Chương 1: Khởi đầu
Bước chân xuống sân bay Y/n hào hứng lôi điện thoại ra gọi điện cho Yoon Ah thông báo mình đã đến Hàn Quốc. Bỗng nhiên không biết từ đâu mà một đám phóng viên, nhà báo,.... chen lấn xô đẩy nhau hình như họ đang đuổi theo một idol hay diễn viên nào đó. Đây là điều thường thấy ở Hàn Quốc nên Y/n cũng không lấy làm ngạc nhiên nhưng đám đông này rất lớn họ xô đẩy nhau làm Y/n không tránh kịp, chiếc điện thoại thân yêu vừa mới lôi ra khỏi túi giờ đã rơi xuống đất, không chỉ có điện thoại rơi mà cả người cô đều ngã xóng xoài trên mặt đất. Phải mất một lúc Y/n mới có thể "trốn thoát" ra khỏi đám đông cuồng nhiệt đó, nhặt chiếc điện thoại đã bị dẫm nát dưới mặt đất Y/n hoảng hốt:
"Tiêu rồi, điện thoại vỡ rồi giờ làm sao gọi được cho Yoon Ah đây?. Chết rồi, hành lý của mình."
Lúc này Y/n mới nhớ ra là phải đi lấy vali, hồi nãy mải tìm cách "chạy trốn" mà cô quên mất mình phải đợi lấy hành lý. Cô ba chân bốn cẳng chạy ra chỗ băng chuyền nhưng không có chiếc vali nào ở trên đấy cả. Y/n cảm thấy may mắn có lẽ hành lý chưa được đưa xuống, cô đứng đợi hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không tìm được hành lý của mình. Lúc này Y/n quyết định đi tìm nhân viên ở sân bay để hỏi tình hình. Sau khi miêu tả hình dáng và đặc thù của chiếc vali, nhân viên sân bay nói họ sẽ kiểm tra lại hệ thống và thẻ gắn hành lý rồi sẽ liên hệ với cô sau.
- Thật ngại quá nhưng mà vừa nãy điện thoại của tôi đã bị hỏng rồi. Tôi sẽ đợi ở ghế chờ rồi khi nào tìm được hành lý chị có thể liên hệ luôn với tôi được không? (Y/n chán nản nói)
- Việc kiểm tra hành lý bị thất lạc sẽ phải mất khá nhiều thời gian. Vậy nên cô sẽ phải ngồi đợi hơi lâu đấy. Chúng tôi sẽ cố gắng xử lý thật nhanh và tìm ra vali của cô. Thật xin lỗi vì sự bất tiện này. (Nhân viên sân bay trả lời)
- Dạ vâng, tôi cảm ơn chị nhiều. Nếu tìm thấy hành lý thì xin hãy nói với tôi ngay ạ. Tôi sẽ ngồi kia chờ. (Y/n nói và chỉ tay ra chỗ ghế chờ)
Sau khi ra chỗ ghế chờ, Y/n cảm thấy sao hôm nay đen đủi quá vậy? Đã bị vỡ điện thoại rồi còn bị mất hành lý. Haiz lần đầu đặt chân đến đất nước này có vẻ không thuận lợi lắm... Ngồi một lúc Y/n đứng dậy đi vệ sinh và mua một chai nước giải khát. Đang trên đường về lại ghế chờ thì lại một lần nữa cô bị xô đẩy bởi "một đám đông khác".
" Lại nữa sao? Hôm nay là ngày gì mà có nhiều đám đông quá vậy? Thật là đen đủi mà" Đây là suy nghĩ trong đầu Y/n lúc này. Nhưng mà lần xô ngã này cô không bị vỡ điện thoại mà bị xây xước ở tay không những vậy còn trật chân, Y/n chật vật tìm cách đứng dậy. Lúc này bỗng có tiếng nói cất lên:
- Em không sao chứ? Có đứng được lên không? Nào để chị giúp em! (Cô gái nói và đưa tay ra đỡ Y/n dậy)
- Cảm ơn chị! Phiền chị đỡ em ra chỗ ghế chờ kia với ạ.
Sau khi được đỡ ra ghế chờ, lúc này Y/n mới nhìn kỹ mặt của người vừa giúp đỡ mình. Đây.... đây... không phải là chị Jiwoo sao?
- Chị...chị có phải là chị Jiwoo không ạ? (Y/n ngạc nhiên hỏi)
- Ồ em biết chị sao? Có vẻ như em là fan của em trai chị đúng không? (Jiwoo tươi cười nói)
- Dạ vâng ạ. Em là fan của j-hope ssi em cũng là fan của chị nữa ạ. (Y/n ngại ngùng trả lời)
- Hì, chị cảm ơn. Mà hình như em bị ngã không có nhẹ đâu để chị đưa em ra chỗ y tế nhé. Để họ kiểm tra xem thế nào. (Jiwoo tốt bụng nói)
- Dạ thôi không cần phiền chị đâu ạ. Em còn phải ngồi đây đợi hành lý nữa. Hành lý của em bị thất lạc mà điện thoại của em thì bị vỡ rồi nên em mà đi thì nhân viên họ không biết liên lạc với em kiểu gì ạ. Cảm ơn chị đã giúp đỡ em ạ! (Y/n nói)
- Vậy em ngồi đây đợi chị, để chị đi gọi nhân viên y tế.
- Dạ thôi chị ơi, như thế phiền chị lắm ạ. Hơn nữa nhỡ đâu fans của chị nhận ra họ lại đuổi theo. Tẹo em nhận lại hành lý rồi kiểm tra sau cũng được chị ạ. (Y/n áy náy nói)
- Đừng lo, fans họ đang bận chạy theo em trai chị rồi haha. Với cả chị cũng quen một vài nhân viên sân bay để chị qua hỏi lại họ xem bao giờ tìm được hành lý cho em. Ngồi đây đợi chị nhé, chị sẽ quay lại nhanh thôi! (Jiwoo cười nói rồi rời đi).
Đúng là cuộc sống mà, bên cạnh cái đen đủi vẫn sẽ len lỏi một chút may mắn. Y/n chả bao giờ nghĩ mình có thể gặp được chị Jiwoo hay BTS vậy mà hôm nay cô lại được gặp chị và j-hope cũng đã có mặt ở sân bay. Với tấm lòng fangirl thì chỉ cần được ở chung một địa điểm với idol thôi đã làm cô cảm thấy thật phấn khích rồi. Ngồi một lát thì chị Jiwoo quay lại với một nhân viên y tế. Sau khi sơ cứu thì cái chân của Y/n cũng được bó lại tạm thời, hơn nữa lúc nãy nhân viên sân bay cũng đã mang hành lý của cô ra tận nơi. Bây giờ trên ghế chờ còn lại Y/n và Jiwoo. Y/n cảm kích nói:
- Thật sự em cảm ơn chị rất nhiều. Đây là lần đầu em sang Hàn Quốc mà có vẻ như mọi chuyện không thuận lợi lắm. Hành lý thì bị thất lạc, điện thoại bị hỏng nên em không thể liên lạc được với bạn, đã thế còn bị thương nữa. May mà nhờ có chị không thì hôm nay chắc em ngồi khóc tu tu ở đây mất. Thật sự cảm ơn chị rất nhiều ạ.
- Lần đầu đến đây mà em nói tiếng Hàn giỏi đấy. Làm chị cứ nghĩ em là người Hàn Quốc. Mà không cần cảm ơn chị nhiều đâu dù sao chị cũng tiện nên giúp em thôi. Hơn nữa cũng do nhà báo, phóng viên với fans của em chị làm em thành ra vậy. Hi vọng sau này em vẫn sẽ ủng hộ và support nó nhaa! (Jiwoo tốt bụng trả lời)
- Dạ thực ra hôm nay em mà biết j-hope -ssi có mặt ở sân bay em cũng như vậy thôi ạ. Sau này em vẫn sẽ mãi ủng hộ j-hope -ssi và chị Jiwoo ạ. Hôm nay thật sự cảm ơn chị rất nhiều ạ!
- Thôi được rồi, lời cảm ơn chị nhận một lần thôi không cần cảm ơn chị nhiều đâu. Thế bây giờ em định đi đâu? Có cần chị giúp gì không?
- Dạ giờ chắc em phải đi sửa điện thoại trước rồi gọi cho bạn em ạ. Bạn em chắc giờ cũng đang lo lắng vì không liên lạc được ạ.
- Ngay đây có cửa hàng điện thoại để chị đưa em đi. Ngay gần sân bay thôi em không phải lo đâu.
- Dạ chị giúp đỡ em nhiều quá rồi ạ. Tẹo nữa em ra bắt xe rồi nhờ người ta đưa đi là được rồi chị. Giờ cũng không còn sớm nữa fans cũng tản ra nhiều rồi chị cũng về sớm không mọi người đợi ạ. Hôm nay em được gặp chị và được chị Jiwoo giúp đỡ em cảm thấy rất hạnh phúc ạ. Chị cho em gửi lời hỏi thăm đến gia đình chị và đặc biệt là j-hope -ssi ạ. Hi vọng trong tương lai anh ý vẫn tiếp tục toả sáng và làm ra những sản phẩm âm nhạc mà anh yêu thích. Cũng không biết là sau hôm nay có cơ hội gặp lại chị nữa không nhưng mà em cũng hi vọng chị sẽ sống thật hạnh phúc và đạt được thành công và những điều mình muốn trong tương lai ạ. Em rất muốn trả ơn lòng tốt của chị hôm nay nhưng có vẻ là..... (Y/n cảm kích nói).
- Cảm ơn em cùng lời chúc của em. Chị sẽ chuyển lời của em đến j-hope. Với cả em không cần trả ơn chị đâu cô bé, chị nhận lời cảm ơn của em là đủ rồi. Chị cũng hi vọng chuyến đi đến Hàn Quốc này của em thật thuận lợi. Em thật là một cô gái đáng yêu đấy! Nào để chị đưa em ra ngoài bắt xe không phải ngại đâu vì chị cũng tiện đường ra đấy mà. (Jiwoo tốt bụng nói).
Sau khi bắt xe cho Y/n và tạm biệt xong Jiwoo cũng lên xe của mình và trở về nhà. Bước lên xe, thấy đứa em trai của mình là nguyên nhân gây ra một đống rắc rối cho người ta đang ngồi đợi mình. Jiwoo bỗng thấy thật buồn cười. Đợi mãi mới thấy chị ra đã thế lên xe chị Jiwoo còn cười cười Hoseok tò mò hỏi:
- Chị làm gì mà lâu quá vậy? Em phải đổi chỗ đỗ xe đợi chị đấy? Sao chị còn cười vậy?
- À thì vừa nãy chị gặp một cô bé dễ thương. Lại còn là fans của "ai đó" bị đám nhà báo, phóng viên xô đẩy cho trầy trước cả ra. Nên dừng lại giúp đỡ người ta chút thôi. Haizzz người chị gái này đã làm đẹp mặt "ai đó" trước mặt fan rồi mà giờ lại bị trách móc sao?? (Jiwoo làm bộ trách móc nói)
Sau khi nghe chị Jiwoo kể chuyện Hoseok của chúng ta cũng hiểu ra được phần nào. Anh cười cười rồi nói:
- Haha cảm ơn chị gái đã làm "đẹp mặt" em trước mặt fans. Thế bây giờ để em trả ơn chị bằng một bữa ăn thịnh soạn nhé.
- Được thôi! Chị sẽ nhận sự trả ơn này hahaa. Mà Hoseok à, cô bé chị gặp là một cô bé thật sự dễ thương ý, lại còn đơn thuần nữa. Cô bé ý nói chỉ cần em hạnh phúc là cô ấy cũng thấy hạnh phúc. Đôi lúc chị cũng rất ngưỡng mộ em vì có những người hâm mộ tuyệt vời như vậy. (Jiwoo nói)
- Đương nhiên rồi chị. Army của bọn em thật sự là những người hâm mộ tuyệt vời. Em cảm thấy thật may mắn vì có họ đấy. ( j-hope trả lời)
- Chị cũng rất mừng cho em. Nếu có cơ hội chị vẫn muốn gặp lại cô bé đó. Thật xinh xắn mà đáng yêu lắm luôn. Cô bé ý là lần đầu đến Hàn mà nói tiếng Hàn siêu tốt luôn. Chị thấy cô bé ý mang trong mình năng lượng rất tích cực,rất lạc quan. Nếu gặp lại cô bé ý một lần nữa chắc chị sẽ mời cô bé ý đi cafe luôn, haiz biết thế vừa nãy chị để lại số liên lạc cho cô ấy. Mà Hoseok à cô bé ý nói cô ý cũng là fan của chị đấy nên là lần sau mà gặp lại chị sẽ biến cô bé ý thành fan cứng của chị luôn. Hoseok cẩn thận không chị cướp fan của em nha. (Jiwoo tươi cười nói)
- Cứ tự nhiên my sister. Nhưng mà nói cho chị biết là sức hút của em hơi bị mạnh đấy. Nên chị phải cố gắng nha hahaa.
Hoseok cảm thấy ấm lòng vô cùng. Anh thật sự hi vọng Army của bọn anh lúc nào cũng lạc quan, tích cực và hạnh phúc. Vậy nên trong tương lai anh sẽ cố gắng hết mình mang lại hạnh phúc cho Army. Anh cũng muốn gặp "cô gái xinh xắn đáng yêu" mà chị anh nói nhưng có vẻ đây là điều bất khả thi nên j-hope cũng không để trong lòng nhiều.
Nhưng mà ai biết được, trên đời này luôn có thứ gọi là "duyên phận" những người đã xác định có mặt trong cuộc đời bạn thì dù có bỏ lỡ bao nhiêu lần gặp gỡ thì cũng sẽ gặp nhau ở một nơi, một địa điểm, một tình huống nào đó. Và Y/n và j-hope của chúng ta có gặp lại nhau không và sẽ trong hoàn cảnh nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top