Mình là gì của nhau ?

Năm thứ hai chúng tôi ở bên nhau chưa được trọn vẹn, tôi đứng trước của phòng trọ anh ấy, chờ đợi anh ấy suốt ba tiếng đồng hồ giữa đêm đông lạnh buốt, cuối cùng cũng đợi được anh về, tay còn nắm chặt tay một cô gái khác..... là Eunha !

Cô ấy đã trở về !

Tôi bước đến đối diện với gương mặt bất ngờ của cô ấy, tát cô một cái thật mạnh. Dường như tôi không tự chủ được hành động của bản thân, những ngày tháng bên cạnh anh thực sự đã khiến tôi trở nên mù quáng và ích kỉ khi nào vậy ? Eunha ôm một bên mặt, nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi, đỏ hoe.

Hoseok trợn mắt, đẩy tôi ra, kéo cô ấy ra đằng sau lưng anh, bảo vệ cô ấy. Hành động đó của anh lại một lần nữa làm tổn thương trái tim chưa lành được bao lâu của tôi, lại khiến nó tiếp tục rỉ máu. Đôi mắt anh đỏ lên, hiện rõ những đường mạch máu, như hận tôi nhưng lại chẳng thể giết được tôi. Anh đẩy mạnh, khiến tôi ngã bịch xuống đất như muốn trả thù vì hành động đó của tôi. Đó là lần anh ấy cố ý đánh tôi, cũng chính là khoảnh khắc khiến tôi vừa ghê tởm, vừa hận anh ấy nhất.

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt giận dữ của anh. Trong mắt tôi đã hiện rõ một tầng sương mù dày đặc, không chứa đựng nổi nữa, vài giọt nước mắt chảy ra, rơi xuống nền đất lạnh toát. Tôi đưa mắt nhìn người con gái đang nấp sau lưng anh, rồi lại quay sang nhìn anh, hít một hơi thật sâu, tôi hỏi anh, giọng run run.

" Em là gì của anh ? Cô ấy là gì ? "

Hoseok xoay người, bảo cô ấy về trước, sau đó quay sang đỡ tôi dậy, nói.

" Em đi theo anh ! " Anh nắm lấy tay tôi, lôi tôi vào phòng.

Vào đến phòng, tôi giật tay ra khỏi sức nắm của anh, hét lớn.

" Anh mau nói đi ! Hai người như vậy từ lúc nào ? "

Hoseok vịn lấy vai tôi, nhìn tôi nói.

" T/b, em bình tĩnh nghe anh nói ! Anh xin lỗi ! Cô ấy về từ nửa tháng trước, cô ấy nói là đi chữa bệnh. Vì sợ em tổn thương nên anh vẫn chưa có cơ hội để nói ! "

Tim tôi như bị ai đó dùng thứ gì đó mà đè nặng lên nó vậy. Nặng nề đến khó thở. Xin lỗi sao ? Chỉ một lời xin lỗi có thể làm trái tim tôi lành lại sao ? Gần hai năm anh và tôi yêu nhau, anh đã làm được gì cho tôi ? Những lần hẹn đi chơi anh đều nói là bận, cử chỉ thân mật giữa tôi và anh đơn giản là cái ôm hay cũng chỉ là cái nắm tay và những nụ hôn phớt nhẹ trên trán.

Tôi gạt tay anh ra. Cả người không còn chút sức lực, khóe miệng tôi cong lên, hiện ra một nụ cười lạnh ngắt đến dọa người. Nói với anh.

" Tại sao ?.... Anh không nói với tôi sớm hơn ? Tôi thà bị sự thật tát vào mặt chứ cũng không cần được hôn bởi những lời nói giả dối ! Anh.... Đừng bao giờ bước chân vào cuộc sống của tôi một lần nào nữa ! "

Anh lại bám vào vai tôi, giọng nói hơi run nhẹ : " T/b, anh mong em hiểu, cô ấy bất đắc dĩ mới dời xa anh. Cảm ơn em đã ở bên anh suốt thời gian qua. Chúng ta có thể làm bạn tốt được không ? Anh thật sự không thể bỏ Eunha ! "

Anh lại ôm tôi thật chặt. Cớ sao tôi lại cảm thấy nó ngột ngạt, giả tạo vô cùng.

Chúng tôi cãi nhau một trận kịch liệt, tôi gần như phát điên, còn anh ấy, im lặng nhìn tôi, có đau đớn, có thất vọng, tôi chưa bao giờ nổi giận trước anh ấy, chưa từng cư xử thô lỗ hay quát lớn, trông tôi lúc này, anh hẳn thất vọng lắm.

Tôi điên cuồng đập vỡ đồ đạc trong phòng anh, chiếc cốc đôi có ghi tên tôi và anh, và một vài đồ vật lúc tôi và anh còn mặn nồng, trong cơn phẫn nộ ấy, tôi đã tự mình hủy hoại đi quãng thời gian ấy. Khi tôi cầm lên tay chiếc khung hình của tôi và anh, vuốt ve nó như một món bảo vật. Tôi quay sang nhìn anh, khuôn mặt anh đã sớm ướt đẫm vì nước mắt. Tôi cảm thấy cả hai chúng tôi đều đáng thương. Hoseok giật lấy khung ảnh từ tay tôi khi tôi chuẩn bị đập nát nó, anh ôm chầm lấy tôi, nói.

" Anh xin em, xin em đừng như vậy nữa ! "

Tôi giận dữ, đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh nói.

" Xin lỗi ? Huh ?... Vậy khi anh hôn cô ấy, ôm cô ấy, thậm chí lên giường với cô ấy, anh có bao giờ nghĩ đến em không ? Có từng một lần nghĩ đến những ngày tháng chúng ta bên nhau không ? "

Tôi đưa tay lên, sờ từng đường nét thanh tú trên gương mặt anh, vẫn như trong ký ức, ngay cả khi nhắm mắt lại, tôi cũng có thể cảm nhận từng đường nét quen thuộc ấy. Tôi nghẹn ngào nói.

" Do em không đủ tốt sao ? "

Hoseok dụi mặt vào bàn tay tôi, lắc đầu.

" Không phải, em rất tốt, mọi thứ đều tốt, tất cả đều là lỗi của anh ! "

Ngay khi anh nói xong, tôi liền nói.

" Vậy, anh yêu cô ấy đúng không ? Còn em ? "

Hoseok cúi mặt, tránh ánh mắt của tôi, điều đó càng làm tôi đau lòng hơn, tôi hỏi anh.

" Có phải vì cô ấy ngủ với anh ? Cô ấy làm được, em cũng làm được ! "

Tôi đưa tay cởi từng nút cúc áo từ chiếc áo sơ mi của mình, phanh nó ra, làm cho nó rơi xuống đất. Hoseok nhìn tôi chằm chằm, chỉ là ánh mắt đau đớn cùng tội lỗi, anh khóc nấc lên. Tôi mặc kệ ánh nhìn đó, rướn người lên hôn vào môi anh. Anh càng khóc to hơn, giữ người tôi đứng thẳng lại, cúi xuống đất nhặt áo lên mặc lại cho tôi, rồi cởi áo khoác của mình khoác vào cho tôi, bàn tay run rẩy đó có còn chút yêu thương nào dành cho tôi hay không hay từ trước tới giờ đều do tôi tự tưởng tượng ra mọi điều tốt đẹp từ mối quan hệ này ?

Hoseok nhìn tôi đau đớn, hai bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, anh quỳ xuống, giây phút đó, tôi tự hỏi có phải tôi yêu lầm người rồi không ?

Anh vì một người con gái, mà ngay cả lòng tự tôn của người đàn ông cũng bỏ xuống. Ngay khoảnh khắc đó, tôi bàng hoàng, sửng sốt, cảm thấy bản thân thất bại vô cùng. Tôi nhận ra, không phải mình đã mất anh ấy mà là tôi chẳng là gì của anh.

" Xin em, chúng ta..... không thể nữa rồi ! "

Đúng vậy, chúng tôi không thể nữa rồi. Tôi đau đớn, đứng thất thần một lúc, sau đó cầm lấy khung ảnh trong tay anh một lần nữa.

Chính anh, là người cùng tôi trải qua quãng thanh xuân tuyệt vời nhất, là người đã hứa sẽ bên tôi dù có chuyện gì xảy ra. Người đã nói muốn cùng tôi đến hết cuộc đời. Và bây giờ thì anh ấy không cần tôi nữa, lời hứa đó cũng sẽ tự nhiên mà bị lãng quên.

Tôi nhìn anh dịu dàng như ngày đó anh tỏ tình với tôi. Khung ảnh từ tay tôi trượt xuống, vỡ tan trên sàn nhà, mảng kí ức ngọt ngào đó cũng vỡ nát theo.

Tôi nở nụ cười xót xa với anh, nói.

" Jung Hoseok, anh nợ thanh xuân của chúng ta, nợ tuổi trẻ, nợ cả tương lai, em sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của anh ! "

Nói xong, tôi mặc lại chiếc áo của mình, ném phắt chiếc áo khoác anh vừa đắp lên cho tôi và rời khỏi nhà anh. Ra khỏi cửa nhà tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng anh khóc sau lưng mình. Là đau đớn, tội lỗi, dằn vặt, nhưng sẽ không phải là yêu thương.

Tuổi hai mươi của tôi trôi qua với những ngày tháng đầy tiếc nuối và day dứt ấy. Tôi trở lại là T/b của hai năm trước, trở lại với rượu và thuốc ngủ. Tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm, tôi vẫn nhớ như in ngày chúng tôi bên nhau.

Giữa biển người mênh mông này, cho dù tôi có cô nắm hay không nắm chặt tay anh, chúng tôi vẫn lạc mất nhau như vậy.

Đến năm tôi hai mươi tám tuổi, tôi nhận được thiệp mời từ anh, cô dâu không phải là Eunha. Tôi mỉm cười, có lẽ cũng có một chút tiếc nuối, anh đã từng yêu cô ấy vậy mà, đã từng vì cô ấy mà bỏ rơi tôi, vứt bỏ những năm tháng tuổi trẻ của chúng tôi. Thời gian khiến con người ta thay đổi, tôi cũng vậy, cố gắng trở nên hoàn hảo hơn, trở thành một con người lạnh lùng, vô cảm.

Tôi chọn một bộ váy đẹp nhất, đi bên cạnh người bạn trai đã quen hai năm, kiêu ngạo đến chúc mừng đám cưới của anh.

Khi gần đến cánh cổng vào, tôi bước chân dừng lại một chút, bạn trai tôi thấy thế liền cúi xuống nhìn tôi, nắm chặt tay tôi hơn, dịu dàng nói.

" Anh vẫn ở đây, bên cạnh em ! "

Tôi nhìn người bạn trai bên cạnh vẫn đang nắm tay mình, ai cũng có lúc phải dừng chân, vào thời khắc nào đó, tôi cũng nhận ra, tình yêu mà tôi cứ ngỡ là cả đời, hoá ra cũng chỉ đi được vài năm ngắn ngủi. Người mà tôi cứ nghĩ sẽ bên nhau cả đời, cuối cùng cũng chỉ là người lướt qua cuộc đời tôi.

Tôi không còn dũng khí để yêu như những năm tháng ấy nữa. Đôi khi, bình an qua ngày cũng là một chuyện tốt.
--------------- END ---------------
Vote me ! =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top