- Hobi huyng, tự dưng em nhớ khoảng thời gian chúng ta chung phòng quá. Em có thể ở lại một lúc không? Em chưa ngủ được. (Jimin nói).
- Được thôi, dù sao anh cũng chưa buồn ngủ. (Hobi vui vẻ).
- Chân của anh vẫn ổn sau màn trình diễn hôm nay chứ? Hobi huyng không biết đâu, lúc không có anh bọn em tập luyện rất vất vả đấy.
- Anh vẫn ổn. Hơn nữa anh thấy mọi người làm rất tốt mà. Hôm nay Jimine ngầu lắm đấy! (Hobi khích lệ).
- Cũng thật là may vì anh khỏi nhanh. Anh không biết đâu lúc nghe tin anh gặp trấn thương em đang ở Busan, nghe xong mà em phải đặt vé ra Seoul luôn. Em đã rất lo lắng đấy. Thật may mọi thứ đều ổn. (Jimin nói).
- Jiminie đã về Busan sao? Mọi người vẫn khỏe chứ?
- Mọi người rất khỏe, nghe anh bị thương họ cũng rất lo lắng. Hôm nay thấy anh trên sân khấu, ba mẹ còn gọi cho em hỏi tình hình sức khỏe của anh đấy.
- Vậy sao, vậy dịp nào anh phải về Busan cảm ơn mọi người vì sự quan tâm đặc biệt này rồi. (Hobi cười).
- Em đã đi ngắm biển ở Busan vào ban đêm, cảm giác thật sự rất tuyệt. Em cứ nghĩ chỉ có mình em ở bãi biển giờ đó không ngờ em còn gặp cả Army đấy...... (Jiminie kể lại mọi chuyện anh đã gặp ở Busan cho Hobi, Hobi cũng rất vui vẻ ngồi nghe Jimin nói chỉ là anh không biết cô gái trong câu chuyện của Jimin là Y/n).
Đáp chuyến bay về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của fan, các thành viên đều rất vui mừng và biết ơn. Lúc về đến nhà đã hơn 10h tối, Hoseok không quên gọi điện cho Y/n, lúc cô bắt máy với tông giọng hoảng sợ khiến anh lo lắng:
- Kim Y/n, bình tĩnh. Là anh j-hope. Em đang ở đâu vậy?
- j...-..hope..-ssi? (Y/n nhìn dãy số lại rồi xác nhận).
- Phải, là anh. Y/n-ssi đang ở đâu vậy? (Vì bên cô quá ồn nên Hoseok hỏi lại).
- Em..em đang ở bar XX. Nhưng mà anh không thể đến đây. (Y/n rụt rè nói).
- Y/n-ssi đừng lo, em ra tạm chỗ đông người đứng rồi đợi điện thoại của anh nhé. (Hoseok trấn an).
- Không được, anh không thể đến đây. Em không sao đâu, vì vậy nên j-hope-ssi đừng đến, em không muốn anh gặp rắc rối. (So với vấn đề của cô, Y/n đề cao sự an toàn của anh hơn.)
- Đừng lo Y/n-ssi, anh sẽ không trực tiếp vào đấy cũng sẽ không gặp rắc rối. Vậy nên hãy tin anh, nhớ giữ chắc điện thoại. Đợi anh, nghe chưa? (Hoseok dịu dàng xoa đi nỗi lo lắng của cô).
Y/n ngoan ngoãn nghe lời, chuẩn bị rời nhà vệ sinh Y/n nhìn mình trong gương, lúc này cô nhận ra mình không mặc áo khoác. Mặc dù bộ bồ không quá hở hang nhưng Y/n cảm thấy không an toàn cô quay lại bàn lấy áo. Lúc đến gần chiếc bàn cùng hội người khiến người ta chán ghét kia, nghe họ bàn tán, Y/n dừng bước.
- Sao rồi Kang Tae Oh, dụ được cái đuôi nhỏ của cậu chưa?
- Có vẻ cô ấy ngại quá nên chạy đi vệ sinh rồi. (Tae Oh trả lời).
- Ui giời, đúng là làm màu. Không phải năm đó cô ta chuốc thuốc để biến cậu thành của cô ta sao? Hồi đấy cô ta còn giở thủ đoạn đấy mà giờ lại biến thành chú thỏ ngây thơ rồi à. Đúng là con đàn bà không biết xấu hổ.
- Thật, không biết loại người như cô ta vào khách sạn với bao nhiêu thằng rồi. Giờ lại giở trò ngây thơ. Nhưng mà Tae Oh cô ta có vẻ "ngon" đấy, thưởng thức xong nhớ cho anh em biết cảm giác nha.
- Cũng may là năm đó có Youngji, không chú vào tù rồi ý chứ. Dã tâm của cô ta đúng là đáng sợ. Chú đừng để bộ dạng của cô ta lừa, tôi thấy cô ta chả có gì tốt đẹp chơi đùa thì được chứ đừng lún sâu. Chú cũng nên suy nghĩ về Youngji đi, người ta theo chú từ thời đấy đến giờ còn gì.
- Mọi người đừng lo, đến lúc em dụ được cô ta thì mọi người muốn thử em cũng sẵn sàng. (Tae Oh cười cợt).
Thu hết cuộc trò chuyện vào tai, Y/n cảm thấy tột cùng thất vọng. Tâm trạng của cô dường như chạm đáy, nghe tiếng mỉa mai của Youngji, Y/n kìm chế nước mắt.
- Sao hả Kim Y/n? Cô đã biết vị trí của mình trong lòng Kang Tae Oh chưa?
- Kang Youngji, đây là vở kịch cô tạo ra à? Nhưng rấc tiếc vở kịch này cô tạo cho nhầm người xem rồi. Tôi không có ám ảnh với Lee Tae Oh giống cô.
- Cứ tiếp tục mạnh miệng tiếp đi, cứ tự tìm cách biện hộ cho bản thân đi. Kim Y/n, tôi rất vui khi cô bị vùi dập. (Youngji hả hê).
- Kang Youngji, chuyện năm đó không phải từ cô mà ra sao? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, lúc đấy tôi đã thực sự coi cô là bạn tốt, tại sao cô phải làm đến mức độ này? Chỉ vì Lee Tae Oh sao?
- Cô không có tư cách nhắc đến anh ấy. Chuyện năm đó đúng là tôi gây ra đấy, nhìn cô bây giờ còn không bằng một "con điếm" trước mặt họ khiến tôi thật sự rất vui. (Youngji khiêu khích).
Nhìn sự khiêu khích của Youngji, Y/n rất tức giận nhưng cô lựa chọn rời đi. Y/n không muốn gây chú ý cũng chả muốn động tay. Thấy Y/n rời đi, Youngji vội kéo cô lại đây không phải điều cô ta muốn thấy. Y/n vẫn còn đang trong trạng thái choáng váng lại còn bị Youngji kéo vậy nên cô hất mạnh tay khiến Youngji ngã xuống. Có vẻ như mọi người đã để ý đến cô và Youngji từ đầu nhưng không nghe thấy hai người nói gì đến khi thấy cô đẩy ngã Youngji mọi người mới chạy đến. Lee Tae Oh là người đầu tiên chạy đến đỡ Youngji lên. Y/n phải bám vào chiếc ghế gần đó mới đứng vững. Trước làn sóng chỉ trích, Y/n không quan tâm cô đến lấy áo khoác muốn ra về, Lee Tae Oh giữ cô lại bắt cô phải xin lỗi Yoon Ah. Do giữ quá chặt nên cổ tay của Y/n đỏ ửng lên, biết không vùng ra được Y/n vẫn bình tĩnh nói:
- Làm phiền anh bỏ tay ra, Lee Tae Oh để giữ lại sự tử tế cuối cùng còn xót lại trong lòng tôi về anh thì làm phiền anh bỏ tay ra.
- Trừ khi cô xin lỗi Youngji. (Tae Oh nghiêm túc rồi ghé sát vào tai cô nói nhỏ) Hoặc là tối nay lên giường với tôi.
- Tại sao tôi phải xin lỗi?. Bỏ tay!! (Y/n tức giận).
- Cô là người đẩy Youngji ngã mà vẫn còn chối à, nếu cô không xin lỗi Youngji thì hãy uống hết cốc rượu kia đi, không thì đừng mong đi về. (Minji nói).
Y/n ngạc nhiên khi người lên tiếng là Minji, đúng là vật họp theo loài, Y/n cười khẩy. Nhìn trước mặt mọi người đang vây quanh mình, Y/n cười nói:
- Ỷ đông bắt nạt yếu, đây là truyền thống của câu lạc bộ này sao? Được tôi sẽ uống cốc rượu kia, vậy nên cảm phiền anh Lee Tae Oh đây bỏ tay tôi ra.
Sau khi uống hết cốc rượu trên bàn, Y/n đến trước mặt Lee Tae Oh, cô nói:
- Lee Tae Oh, tôi thật hối hận vì năm đó đã trao cả trái tim của mình cho anh. Cũng thật hối hận vì đã quen biết anh.
Y/n rời đi, cô nghe lời j-hope giữ thật chặt điện thoại trong tay, cô cũng không dám ra ngoài, ẩn mình trong dòng người, Y/n chờ đợi. Đến lúc cô cảm thấy bản thân sắp mất đi sự tỉnh táo thì điện thoại vang lên, vội vàng nghe tiếng thoại, cuối cùng giọng nói khiến cô an tâm cũng vang lên:
- Y/n-ssi vẫn ổn chứ? Anh đang đỗ xe ở bên đường. Em có thể tự ra ngoài được không? Hay em đứng ở chỗ nào? (Hosoek lo lắng).
- Em sẽ ra, j-hope-ssi đừng vào đây. Anh đợi em một lát. Đừ..ng... đừng cúp điện thoại. (Giọng Y/n run rẩy).
- Được, vậy anh đợi em. (Hoseok trấn an).
Y/n cố gắng giữ tỉnh táo bằng cách cắn thật mạnh vào tay đến nỗi những vết răng hiện rõ màu đỏ tím, cô cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi bar. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc bên đường, lòng Y/n chợt cảm thấy bình yên một cách kì lạ. Nhìn hình dáng run rẩy chạy thật nhanh vào xe khiến Hoseok lo lắng, rõ ràng ở ngoài rất lạnh mà cô ăn mặc kiểu gì thế này?
- Y/n-ssi vẫn ổn chứ?
- Em muốn đi về, anh có thể đưa em về được không? (Y/n run rẩy cùng đôi mắt ngấn nước nói với anh).
Nhìn bộ dạng ấm ức của cô khiến lòng Hoseok xót xa, anh yên lặng lái xe đưa cô về. Dừng trước khu nhà cô, nhìn người con gái đang mên man trên ghế phụ anh lay cô dậy rồi nói:
- Y/n-ssi, đến nhà em rồi. Em chịu khó dậy rồi lên nhà nghỉ ngơi được không?
Y/n giật mình tỉnh dậy, nhưng có vẻ đầu óc của cô bị con ma men xâm chiếm, Y/n từ chối:
- Không, không về đâu. Muốn đi uống rượu cơ, đi uống rượu, không về nhà.
- Không được đâu, em đã say lắm rồi.
- Không, tôi muốn đi uống rượu muốn đi uống rượu, không về nhà. (Y/n vùng vẫy)
- Được, vậy anh đưa em đi uống rượu.
Hoseok thở dài bất lực, anh đành đưa cô về nhà mình. Hoseok có chút khó khăn khi đưa cô lên nhà, do ngấm rượu nên người Y/n mềm như sợi bún, anh đã rất cẩn thận khi bế cô lên, sợ cô bị va chạm. Việc đầu tiên về nhà đó chính là bật hết hệ thống sưởi lên, Y/n nói đúng, người cô quả thật hấp nhiệt rất tốt, anh đã cố gắng bọc cô thêm một lớp áo nữa nhưng khi vào nhà tay chân của Y/n vẫn lạnh như băng. Đặt cô lên ghế sofa, Y/n vẫn lẩm bẩm muốn đi uống rượu, Hoseok lấy nước cho cô uống. Vừa nhấp môi Y/n đã ném phăng chiếc cốc đi, cô ấm ức:
- Nói dối, đây không phải là rượu, các người đều là đồ nói dối. Yoon Ah, bọn họ đều là kẻ xấu, họ là kẻ lừa đảo. Đáng nhẽ mình nên nghe lời cậu mình không nên miễn cưỡng đến đó. Kang Youngji là đồ nói dối, đó không phải là buổi họp lớp mà chỉ là buổi tụ tập có Lee Tae Oh mà thôi. Yoon Ah, thật bất công, rõ ràng chuyện năm đó là mình bị hại vậy mà trong mắt bọn họ mình lại là người phụ nữ đầy tâm cơ. Rõ ràng mình rất trong sạch nhưng họ lại bảo mình đã ngủ với rất nhiều người. Yoon Ah, cậu nói xem tại sao mình lại gặp phải chuyện khốn khiếp như này chứ.
Nhìn Y/n ấm ức nói đến chảy nước mắt, Hoseok ôm cô, anh đau lòng cũng có chút khó hiểu:
- Kim Y/n rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì vậy?
- Yoon Ah, mình chưa bao giờ thấy hối hận vì tình cảm của mình cho Lee Tae Oh nhưng mà bây giờ mình thật sự rất hối hận. Vào ngày hội thể thao năm đó mình đã bị Youngji chuốc thuốc ngủ, cô ta để mình ở trong kho dụng cụ, cô ta cũng chuốc thuốc cả Lee Tae Oh nhưng không phải là thuốc ngủ mà là thuốc kích dục. Sau đó cô ta gọi mọi người đi tìm chúng mình, lúc tìm thấy là lúc Lee Tae Oh đang lột quần áo . Mình có nên cảm thấy may mắn khi Youngji kịp thời "tìm" thấy mình không? Yoon Ah mình thực sự cảm thấy rất nhục nhã, rõ ràng là mình suýt nữa thì bị xâm hại nhưng trong mắt họ mình là người đưa Lee Tae Oh vào tròng. Chỉ còn một năm nữa thôi là mình thi đại học rồi, khi đó mình đã bị nhà trường khiển trách, gia đình của mình thì mất hết mặt mũi họ còn cho mình đi làm kiểm tra để chứng minh sự trong sạch của mình. Mình cũng đã giải thích rất nhiều nhưng không một ai tin mình cả, họ coi mình như một con người tâm cơ, bẩn thỉu. Yoon Ah, cuộc đời của mình lúc đó như sống trong địa ngục vậy. Thế mà những người hãm hại mình vẫn sống rất tốt. Thật bất công, cả thanh xuân của mình đều dành cho anh ấy. Mình đã đưa trọn cả trái tim đơn thuần nhất cho anh ấy vậy mà anh ấy lại coi nó như đồ bỏ đi. Đến bây giờ, khi mình đã quên đi được nỗi đau đấy rồi, quên đi những ngày tháng khổ sở đấy rồi thì họ lại xuất hiện. Tại sao lại đối xử với mình như thế chứ? Cậu biết gì không? Hôm nay Lee Tae Oh còn nói muốn mình ngủ với anh ta, anh ta còn nói sẽ chia sẻ mình với bạn của anh ta nếu họ muốn. Yoon Ah thích một người khó đến vậy sao? Mình chỉ là trồng một bông hoa không bao giờ nở trong một giấc mơ không thể trở thành hiện thực thôi. Sao lại tàn nhẫn với mình như vậy? Yoon Ah, đi được đến ngày hôm nay thật không dễ dàng chút nào. (Y/n nói đến nấc lên).
Hoseok không khỏi đau lòng, anh ôm chặt cô hơn nữa, an ủi:
- Mọi chuyện đều đã qua rồi. Đều đã qua hết rồi.
- Yoon Ah, cậu nhìn xem vì Kang Youngji bị ngã mà anh ta đổ lỗi cho mình, ép buộc mình phải xin lỗi cô ta. (Y/n nói rồi đưa chiếc cổ tay vì bị Lee Tae Oh nắm chặt mà tím cả lên).
Hoseok giật mình nhìn tay của Y/n, cổ tay vẫn hiện rõ vết tích bị nắm chặt còn trên cánh tay cô thì hiện đầy những vết hằn của răng đến tím bầm lên, một số chỗ còn hiện rõ vệt máu. Hoseok tức giận, anh hỏi:
- Kim Y/n, những vết thương này là sao?
- Là mình tự làm. Vì mình không chịu xin lỗi cô ta nên họ bắt mình uống hết một cốc rượu mới cho mình đi. Mình sợ không giữ tỉnh táo đến lúc cậu đến, vậy nên mình đã tự cắn. Không sao đâu Yoon Ah, dù gì cũng là mùa đông mặc áo dài sẽ che được hết mà. Cảm ơn vì cậu đã đến kịp. (Y/n mê man)
Hosoek cảm thấy tự trách, lẽ ra anh nên đến sớm hơn, nếu đến sớm hơn thì có lẽ trên tay cô sẽ bớt đi một vết cắn. Đến giờ anh mới hiểu lí do Y/n có lớp phòng bị dày đến vậy, do cô đã trải qua quá nhiều vết thương vậy nên mới lo sợ mới trốn tránh. Nhìn người con gái như nước trước mặt, Hoseok càng thêm đau lòng. Y/n vùi sâu vào vòng tay của anh, cô cảm thán:
- Yoon Ah, cậu thật là ấm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top