Chương 17: Mong chờ
Theo sau bác sĩ Lee Tae Oh là y tá Kang Youngji, sau khi tháo dây truyền Lee Tae Oh đọc bệnh án và kê cho Y/n một số đơn thuốc rồi đưa cho Yoon Ah.
- Bệnh nhân ngất do bị sốt và làm việc quá sức. Sau khi truyền nước đã hạ sốt, tôi kê cho cô ấy một đơn thuốc bồi bổ sức khỏe, y tá Youngji này sẽ đưa người nhà đi thanh toán viện phí và mua thuốc. Tôi sẽ kiểm tra tổng quát cho bệnh nhân một lần nữa rồi sẽ cho cô ấy xuất viện.
Nghe Lee Tae Oh nói vậy, Yoon Ah e ngại quay sang nhìn Y/n, Y/n bắt được ánh nhìn của Yoon Ah cô nói:
- Yoon Ah, làm phiền cậu rồi. Cậu giúp mình thanh toán viện phí và mua thuốc trước nhé. Mình kiểm tra xong sẽ ra trước cổng bệnh viện gặp cậu.
Kang Yongji cảm thấy khó chịu khi để Lee Tae Oh và Y/n ở cạnh nhau, nhưng trước mặt có anh và người ngoài nên cô không dám tỏ thái độ, vậy nên đành cùng Yoon Ah rời đi.
Sau khi khám tổng quát cho Y/n, Lee Tae Oh mở lời:
- Mọi chỉ số đều ổn định, đủ điều kiện để xuất viện. Khi về nhà, em nên uống nhiều nước ăn nhiều thức ăn bồi bổ cho sức khỏe bớt làm việc quá sức. Đặc biệt không được uống đồ uống lạnh và có đá, mặc dù điều này bản thân em biết quá rõ nhưng anh vẫn nhắc lại để em chú ý hơn.
- Cảm ơn bác sĩ, về nhà em sẽ chú ý hơn! (Y/n trả lời lạnh lùng và chuẩn bị rời đi).
- Kim Y/n, đã lâu không gặp. Em sang Hàn lâu chưa?
Nghe câu hỏi của Lee Tae Oh da đầu Y/n căng lại, cô chọn cách im lặng. Lee Tae Oh nói tiếp:
- Thật không ngờ chúng ta gặp lại nhau theo cách này. Bao nhiêu năm trôi qua, em vẫn không biết chú ý đến sức khỏe của mình như vậy sao Kim Y/n?
- Xin lỗi bác sĩ, hình như anh nhận nhầm người rồi. (Y/n mỉm cười)
- Kim Y/n, là anh Lee Tae Oh đây. (Thấy Y/n im lặng anh nói tiếp) Đừng nói em vẫn còn tức giận chuyện cũ đấy. Năm đó, mọi chuyện không phải đều bắt đầu từ em mà ra sao? Đã 7-8 năm rồi em vẫn còn giữ những chuyện đấy trong lòng à, đừng nói là em vẫn còn th..ích...
- Bác sĩ Lee, ở cạnh Kang Youngji lâu quá nên anh bị cô ta tẩy não rồi à? Thôi được, như anh nói, mọi chuyện đều bắt đầu từ tôi. Tôi không còn mặt mũi nào để gặp anh nên tôi mới giả vờ không quen biết, anh không hài lòng sao? Vậy anh muốn tôi phải làm gì? Quỳ xuống xin lỗi anh? Hay phải khen: "Ồ Lee Tae Oh, cuối cùng em cũng được nhìn thấy anh khoác chiếc áo blouse, trông đẹp trai lắm"? (Y/n ngắt lời vì quá tức giận nên vừa nói vừa ho).
- Thôi được rồi, đừng nói nữa. Em vẫn còn trẻ con lắm vẫn còn lôi người khác làm bia đỡ đạn cho bản thân. Về nhà cố gắng nghỉ ngơi và giữ sức khỏe. Đừng có suốt ngày giày vò bản thân cũng đừng suốt ngày trở nên đáng thương trước mặt người khác, người trưởng thành không ai có đủ thời gian để mãi thương hại em đâu.
- Lee Tae Oh, cảm ơn lời nhắc nhở của anh. Hi vọng suốt cuộc đời còn lại, tôi không gặp lại anh thêm lần nào nữa.
Y/n nói xong rồi rời đi. Thấy Y/n đi ra cùng gương mặt nhợt nhạt, Yoon Ah vội đỡ Y/n lên xe rồi chở cô về nhà. Trên đường về, tâm trạng của Y/n chạm đáy với đầy ngổn ngang suy nghĩ: "Lee Tae Oh sau mọi chuyện, anh vẫn luôn có cách làm bản thân em trở nên đáng thương." Sau khi ăn và uống thuốc đầy đủ Yoon Ah thấy Y/n vẫn trầm ngâm không nói gì, cô không nhịn được nữa nói:
- Y/n, rốt cuộc cậu và Lee Tae Oh đã nói gì với nhau vậy? Sao cậu cứ mãi trầm mặc như vậy? Nói đi, nếu anh ta cố ý bắt nạt cậu mình sẽ đến tận bệnh viện của anh ta xử lý.
Nhìn Yoon Ah tức giận như vậy, Kim Y/n thấy buồn cười nhưng cũng rất ấm lòng. Đúng vậy, tại sao mình phải vì một người đáng ghét mà làm người mình yêu quý phải lo lắng. Kim Y/n mỉm cười nói:
- Không có gì, mình đang nghĩ làm thế nào để giữ được cái cổ họng của mình yên ổn được đến lúc concert thôi.
Thấy Y/n chuyển đề tài Yoon Ah cũng không muốn đào kĩ lại những chuyện khiến Y/n không vui. Trong lòng mỗi người, ai cũng đều có một bí mật của riêng mình Yoon Ah không biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện kinh khủng đã gây ra bóng đen tâm lý cho Y/n yêu quý của cô. Khi nghe thấy Y/n nhắc đến chuyện concert Yoon Ah buồn rầu nói:
- Y/n-ssi, mình thật sự xin lỗi, mình đã cố gắng hết sức để canh mua vé nhưng mà mình lại bị lỡ rồi. Vé concert của các anh sold out quá nhanh nên chắc chúng ta đành gặp các anh ở concert lần sau vậy.
- Yoon Ah, việc sức hút của các anh quá lớn đâu phải là lỗi của cậu. Cậu yên tâm lần này chị đây sẽ đưa cậu đi xem concert. Tèn ten, nhìn kĩ đi đây là cái gì.
Nói rồi Y/n lấy hai chiếc vé concert được cất ngay ngắn trong tủ, Yoon Ah thấy vậy vui mừng hét lên:
- Aaaaa Kim Y/n, cậu làm thế nào mà hay vậy. Vậy là cuối cùng chúng ta cũng được đi xem concert của các anh cùng nhau rồi. Kim Y/n cậu yên tâm từ giờ đến concert mình sẽ chuyển đến nhà cậu ở, sẽ chăm sóc cho cậu cùng cái cổ họng khó chiều của cậu thật khỏe mạnh.
- Được, vậy sức khỏe của chị đây liền giao hết cho cậu. Yoon Ah mình mong chờ đến ngày hôm đó quá. (Y/n vui vẻ)
-----Đây là giải phân cách------
Trong phòng nhảy của công ty Bighit nào đó, sau lần tập duyệt đầu tiên cho concert là khoảng thời gian giải lao. Mọi người ngồi quây quần cạnh nhau để xem lại đội hình và xem bản thân mình mắc những lỗi nào. Mặc dù họ đã trải qua rất nhiều lần concert nhưng đối với BTS cho dù là trình diễn ở đâu có bao nhiêu khán giả thì sự nghiêm túc và nhiệt huyết luôn tồn tại trong họ. Đó có thể là lí khiến họ đi được đến ngày hôm nay và có một fandom đông đảo và vững mạnh đến vậy.
- Nghe nói hôm trước có người nào đó bị lạc mất quản lý phải không? (Jiminie tinh nghịch nói).
- Có sao? Ai vậy? (Jungkook ngạc nhiên hỏi)
Mọi người cũng tò mò trừ "người nào đó", quay ra nhìn Jimin. Jimin đá mắt sang "người nào đó" trêu chọc:
- Hobie huyng hôm đấy về nhà an toàn chứ?
Hiểu được ý của Jimin, Jin nói:
- Thằng nhóc này, không an toàn thì Chuê Hốp còn ở đây sao?
- Đúng vậy, không an toàn thì tin tức chả lên đầy mặt báo rồi. Hỏi toàn mấy câu vớ vẩn. (Suga nói)
- Huyng, không phải là em đang quan tâm anh ấy sao? Đúng mấy người già hay bắt bẻ.
Nghe Jimin nói vậy Jin lại qua tranh luận với Jimin, hai người lại trêu chọc rồi chạy quanh cái phòng tập. Do quá quen với hình ảnh này nên RM cũng chả để ý đến họ, quay ra j-hope nói chuyện:
- Hôm đấy xảy ra chuyện gì vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ Hope? Công ty có nói gì không?
- Ừ, nói chung là mọi chuyện vẫn ổn, công ty cũng chỉ nhắc nhở phải cẩn thận hơn. Hôm đấy xảy ra chút sự cố thôi.
- Em nghe nói anh để quên cả ví tiền và điện thoại. Anh đã về nhà bằng cách nào vậy? (Lúc này Jimin đã chạy ra chỗ Hobi để hóng hớt).
- Jiminie, thông tin của em đúng là nhạy ghê ha. May mắn là anh gặp được một người bạn nên mượn điện thoại của cô ấy gọi cho quản lý đón về.
- "Cô ấy"? (Jin, Jimin và Jungkook đồng thanh rồi quay ra nhìn Hobi)
- Là con gái sao? Bọn em có quen không vậy? (Jungkook hỏi, cũng có thể hiểu lý do vì sao anh lại hỏi như vậy. Bình thường Hobi huyng nói chuyện về ai đấy sẽ đều nói tên ra, bỗng nhiên lần này anh lại không nói rõ ràng làm khơi dậy sự tò mò của Jungkook).
- Wow, lần đầu tiền em thấy Hobi huyng mắc lỗi luôn. (Sau khi ngồi nghe chuyện từ đầu đến cuối, lúc này V mới cảm thán).
Hosoek đang khó xử với câu trả lời của Jungkook bỗng nghe được lời cảm thán của V anh như tỉnh hẳn lên, bật chế độ "Jung đội trưởng", Hoseok vừa chỉ vào màn hình vừa nói:
- Ah, tiện nhắc đến mắc lỗi thì V đoạn này em nhảy nhanh hơn nhạc này, Jimine đoạn này bị lỡ mất đội hình rồi... Nào chúng ta tập lại đoạn này một lần nữa cho mượt nhé.
Nghe j-hope nhắc đến công việc, mọi người ai cũng nghiêm túc lắng nghe rồi chỉnh sửa lại động tác. Mục đích hiện tại của họ bây giờ là hướng tới concert muốn đem lại những màn trình diễn tuyệt vời nhất cho những người hâm mộ quý giá của họ. Hoseok cũng có một chút lí do cá nhân cho lần concert này, anh muốn trả ơn cho Y/n bằng một j-hope ngầu nhất, bùng cháy nhất trên sân khấu. Vậy nên, Hoseok cũng thật sự mong chờ concert lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top