Chương 12: Vết thương

Lúc này Y/n mới quay ra nhìn cánh tay của mình, có lẽ do vừa nãy cô vội vàng quá nên làm vết thương bị rách ra và chảy thành vệt máu dài. Cô cũng hơi hoảng hốt, nghe j-hope nói xong Y/n mới có cảm giác đau buốt truyền tới.

- Em ngồi xuống đi, để anh ra ngoài gọi bác sĩ.

Thấy j-hope lo lắng định gọi bác sĩ Y/n kéo tay anh lại, cô nói:

- Khoan đã j-hopes-ssi, bây giờ anh chưa ra ngoài được. Nhỡ có người nhận ra anh thì phiền phức lớn đấy. Hình như trong hộc tủ có băng gạc, anh lấy giúp em với.

- Y/n-ssi, em không đau sao? Để anh gọi bác sĩ không vết thương sẽ nhiễm trùng mất.

Hoseok định bước ra ngoài lại thấy cô giữ chặt tay nói:

- j-hope-ssi, lấy hộ em băng gạc trước đi.

Thấy bộ mặt thành khẩn này của cô, Hoseok đành lấy băng gạc rồi băng bó tạm thời vết thương cho cô. Băng bó xong, Hoseok để Y/n ngồi trên giường bệnh còn anh lại vào phòng tắm gọi điện thoại. Một lúc sau, phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa Hoseok nhanh chóng ra mở cửa làm Y/n giật mình.

Y/n nghĩ chắc lần này cô sẽ gây ra rắc rối lớn cho anh mất thì bước vào phòng là một bác sĩ trung niên khoảng 55-60 tuổi. Y/n thấy ông bước vào phòng rồi vỗ vai và cười nói với j-hope:

- Hoseok à, cơn gió nào đưa cháu đến đây vậy? Ồ cô gái này là ai vậy?

Thấy bác Shin chỉ tay vào Y/n, Hoseok nói:

- Cháu chào bác! Thật xin lỗi vì đã làm phiền bác vào giờ này. Đây là bạn của cháu ạ, hôm nay cô ấy gặp va chạm trên đường nên mới ở đây. Hình như lúc nãy có chạm vào vết khâu ở tay nên chảy máu khá nhiều. Do tính chất nghề nghiệp của cháu nên bác cũng biết cháu không tiện lộ mặt. Nên đành làm phiền viện trưởng Shin đến kiểm tra vết thương cho cô ấy giúp cháu ạ.

- Thằng nhóc này, không cần phải khách sáo như vậy đâu. Nào cô bé, đưa vết thương đây để ta kiểm tra cho cháu nào.

Do vết thương bị bung chỉ nên rách ra khá lớn, lúc viện trưởng Shin sát trùng và băng bó lại vết thương làm Y/n đau đến đỏ cả mặt nhưng cô vẫn cố gắng nhịn không kêu lên một tiếng nào. Kiểm tra vết thương xong xuôi, viện trưởng Shin nói với cô:

- Lần sau cháu làm gì nhớ cẩn thận, cố gắng đừng chạm vào vết thương cũng không được để vết thương chạm nước. Vết thương bung chỉ khá lớn, lúc nãy đau thế mà cháu vẫn nhịn được cháu thật mạnh mẽ đấy. (Viện trưởng Shin quay ra nói với j-hope) Bạn của cháu đúng là không ai tầm thường.

Y/n thấy mình được khen nên cô cũng vui, nghe xong câu nói cuối của viện trưởng Shin cô lại thấy hơi hổ thẹn. Kim Y/n cô sao mà xứng được làm bạn với j-hope-ssi, cô luôn biết vị trí của mình ở đâu. Viện trưởng Shin quay sang Y/n rồi nói tiếp:

- Bác biết là cháu chịu đau giỏi, nhưng bác vẫn phải tiêm cho cháu một liều thuốc giảm đau không thì tối nay cháu sẽ không ngủ được đâu.

Nghe đến việc mình phải tiêm, lúc này Y/n cảm thấy hơi "rùng mình". Cô rụt rè quay sang nói với viện trưởng Shin:

- Bác ơi, có thể không tiêm được không ạ? Cháu có thể uống thuốc giảm đau không?

- Cháu không muốn tiêm sao? (Thấy Y/n gật đầu, viện trưởng Shin cười rồi nói tiếp) Vậy bác sẽ kê cho cháu ít thuốc giảm đau rồi bảo y tá mang vào cho cháu nha.

- Cháu cảm ơn bác nhiều ạ! (Y/n vui vẻ nói).

Viện trưởng Shin cười hiền rồi gọi một cuộc điện thoại, lúc sau tiếng gõ cửa vang lên Y/n vội vàng nói:

- j-hope-ssi, anh có thể vào phòng tắm một chút được không? Em sợ có người nhìn thấy anh lại không hay.

Hoseok cũng không muốn có người nhận ra mình nên anh đồng ý. Lúc này viện trưởng Shin có ý kiến:

- Ta cũng không muốn bị lộ mặt, hơn nữa ta cũng muốn xem dịch vụ y tá với bệnh nhân hiện nay có ổn không. Y/n nếu cháu không ngại thì hay ta cũng vào phòng tắm luôn nhé!

Y/n vui vẻ đồng ý, cô cũng không muốn mình được nhận quá nhiều sự quan tâm trong bệnh viện nữa. Hoseok và viện trưởng Shin cùng vào nhà tắm, viện trưởng Shin quay ra cười với anh rồi nói:

- Người 'bạn' này có vẻ quan tâm đến sự bảo mật của cháu ghê ha.

Hoseok cười không nói gì. Lần nào cũng vậy, mỗi lần gặp anh, cô đều phản ứng thái quá về độ bảo mật của anh. Nhưng sự việc ở sân bay làm hơi nghi hoặc chả lẽ là do anh hiểu sai rồi?.

Sau khi uống thuốc giảm đau, cơn đau trên cánh tay đã dịu xuống một chút. Thấy viện trưởng và j-hope từ nhà tắm đi ra, Y/n nhìn đồng hồ. Cô không muốn hai người mất thêm thời gian với mình, Y/n nói:

- Thật xin lỗi hai người, hiện tại cháu hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi. Rất cảm ơn viện trưởng vì đã giành thời gian qua kiểm tra vết thương cho cháu. Cũng rất cảm ơn j-hope-ssi đã ở lại với em đến giờ này.

Nghe Y/n nói những lời này, cả hai người đều biết cô đang "đuổi" khéo mình. Viện trưởng Shin cười hiền, ông nói;

- Được rồi Y/n. Cháu cũng nên nghỉ ngơi sớm. Mai ta mang bệnh án qua rồi kiểm tra lại vết thương cho cháu. Nếu không có gì thay đổi thì mai cháu có thể xuất viện rồi. Vậy không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cháu nữa.

- Cháu cảm ơn viện trưởng rất nhiều ạ. (Y/n cảm kích nói)

Viện trưởng nghe lời cảm ơn của cô xong, ông quay sang cười nói với Hoseok:

- Hoseok à, ta đi đây. Hôm nào rảnh thì qua nhà ta ăn bữa cơm nha.

- Nhất định rồi ạ. Hôm nay, cảm ơn bác rất nhiều ạ. (Anh lễ phép trả lời).

Sau khi tạm biệt viện trưởng, j-hope cũng rời đi. Lúc này trong bệnh viện chỉ còn lại mỗi Y/n. Cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, vợ chồng Jiwoo đến rất sớm họ cùng Y/n nghe chuẩn đoán của bác sĩ. Thật may mắn là xương cốt của cô không có vấn đề gì. Chồng Jiwoo hoàn tất thử tục xuất viện, còn Jiwoo giúp Y/n thu dọn đồ đạc về nhà.

Khi được vợ chồng Jiwoo đưa về nhà trọ, họ muốn mời cô đi ăn cơm. Nhưng Y/n đã từ chối, hiện tại cô chỉ muốn nằm ườn trên chiếc giường của mình và nghỉ ngơi thôi, hơn nữa vợ chồng chị Jiwoo đã giúp cô rất nhiệt tình rồi. Sự việc hôm qua xuất phát từ lòng tốt của cô và do sự phản xạ không điều kiện, vậy nên cô không muốn vì điều này mà đòi hỏi họ quá nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top