Chương 25: Busan
Jiwoo vội vã chạy vào phòng kiểm tra thằng nhóc thối. Lúc Y/n gọi đến cô đã rất ngạc nhiên nghĩ rằng thằng nhóc này thật vội vã mới về nước đã không chờ được mà đã đi gặp Y/n nhưng khi nghe Y/n nói anh bị sốt khiến cô rất lo lắng. Nhìn "hòn than thối" mê man trước mặt Jiwoo thở dài.
- Chị Jiwoo, em đã cho j-hope-ssi ăn chút cháo và uống thuốc rồi. (Y/n vội nói).
- Cảm ơn em Y/n.
- Chị Jiwoo không cần khách sáo. Trong nồi vẫn còn cháo, sáng mai chị chỉ cần hâm lại cho nóng thôi ạ. Hộp thuốc em đặt ngay trên bàn trong phòng để chị dễ thấy ạ. (Y/n dặn dò, cô nói thêm) Ngày mai em có cuộc họp sớm nên giờ phải về, làm phiền chị Jiwoo rồi ạ.
- Cô nhóc này, phiền với không phiền gì. Hoseok là em trai chị nên em cứ yên tâm đi. Muộn rồi để chị đưa Y/n-ssi về nhà. (Jiwoo nói).
- Dạ không cần đâu ạ. Em sẽ tự gọi xe về chị cứ ở lại với j-hope-ssi đi ạ. (Y/n từ chối).
Dù không đưa Y/n về nhưng Jiwoo vẫn nhất quyết xuống bắt xe cùng Y/n cô mới yên tâm. Sáng hôm sau tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ lọ mọ đi lấy nước bỗng nhìn thấy chị Jiwoo, Hoseok ngạc nhiên khó khăn nói:
- Chị, sao chị lại ở đây?
- Haiz thì nhận lời nhờ vả của ai đấy đến chăm sóc thằng nhóc là em đấy. (Cầm cốc nước rót đầy rồi đưa cho Hoseok, chị nói tiếp) Lớn rồi mà không biết chăm sóc bản thân cho tốt. Mẹ mà biết thể nào em cũng bị mắng cho coi. Lại đây ăn chút cháo rồi uống thuốc đi.
- Cảm ơn chị!
- Người em cần cảm ơn là Y/n kìa, cháo cũng là cô ấy nấu, thuốc cũng là cô ấy lấy, chị cũng là do cô ấy gọi mà tới. Không có Y/n khéo thằng nhóc em bây giờ còn đang mê man, lê lết ở chỗ nào không hay ý. (Jiwoo trách móc)
- Chị, cô ấy từ chối em rồi! (Hoseok vừa ăn cháo vừa chán nản nói).
- Từ chối? Em tỏ tình rồi sao? (Thấy vẻ mặt như thịt nguội của em trai, Jiwoo nói) Bảo sao vừa về nước đã chạy đi gặp người ta, chắc em dọa cho người ta sợ chạy mất dép rồi. Thế cô ấy nói sao?
- Cô ấy nói không xứng với em, không đủ can đảm bước vào thế giới của em. Cô ấy còn nói những hành động trước giờ của cô ấy với em đều là của fan dành cho idol.
- Vậy còn em thì sao Hoseok? Liệu em coi Y/n chỉ là một cô fangril có chút đặc biệt hay coi Y/n là một người phụ nữ? (Jiwoo nghiêm túc hỏi).
- Chị, em không bị lẫn lộn về tình cảm của mình. Tình cảm của em dành cho Y/n là tình cảm giữa nam và nữ. Là tình cảm của Jung Hoseok. Chỉ tiếc là người cô ấy thích "j-hope".
- Đồ ngốc này. Jung Hoseok hay j-hope thì không phải đều là em sao? Kim Y/n và em đều ngốc như nhau. Vậy sau này em định thế nào?
- Chả thế nào hết. Em sẽ quay lại cuộc sống bình thường của mình, trả lại cho cô ấy cuộc sống bình yên. Em sẽ không ép Y/n cũng không muốn cô ấy phải khó xử hay bất an, càng không muốn cô ấy vì em mà gồng gánh bước chân vào một thế giới lạ lẫm. Em sẽ vẫn tiếp tục tiến về phía trước thôi chị. Chỉ là thất tình thôi mà, đâu có gì to tát.
Nhìn nét mặt cố gắng vui vẻ của Hoseok khiến Jiwoo đau lòng, Hoseok có thể là năng lượng là tiểu hi vọng cho rất nhiều người. Lúc nào cũng mang bộ mặt vui vẻ tỏa sáng bên mình nhưng chung quy lại anh vẫn là người em trai bé nhỏ của Jiwoo. Trong lời nói một câu là Y/n, hai câu cũng là Y/n làm Jiwoo đủ hiểu em trai mình thích người ta nhiều như nào. Hơn nữa hành động hôm qua của Y/n, khiến Jiwoo nghĩ không chỉ mình em trai cô có tình cảm. Nhưng có lẽ những rào cản bên ngoài cũng như tình cảm chưa đủ lớn khiến Y/n không thể chấp nhận được. Jiwoo an ủi:
- Đúng vậy, chỉ là thất tình thôi mà. Nếu có duyên không sớm thì muộn hai đứa cũng sẽ ở bên nhau. Còn nếu không thể thì coi như cô ấy không dành cho em. Chị rất quý Y/n nhưng chị càng mong em trai của chị được hạnh phúc.
- Chị cũng đừng vì em mà không liên lạc với cô ấy nữa nhé!
- Đồ ngốc này, chị em là người như thế sao? Cái bây giờ em cần lo là làm thế nào cho nhanh khỏi bệnh đi, nhóc thối. (Jiwoo trách móc).
-------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau Y/n đến công ty rất sớm để chuẩn bị cho cuộc họp cuối tháng, cuộc họp diễn ra không suôn sẻ lắm. Do không đạt được kết quả như kì vọng vậy nên phòng ban của cô bị cấp trên khiển trách, Y/n và mọi người trong phòng ai nấy đều nặng nề. Để cổ vũ tinh thần nhân viên, trưởng phòng Oh đã quyết định mời mọi người trong phòng đi nhậu. Y/n dù đang cạn kiệt sức lực vì thức trắng đêm hôm qua nhưng cũng không từ chối, cô không muốn làm mọi người mất hứng. Đến chiều nhận được một tin nhắn từ j-hope: "Cảm ơn Y/n-ssi vì ngày hôm qua đã chăm sóc anh. Những lời nói ngày hôm qua Y/n-ssi hãy coi như người ốm nói sảng đi, hi vọng em đừng để ý. Anh sẽ tiếp tục làm j-hope-ssi, làm "tiểu hi vọng" cho mọi người, làm một idol thật tốt vậy nên Y/n-ssi hãy luôn theo dõi và ủng hộ anh nha!", đọc xong dòng tin nhắn khiến tâm trạng của Y/n càng tệ. Y/n trả lời: "Hi vọng j-hope-ssi hãy giữ sức khỏe thật tốt. Em sẽ luôn là một fangirl trung thành và ủng hộ anh hết mình. Fighting!".
Sau buổi nhậu hôm đấy Y/n vùi đầu vào công việc như một cỗ máy để quên đi những lời j-hope nói và những lời tổn thương cô đã nói. Y/n đã nghĩ có lẽ cả đời này cô và anh cũng khó có thể gặp lại nhau nhưng khoảng thời gian qua được tiếp xúc với anh đã làm cho cuộc sống của cô trở nên đầy màu sắc và tươi mới. Chị Jiwoo cũng có vài lần liên lạc hẹn Y/n đi cafe nhưng vì công việc bận rộn nên cô đã từ chối.
Tuần này cô cùng mọi người trong phòng có chuyến công tác 5 ngày ở Busan, Y/n vui vì cô được đến nơi bố mẹ Yoon Ah đang sống và quê hương của Jimin và Jungkook. Y/n hào hứng gọi cho Yoon Ah:
- Yoon Ah có biết mình cùng mọi người sẽ đi công tác ở đâu không?
- Cậu được đi công tác sao? Ở đâu vậy?
- Mình sẽ đi Busan đấy! Bọn mình có hợp đồng quan trọng cần ký với một khách hàng lớn ở đấy. Nếu mọi việc thuận lợi thì sẽ kết thúc vào thứ 6, Yoon Ah yêu quý mình muốn về thăm ba mẹ Yoon cũng muốn đi thăm thú Busan. Vậy nên mình muốn hỏi cuối tuần này cậu có rảnh không? (Y/n mong chờ).
- Rảnh. Cuối tuần này mình rảnh, đợt này công ty mình cũng đang ít việc nên mình sẽ về Busan vào chiều thứ 6 rồi đợi cậu xong việc chúng ta sẽ đi khuấy đảo Busan nha Y/n. Ui mình có nhiều nơi muốn đưa cậu đi lắm đấy. (Yoon Ah hào hứng).
- Được. Vậy hẹn gặp cậu vào cuối tuần nha! (Y/n cúp máy).
Đối tượng khách hàng lần này tương đối kĩ tính cộng với việc ngày kí hợp đồng bị đẩy lên nên mọi người ai nấy đều đóng đô trong khách sạn. Quanh quẩn với những con số và các khoản mục. Đến ngày diễn ra hợp đồng, thật may mọi chuyện diễn ra tốt đẹp mang về cho công ty một khách hàng đầy tiềm năng. Cấp trên biết được điều này rất vui vậy nên đã cho mọi người nghỉ ngơi du lịch ở Busan đến hết tuần. Do công việc kết thúc quá sớm Yoon Ah vẫn chưa đến và phòng khách sạn vẫn chưa hết ngày trả phòng, vì không muốn quá lãng phí nên Y/n ở cùng mọi người nốt đêm nay rồi ngày mai sẽ tách đoàn. Y/n cũng đã thông báo việc này đến trưởng phòng cũng như mọi người, ai nấy đều vì chuyện kí hợp đồng suôn sẻ nên cũng không khó chịu. Sau bữa tối mọi người rủ nhau đi chợ đêm ở Busan nhưng vì hơi đau đầu nên Y/n về phòng trước. Có vẻ như mọi người đêm nay sẽ không về, nằm trằn trọc một mình trong khách sạn đến gần 2h Y/n quyết định mặc áo ra bờ biển hóng gió.
Mùa đông buổi đêm ở Busan rất lạnh, một mình ra ngoài Y/n cũng hơi lo sợ nhưng thật may vì vẫn còn những dây điện được bật sáng nên cũng không quá tối. Đây là lần thứ hai Y/n được ngắm nhìn bãi biển ở Hàn vào buổi đêm, nhớ lại lần trước ở đảo Jeju Y/n không thể không nhớ đến j-hope. Hình như cô đã dùng lời nói làm anh tổn thương đến tận hai lần. Y/n thật sự bất lực, có vẻ như ông trời luôn muốn thử thách trái tim của cô.Người cô từng yêu đến đau đớn lại không hề yêu cô, người khiến cô rung động khiến cô quên đi vết thương lại là người cô không thể chạm tới. Từ trước đến giờ Y/n chưa bao giờ hối hận về tình cảm cũng như hành động của mình đối với Lee Tae Oh dù cho anh ta có làm tổn thương Y/n đến tê dại nhưng nếu hỏi Y/n có hối hận vì đã thích anh không thì cô sẽ trả lời là không. Dù sao ở thời điểm đấy tình cảm cô dành cho anh cũng là thật. Nhưng nếu hỏi cô đều Y/n hối hận nhất bây giờ là gì, có lẽ sẽ là lẫn cô làm tổn thương anh ở Jeju hay là lần trước cô làm anh tổn thương khi đang bị sốt cao? Vân vê chiếc dây chuyền trên cổ Y/n thật sự rất buồn cũng rất tự trách, những giọt nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên hai gò má của Y/n. Nếu cô can đảm hơn, nếu cô tự tin hơn, nếu cô có thể ngó lơ mọi thứ thì có lẽ Y/n sẽ có được tình yêu thuộc về mình. Đang đắm chìm trong những cảm xúc tiêu cực bỗng một chiếc khăn giấy được đưa tới trước mặt, trong vô thức Y/n cầm lấy tờ giấy và không quên nói lời cảm ơn. Có vẻ như cô gái khóc nhè này đang rất buồn cũng không nhìn anh lấy một lần, người đàn ông thở dài ngồi xuống và lên tiếng:
- Cô gái, em ra ngoài một mình vào buổi đêm ở nơi vắng vẻ thế này không sợ sao? Lại còn tùy tiện nhận đồ của người lạ, sức đề phòng của em quá kém đấy!
Nghe người đàn ông nói xong Y/n giật mình, cô hoảng sợ quay sang nhìn người bên cạnh, nhìn xong còn hoảng sợ hơn. Cảm thấy chiếc khăn giấy có thứ gì đấy khiến cô ảo giác, Y/n dụi mắt vài lần vẫn không khỏi ngạc nhiên, lại một lần nữa tiếng "Bốp" vang lên. Người đàn ông khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên và dụi mắt của cô khiến anh hơi buồn cười nhưng hành động cuối của cô làm anh giật bắn mình:
- Em làm gì vậy? Ra tay mạnh vậy sao?
- Ji...Jim..in.... Jimin.. thật.... sự.... là anh sao? (Y/n lắp bắp).
- Nhận ra anh rồi sao? Lúc nãy anh chỉ nói vậy thôi, hành động của em khiến anh giật mình đấy. (Bỗng nhớ ra hành động này có vẻ quen quen, Jimin nói thêm) Ah, em không phải là bạn của chị Jiwoo, Y/n-ssi sao ? Chúng ta đã gặp nhau ở phòng chờ trong lần concert ở sân vận động quốc gia đúng chứ?
- Dạ đúng rồi ạ. Thật may mắn khi Jimin-oppa lại nhớ ra em ạ. (Y/n vui vẻ)
- Vậy sao em lại ngồi ở đây một mình vậy, còn khóc nhè nữa? Gặp phải áp lực gì sao? (Jimin hỏi han).
- Cũng không có gì đâu ạ, chỉ là vài chuyện tình cảm thôi ạ. Mà sao Jimini-oppa cũng ra đây vào giờ này vậy?
- Ah lâu lâu không về nhà nên có chút phấn khích không ngủ được. Vậy nên anh ra đây đi dạo một chút, cũng không nghĩ vẫn còn có người ở bãi biền giờ này. (Jimin nói).
- Các thành viên có khỏe không ạ? (Y/n hỏi thêm).
- Họ rất khỏe, mọi thứ đều tốt. Còn Y/n-ssi, người đàn ông nào làm em ngồi một mình khóc ở đây vào giờ này thế? Hắn ta đối xử với em không tốt sao? Chả lẽ là ngoại tình? Nói ra đi oppa sẽ cùng em xả giận! (Jimin vờ tức giận nói).
- Dạ không có đâu ạ. Anh ấy rất tốt ạ. Hơn nữa em và anh ấy vẫn chưa yêu nhau ạ.
- Vậy anh ta không thích em sao? (Jimin tò mò).
- Cũng không phải ạ. Anh ấy rất tốt ạ, anh ấy cũng thổ lộ rằng anh ấy thích em. Mặc dù em cũng thích anh ấy nhưng thế giới của anh ấy quá rực rỡ và náo nhiệt, anh ấy cũng quá rực rỡ còn em và thế giới của em thì lại quá ảm đạm, nhạt nhòa. Anh ấy tỏa sáng như một ngôi sao còn em thì như những ngọn cỏ. Em chưa đủ tự tin cũng chưa đủ can đảm để bước vào thế giới của anh ấy ạ. Vậy nên em đã làm anh ấy tổn thương. (Y/n buồn rầu nói).
- Hmmm em đừng có hạ thấp bản thân mình nhiều như vậy. Những người bắt đầu chiến dịch "Love yourself" như bọn anh thật sự không muốn nghe những điều đó một chút nào. Mỗi người có một điểm mạnh và vẻ đẹp riêng, cũng có những cách tỏa sáng riêng trong cuộc sống của mình. Hơn nữa tình yêu nên để con tim lên tiếng, em đừng để ý những thứ bên ngoài. Như em nói, người đàn ông rực rỡ, tuyệt vời như vậy chắc hẳn sẽ có rất nhiều người theo đuổi nhưng anh ta lại thích em chính tỏ em cũng rất đặc biệt. Tự tin lên Y/n-ssi! (Jimin nghiêm túc nói)
- Nhưng chuyện em làm anh ấy tổn thương cũng đã xảy ra. (Y/n buồn rầu).
- Nếu người đàn ông ấy thật sự thích em thì sẽ luôn tìm mọi cách khiến em thay đổi suy nghĩ. Còn không thì anh ta chưa chắc đã thích em thật nên cũng đừng quá buồn. Mà em nói người thích em rất rực rỡ, rất tỏa sáng sao? Có tỏa sáng như bọn anh không? Có yêu thương các em nhiều như bọn anh không? Nếu không thì Y/n-ssi, bỏ đi, thay vì cứ đau lòng thì em nên chú ý đến bọn anh nhiều hơn này. (Jimin vui vẻ cười đùa, anh nói tiếp) Y/n-ssi ở phía trước vẫn còn rất nhiều tốt đẹp vậy nên anh hi vọng em sẽ luôn vui vẻ và lạc quan để đón chào những điều tuyệt vời sẽ đến.
- Cảm ơn Jimin oppa. Được gặp Jimin oppa hôm nay có vẻ lựa chọn ra ngoài của em cũng không tệ lắm. (Y/n vui vẻ).
- Y/n-ssi không nên ra đường quá muộn vào buổi tối đâu, em cũng nên tăng sự đề phòng lên. Không nếu em không gặp anh hôm nay mà là người khác thì không khéo em đã bị bán sang nước ngoài rồi. Cũng đã muộn rồi để anh đi về cùng em. (Jimin quan tâm nói).
Nhờ Jimini nên tâm trạng của Y/n cũng tốt hơn, sau khi về khách sạn cô lên giưởng ngủ thẳng đến 12h trưa hôm sau. Sau khi hoàn tất thủ tục trả phòng Y/n mang vali ra sân bay đón Yoon Ah, Y/n được ba mẹ Yoon nấu cho rất nhiều món ăn ngon. Y/n và Yoon Ah đang xúng xính chuẩn bị quần áo cho buổi đi chơi hôm nay thì bỗng có cuộc điện thoại gọi đến. Nghe điện thoại xong Y/n lo lắng quay sang Yoon Ah:
- Yoon Ah, giúp mình đặt một vé sớm nhất về Seoul đi!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top