Chương 23: Mùa xuân

Đầu giờ chiều Jiwoo qua đón Y/n, họ rủ nhau đi cafe và siêu thị mua thêm chút đồ đến nhà j-hope. Mọi người đang vui vẻ chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối thì j-hope nhận được cuộc gọi của quản lý. Nghe điện thoại xong anh áy náy nói với mọi người:

- Thật ngại quá, nhưng bây giờ em phải đến công ty có một chút việc. Em sẽ cố gắng về thật sớm nhưng nếu muộn quá thì mọi người cứ ăn trước đi ạ.

j-hope kéo Y/n ra một chỗ rồi nói với cô:

- Y/n-ssi, anh nhất định sẽ về sớm. Vậy nên có thể chờ anh được không, tối nay để anh đưa em về.

Nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt cộng với nụ cười tỏa sáng Y/n thấy anh tỏa ra ánh hào quang phát sáng y hệt một mặt trời nhỏ, như bị mê hoặc cô gật đầu.

Hơn 7h tối j-hope vẫn chưa về vậy nên cô cùng vợ chồng Jiwoo quyết định ăn tối trước. Sau bữa ăn mọi người ngồi nói chuyện thêm một lúc, đến giờ vợ chồng Jiwoo ra về, chị hỏi:

- Y/n-ssi, em có muốn về cùng anh chị không hay ở lại chờ thằng nhóc đấy?

- Dạ, em ở lại đợi j-hope-ssi một xíu ạ. Anh chị đừng lo, em sẽ không làm lộ hình ảnh hay thông tin gì về nhà của j-hope-ssi ra ngoài đâu ạ.

- Không sao chị không lo chuyện đấy, chị rất tin tưởng vào phẩm chất của Y/n-ssi. Nếu đã đợi thì em phải đợi bằng được thằng nhóc đấy về rồi bắt nó chở em về nhà nghe chưa? Không được đi về một mình tối muộn ở ngoài đâu đấy. (Jiwoo cười nói).

- Dạ vâng ạ. Anh chị về cẩn thận ạ.

- Đừng lo, chị đi với chồng chị mà. Còn em đấy nhất định không được về một mình tối muộn đâu nhé! (Jiwoo nhấn mạnh).

Vợ chồng Jiwoo ra về chỉ còn lại một mình Y/n ở trong căn phòng xa hoa này cô có chút không quen. Dọn dẹp đĩa hoa quả Y/n pha một ấm trà hoa cúc ngồi trên sofa đợi j-hope về.

Không chỉ riêng Hoseok mà các thành viên cũng bị gọi lên công ty trong ngày nghỉ, ai nấy đều cảm thấy không vui. Khi biết lí do các thành viên đột ngột bị gọi đến, RM bất mãn nói:

- Không phải ngày mai chúng ta sẽ sang LA để quay MV sao? Sao họ lại nhận quảng cáo quay vào lúc này chứ?

- Bên phía nhà sản xuất muốn chúng ta quay giúp họ một đoạn quảng cáo ngắn để quảng bá, mà lịch trình sắp tới rất bận rộn nên giám đốc đã bảo anh gọi mọi người đến để quay xong trong ngày hôm nay. (Anh quản lý giải thích)

- Nhưng mà sao nhà sản xuất không liên lạc sớm hơn với cả sao mọi người không lên lịch trước, hôm nay em đã có một cuộc hẹn mà bị lỡ mất. (Jungkook không vui).

- Thôi nào, mọi chuyện đã thành ra vậy rồi thì mọi người hãy làm việc năng suất nào. Chúng ta càng làm sớm càng được về nhanh mà.

Nghe Hobi nói mọi người như lấy lại được năng lượng, những sự bất mãn đều bị xóa tan hết nhờ "tiểu hi vọng" của họ. RM nói:

- Hope nói đúng, chúng ta quay sớm để được tan làm sớm nào. Mọi người lấy lại tinh thần thôi!

Nhờ năng lượng của j-hope và sự ăn ý của các thành viên nên việc quay hình diễn ra nhanh chóng và vui vẻ. Về đến nhà đã hơn nửa đêm, Hoseok chắc "mèo con" đã không chờ được nữa mà về trước nên anh có hơi áy náy. Đến lúc vào trong nhà thấy có một chiếc đèn gần sofa vẫn còn bật nhìn "mèo con" đang nằm ngủ say sưa, trong lòng Hoseok như có làn nước ấm chảy qua. Trên bàn vẫn còn một bình trà, rót một chén trà ra uống có vẻ như để bình trà xuống bàn hơi to nên đã làm Y/n tỉnh giấc.

- j-hope-ssi về rồi sao? Thật xin lỗi em ngủ quên mất. (Cô nói với giọng ngái ngủ)

- Hôm nay Y/n-ssi pha trà không cho mật ong sao?

- j-hope-ssi đừng uống, trà đã nguội rồi.

Đặt cốc trà xuống bàn, anh quay sang nói với Y/n:

- Xin lỗi vì đã để Y/n-ssi phải chờ.

- Không sao. Em biết j-hope-ssi là người bận rộn. Anh đi làm có mệt không? (Y/n hỏi).

- Anh hết năng lượng mất rồi. Y/n-ssi giúp anh nạp năng lượng nhé!

Y/n chưa kịp hỏi anh cách nạp năng lượng như nào thì đã bị j-hope kéo vào lòng. Cô ngạc nhiên muốn đẩy anh ra nhưng anh càng ôm chặt cô hơn và nói:

- Một lúc thôi, giúp anh nạp năng lượng một chút.

Nghe vậy, Y/n cũng ngồi yên để anh ôm. Thật sự vòng tay của anh rất ấm cũng rất thơm khiến Y/n muốn mãi đắm chìm vào cái ôm này. Trong ánh sáng mờ ảo một lần nữa cảm giác không chân thực lại đến:

- j-hope-ssi bây giờ là mấy giờ rồi?

- Gần 1h sáng.

- Em lại đang mơ sao? (Y/n thở dài).

- Không phải mơ, là thật. (Hoseok trả lời chắc nịch, anh ôm chặt cô vào lòng)

- Lần trước trong mơ anh cũng nói vậy, nhưng khi em tỉnh dậy anh lại biến mất. Thôi kệ, dù gì cũng là mơ nên em sẽ tận hưởng thật tốt! (Y/n nũng nịu nói rồi vùi sâu vào lòng anh).

- Y/n-ssi, anh cảm thấy hôm nay trà hoa cúc không cần cho mật ong cũng đủ ngọt. (Anh nhẹ nhàng nói)

Hoseok cũng cảm thấy mình đang mơ Y/n thật sự rất ấm áp, nhìn cảnh tượng cô vì đợi anh mà ngủ quên khiến lòng Hoseok bình yên đến lạ. Hóa ra cảm giác có người chờ đợi là như thế này. Cái ôm tưởng chừng như kéo dài mãi thì tiếng "ọc...ọc....ọc" vang lên. Y/n bất mãn nói:

- j-hope-ssi chưa ăn gì sao? (thấy anh lắc đầu cô nói tiếp) j-hope-ssi thật biết cách phá hủy giấc mơ của em.

Nói rồi Y/n rời khỏi vòng tay của j-hope, bật đèn ở dưới bếp hâm nóng lại đồ ăn cho anh. Ăn uống no nê Hoseok đưa Y/n về, dừng trước cửa nhà anh nói:

- Y/n-ssi, ngày mai anh sẽ sang LA 3 tuần.

- Vậy j-hope-ssi nhớ giữ gìn sức khỏe thật cẩn thận nhé! (Y/n nghĩ anh sẽ có lịch trình riêng nên cô không hỏi kĩ).

- Y/n-ssi cũng phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt. Trời càng ngày càng lạnh nên ra đường em nhớ mặc quần áo thật ấm. Buổi tối cũng không nên đi về muộn, nhất là đi cùng đàn ông. (Hoseok dặn dò)

- j-hope-ssi, em biết rồi. Mà không phải hiện tại em đang đi về muộn cùng người đàn ông là anh sao? Hay là j-hope-ssi không....phải.... (Y/n trêu chọc).

- Kim Y/n muốn thử để biết xem anh có phải hay không không? (Thấy mình bị cô trêu chọc, Hoseok cũng không lép vế lại gần phản đòn).

- Haha em đùa thôi j-hope-ssi. Với cả em không đủ trình độ thử "hàng cao cấp" như anh. (Y/n nín cười nói).

- Y/n-ssi thật là... (Hoseok bất lực-ing).

- Thôi muộn rồi, em vào nhà đây. Anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi. Chúc j-hope-ssi có chuyến đi thật vui vẻ và đầy ý nghĩa nha!

- Cảm ơn Y/n-ssi. Anh sẽ mua quà tạ lỗi vì khiến Y/n-ssi bây giờ mới về được đến nhà. (Hoseok vui vẻ nói).

- Được thôi, vậy em ở nhà đợi quà của anh. Tạm biệt!

Trong khoảng thời gian j-hope đi công tác, cuộc sống của hai người lại trở về như thường ngày. Chỉ có điều khác biệt là j-hope hay nhắn tin cho cô về chyến công tác của anh, mặc kệ sự chênh lệch về múi giờ hay lịch trình bận rộn anh luôn đều đặn gửi tin nhắn mỗi ngày cho cô. j-hope là người luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng, nhưng những năng lượng tỏa ra gần đây khiến cho các thành viên không khỏi tò mò.

- Jin huyng, anh có thấy dạo gần đây Hobi huyng rất khác không? (Jiminie tò mò).

- Có khác sao? (Jin hỏi lại).

- Em thấy anh ấy nhiều lúc anh ý cứ tự cười một mình xong hôm trước còn hỏi em xem ở đây có chỗ nào đẹp hay có thứ gì hay ho không nữa. (Jiminie trả lời).

- Em ấy lúc nào chả nhiều năng lượng như vậy. (Suga tham gia vào cuộc trò chuyện).

- Huyng, chúng ta sang LA đâu phải lần đầu. Có mỗi lần này em thấy huyng ấy như vậy. (Jungkook cũng đồng ý với Jimine).

- Đúng vậy, em còn thấy hình như huyng ấy còn đếm từng ngày một để trở về Seoul nữa. (V nói).

- Ồ, vậy sao? Có vẻ như "mùa xuân" của em ấy đến rồi? (Jin cười, vứt lại câu trả lời mập mờ rồi rời đi).

- Mùa xuân? Mùa xuân sao? Là ai vậy Jin huyng? (Jimine, V và Jungkook gọi với theo).

- Gì vậy? Mùa xuân gì? Ai là mùa xuân cơ?

Thấy mọi người tụ tập nói chuyện Hoseok cũng tò mò hóng theo. Nhìn thấy j-hope mọi người ai nấy đều giật mình:

- Không...Không có gì ạ.... (V ngập ngừng nói).

- Mấy đứa nhóc này, không chịu tập trung làm việc toàn để ý mấy cái không đâu. (RM giả vờ trách móc).

Hoseok tò mò quay sang Suga:

- Huyng, họ vừa nói gì vậy? Gì mà mùa xuân các kiểu?

- Chịu thôi, lũ nhóc ý lắm trò mà. (Suga nhún vai).

------------------------

Về phía Y/n sau hôm từ chối ăn tối cùng trưởng phòng Oh, cô đã mời anh đi uống cafe. Y/n không muốn mối quan hệ giữa các đồng nghiệp trong công ty cứ mãi khó chịu nên cũng tham gia vài buổi tụ tập. Nhưng tất cả những mệt mỏi của ngày dài đều được "tiểu hi vọng" xua tan, đối với anh Y/n luôn là chính mình cô không phải đeo lên mình những lớp mặt nạ hòa dày cộp. Hôm nay có hẹn đi cafe cùng chị Jiwoo và Yoon Ah, ba người bọn họ vào một quán cafe gần trung tâm thương mại Seoul ngồi nói chuyện.

- Y/n cô bạn thân của em thật xinh xắn và dễ mến, chắc hẳn nhiều người theo đuổi lắm đây? (Jiwoo vui vẻ hỏi).

- Chị Jiwoo cứ khen em, thật ra em cũng chỉ là cô gái bình thường thôi ạ. Hơn nữa hiện tại em vẫn đang trên con đường đi tìm "chân ái" chị ạ. (Yoon Ah trả lời).

- Oh, vậy sao. Thế còn Y/n? Chuyện tình cảm của em chắc hẳn cũng rất tốt nhỉ?

- Dạ em cũng giống Yoon Ah ạ.

-Làm gì có, chúng ta đâu có giống nhau. Cậu ấy chưa yêu ai bao giờ đâu chị ạ, ngây thơ hết phần thiên hạ ý. (Yoon Ah nói).

- Kim Y/n, vẫn chưa có "mùa xuân" nào đến với em sao? (Jiwoo ngạc nhiên).

- Dạ vâng ạ. Có vẻ em không có duyên với tình yêu chị ạ. (Y/n ngại ngùng trả lời).

- Không phải đâu, do cậu cứ trốn tránh mãi thôi. À dạo này cậu với trường phòng Oh sao rồi? Có tiến triển thêm gì mới không?

- Trưởng phòng Oh là ai vậy? (Jiwoo tò mò).

- Ah là trưởng phòng ở chỗ em làm ạ. Anh ấy rất tốt bụng mấy lần giúp đỡ em nên em có mời anh ý vài bữa cơm. Yoon Ah thấy vậy cứ trêu em mãi thôi. (Y/n giải thích).

- Em cảm thấy anh ấy thích Y/n, mà cô bạn ngốc của em cứ chả tinh ý mà nhận ra. (Yoon Ah nói).

- Vậy Y/n-ssi cảm thấy sao? (Jiwoo hỏi)

- Em coi trưởng phòng Oh như sếp với bạn bè bình thường thôi ạ. Em cũng không cảm thấy có gì đặc biệt lắm.

- Chị thấy trong chuyện tình cảm nếu em tìm được một người khiến mình rung động thì nên can đảm tiến tới bất kể người ấy có là ai, địa vị như thế nào. Chị hi vọng "mùa xuân" sẽ nhanh tới với Y/n vì em thật sự là cô gái rất tốt! (Jiwoo chân thành nói).

- Cảm ơn chị Jiwoo. Bây giờ em mà tìm được người khiến mình rung động em chắc chắn sẽ "vồ lấy" bằng được ạ. (Y/n vui vẻ nói, nhắc đến chữ "rung động" chợt nhớ đến người nào đó tim cô lại hụt mất một nhịp nhưng cô nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ "ảo tưởng" đó ra khỏi đầu).

Nhờ chị Jiwoo nên hôm trước Yoon Ah mới được gặp mặt và xin chữ lý của các thần tượng mà cô yêu quý nhất, vậy nên cô muốn mời chị Jiwoo buổi cafe hôm nay. Trong lúc đợi Yoon Ah thanh toán, Jiwoo nói với cô:

- Hôm trước em đợi thằng nhóc thối đấy đến mấy giờ vậy?

- Dạ hơn 12h ạ. (Nghe "thằng nhóc thối" từ chị Jiwoo, Y/n nín cười)

- Muộn vậy sao? Em trai chị đưa em về hả?

- Dạ vâng ạ. Thực ra là trong lúc đợi thì em ngủ quên mất, đến lúc j-hope-ssi về em mới dậy. (Y/n ngại ngùng trả lời).

- Y/n-ssi đừng để thằng nhóc nhà chị bắt nạt em nhé. Nếu lỡ mà có thì em cứ nói với chị, chị sẽ xử lý giúp em. Mà Hoseok nhà chị đi công tác được hơn tuần nay rồi, không biết ở bên đấy có chịu ăn uống đầy đủ không nữa? Không thấy thằng nhóc ấy liên lạc với chị. (Jiwoo vừa cười vừa nói ẩn ý).

- Dạ không có đâu ạ. j-hope-ssi rất tốt với em, chị Jiwoo đừng lo lắng j-hope-ssi ở bên đấy rất tốt. Anh ý nói đồ ăn ở đấy rất ngon, thời tiết cũng rất đẹp. (Y/n ngây thơ trả lời)

Nghe câu trả lời của Y/n, Jiwoo như mở cờ trong bụng. Cô thật sự rất thích cô gái nhỏ này, vừa đơn thuần vừa hiền lành lại rất tốt bụng. Jiwoo thật sự rất mong em trai cô tìm được người bạn gái như Y/n.

Sau cuộc cafe tối hôm đấy nghe được những hành động của em trai ngốc nhà mình đối xử với con gái nhà người ta. Jiwoo nghĩ: " Sau bao lâu cuối cùng "mùa xuân" của thằng nhóc đó cũng đã tới rồi". Lấy điện thoại gọi cho thằng nhóc cách mình nửa vòng trái đất Jiwoo vui vẻ:

- Alo, Hoseok ah!

- Chị gái, chị có biết ở đây đang mới là 3h sáng không hả? (Hoseok ngái ngủ nói).

- Ai bảo nhóc không gọi cho chị. Mà nhóc có biết hôm trước chị vừa đi cafe với ai không?

- Ai vậy? Em có quen không? (Hoseok mắt nhắm mắt mở trả lời).

- Kim Y/n. Em có quen người này không? (Jiwoo trêu chọc).

- Là Y/n sao? Cô ấy có khỏe không chị? (Nghe thấy tên cô, Hoseok tỉnh ngủ).

- Thằng nhóc thối, chị gái gọi điện thì không hỏi thăm. Chỉ biết mỗi Kim Y/n. Bảo sao cô ấy biết rõ tình trạng của em thế. (Jiwoo giả vờ trách móc)

- Chị... Sao chị lại nói vậy? (Hoseok ngại ngùng).

- Hoseok-ssi không qua mắt được chị đâu. Chị cũng rất thích Y/n-ssi. (Jiwoo vui vẻ nói).

- Haizz nhưng em không biết cô ấy cảm thấy thế nào chị ạ. Em rất muốn tiến tới nhưng em sợ cô ấy sẽ vì danh tiếng và công việc của em dọa sợ. (Hoseok thật thà nói).

- Hmmm cũng khó đấy. Hôm trước chị mới biết hóa ra cô ấy chưa từng yêu ai.

- Vậy sao? Vậy là bây giờ bên cạnh cô ấy có một đối tượng là em thôi sao? (Hoseok vui vẻ).

- Em ngốc à. Chưa yêu ai chứ không phải là không có đối tượng, bớt tưởng bở đi. Bên cạnh cô ấy bây giờ không chỉ có mình em là vệ tinh đâu còn cả anh trưởng phòng nào đấy nữa. Nên là em trai, cố gắng vận dụng hết sức hút của em đi. Về phía chị thì sau khi nghe về anh trưởng phòng kia thì thấy cũng không tồi. (Jiwoo trêu chọc).

- Chị, rốt cuộc là chị về phe nào vậy? (Hoseok bất mãn).

- Chị đùa thôi, ai cũng không thể so với em trai của chị. Chị chỉ giúp em gom thông tin được đến đây thôi, còn lại mọi quyết định hay hành động đều là ở em. Chị thật sự mong muốn Hobi có thể có được "mùa xuân" của riêng em. (Jiwoo nghiêm túc nói).

- Chị, em cảm ơn chị rất nhiều! (Hoseok cảm động).

- Được rồi nhóc thối! Không làm phiền giấc ngủ của em nữa. Tạm biệt!

Sau cuộc nói chuyện ngắn với chị Jiwoo, Hoseok không thể nào nhắm mắt ngủ tiếp được nữa. "Thật không yên tâm khi để người đàn ông đó lại gần "mèo con" mà" suy nghĩ hiện lên trong đầu của anh. Không nghĩ nhiều anh liền trực tiếp gọi cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top