CHƯƠNG 5: CHÚNG TA GẶP LẠI NHAU TRÊN SÂN KHẤU

"Người ta nói thời gian sẽ khiến mọi thứ mờ dần nhưng có những ký ức, càng trôi qua, lại càng rõ nét đến nhói lòng."

Sau cuộc thi, mọi thứ dường như quay về quỹ đạo cũ.

Y/N vẫn là cô học sinh giỏi toàn diện, luôn đứng đầu trong bảng vàng của trường, với bảng thành tích khiến bất cứ ai cũng phải nể phục. Từ điểm số, hoạt động ngoại khóa, cho đến thái độ sống. Mọi thứ đều được đánh giá là hoàn hảo.

Và rồi tin vui đến – một suất học bổng danh giá từ tổ chức nghệ thuật quốc tế, thứ mà bất kỳ học sinh nào theo đuổi nghệ thuật cũng mơ ước.

Y/N trở thành hình mẫu của trường. Là người mà thầy cô hết lời ca ngợi, học sinh đàn em ngưỡng mộ, bạn bè đồng trang lứa ghen tị… Nhưng chỉ riêng cô biết có một khoảng trống không ai có thể nhìn thấy.

Nó hiện diện mỗi lần cô tình cờ đi ngang qua phòng tập múa.
Cánh cửa đóng im lìm, bên trong không còn tiếng nhạc, không còn tiếng ai đó đếm nhịp “5-6-7-8” và cũng không còn cái bóng cao cao, gầy gầy nhưng lanh lẹ như chớp của Jung Hoseok.

Dường như phản xạ, mỗi khi bước ngang qua, chân cô lại chậm lại. Cô lặng nhìn qua khung cửa kính đã mờ lớp bụi, chờ đợi điều gì đó… dù chính cô cũng chẳng biết là gì.

Một buổi tối, trong lúc dọn lại tập tin cũ trong máy, Y/N tình cờ bật lên một video.

Đó là đoạn ghi hình lúc cả hai luyện tập tiết mục đôi cho vòng chung kết ngày ấy – tiết mục mà cuối cùng chỉ có mình cô biểu diễn.

Trên màn hình, Hoseok hiện ra. Cậu mặc hoodie xám, tóc xù rối tung vì mồ hôi, chân vẫn loạng choạng vì sai nhịp. Vậy mà cậu lại bật cười – nụ cười vừa xấu hổ vừa đáng yêu. Tay cậu lúc đó vẫn nắm chặt tay cô, không rời.

Y/N bật cười theo. Nhưng nụ cười nhanh chóng tan thành một cái thở dài.

“Tụi mình chưa từng nói ‘tạm biệt’… nhưng lại rẽ hai đường như vậy.”

Thời gian cứ thế trôi đi, kéo theo sự chia ly lặng lẽ.

Ngày lễ bế giảng cuối cùng cũng đến.
Sân trường tưng bừng cờ hoa, tiếng loa phát vang cả khuôn viên với những lời tuyên dương học sinh xuất sắc, lời nhắn gửi cuối năm và cả những ca khúc chia tay nghẹn ngào.

Y/N đứng trên bục danh dự, nhận giấy khen và tràng pháo tay từ thầy cô, bạn bè. Cô cúi đầu, mỉm cười thật tươi.

Nhưng sâu trong ngực, tim cô đập… như không thật.

Một chút trống rỗng len vào giữa những lời chúc mừng.

Một cái gì đó… vẫn chưa kết thúc.

Bỗng nhiên từ phía dưới, một giọng ai đó hét lên phá tan không khí trang trọng:
“Ê lớp trưởng! Có người gửi cái này nè!”

Một phong bì nâu nhỏ được chuyền tay lên tận chỗ cô đứng.
Trên mặt bì thư chỉ ghi duy nhất ba dòng ngắn ngủi:
“Chúng ta đã không thể nhảy cùng nhau lần đó.
Cho tớ một lần nữa, được nhảy với cậu theo cách của chính mình.”

Góc dưới cùng có một ký hiệu đơn giản:
J.H.

Tim cô khựng lại một nhịp.
Ngón tay run nhẹ khi lật mở phong bì. Bên trong là một chiếc USB nhỏ màu bạc, quen thuộc đến nỗi khiến tim cô thắt lại.

Chiều hôm đó, không suy nghĩ nhiều, Y/N lặng lẽ bước vào phòng tập cũ.

Căn phòng vẫn thế im lìm, yên ắng, chỉ có ánh sáng nhạt từ cửa sổ chiếu xuống sàn gỗ phủ bụi.

Cô ngồi xuống sàn, đặt laptop lên ghế và cắm chiếc USB vào ổ. Chỉ vài giây sau, một đoạn nhạc vang lên quen mà lạ.

Đó là bài nhảy đôi của hai người trong cuộc thi ấy nhưng lần này, có gì đó khác biệt. Một bản phối mới.

Giai điệu vẫn giữ nhịp mạnh mẽ, nhưng mềm mại hơn. Và rồi, đột ngột, một giọng rap trầm ấm vang lên, lồng ghép mượt mà vào phần nhạc, như thể nó luôn phải có mặt ở đó ngay từ đầu.

Giọng của Hoseok.

LYRIC: “Tớ đã bỏ lỡ một lần.
Không phải vì không quan trọng.
Mà vì trái tim tớ không đủ dũng cảm.
Nhưng lần này, nếu cậu nắm tay tớ,
Tớ sẽ không để nó lạc nhịp nữa.”

Y/N ngồi bất động.
Đoạn rap ngắn ngủi nhưng đủ khiến lòng cô như bị thổi tung giống như những cánh cửa mà cô đã khóa thật chặt… nay bật tung từng cánh một.

Đúng lúc ấy cánh cửa phía sau bật mở.

Tiếng bản lề vang lên khe khẽ và một bước chân quen thuộc vang lên sau lưng cô.

Y/N quay lại.

Không còn là Hoseok với hoodie lôi thôi hay đôi mắt trốn tránh. Trước mặt cô là một Hoseok khác, trưởng thành hơn, điềm đạm hơn, nhưng ánh mắt thì vẫn như xưa rực sáng.

Cậu tiến lại gần, đứng đối diện, chậm rãi nói:
“Tớ không thể quay ngược thời gian để nhảy cùng cậu trong cuộc thi đó... Nhưng tớ có thể nhảy với cậu hôm nay nếu cậu cho phép.”

Y/N im lặng. Không gật, không lắc, chỉ nhìn cậu.
Nhưng ánh mắt cô đã trả lời thay.

Không có sân khấu, không có ánh đèn rực rỡ. Chỉ có một căn phòng tập cũ, ánh sáng dịu nhẹ len qua rèm cửa và hai con người từng lạc mất nhau, nay đứng đối diện.

Hoseok đưa tay ra. Y/N đặt tay vào.

Tiếng nhạc vang lên lần nữa.

Không ai đếm nhịp. Không ai dẫn đầu.
Chỉ là cả hai cùng bước, cùng nhảy, cùng thở trong từng động tác.

Mỗi chuyển động đều hòa nhịp như được lập trình sẵn từ trái tim.

Mỗi cái chạm tay như xóa nhòa những lần hụt hẫng, giận dỗi, im lặng.

Và khi điệu nhảy gần đến kết – đến cái đoạn mà Hoseok đã không thể đứng bên cô…

Cậu không chỉ đỡ cô như trong bài dựng.

Cậu nắm lấy cả hai tay Y/N, giữ thật chặt.

Ánh mắt cậu nhìn cô thẳng thắn, vững vàng:
“Không phải vì bài thi, không phải vì lớp. Mà vì tớ muốn cậu biết – người tớ muốn bên cạnh… luôn là cậu.”

Y/N không đáp lại.
Cô chỉ lặng lẽ siết chặt tay cậu hơn.

Rồi nhẹ nhàng, cô tựa đầu vào vai Hoseok.

Không ai nói gì thêm.
Không ai cần chứng kiến.
Không ai cần lời tỏ tình hoa mỹ.

Chỉ cần một vũ điệu…
mà không ai chen vào được.

Sau khi điệu nhảy kết thúc…

Cả hai ngồi xuống sàn, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng không ai để tâm. Không khí giữa họ im lặng nhưng không còn ngột ngạt như trước. Một lát sau, Y/N xoay người lại, đối mặt với Hoseok, ánh mắt đắn đo rồi cất lời:
“…Bố cậu… dạo này sao rồi?”

Hoseok thoáng khựng lại, nụ cười nhạt dần. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình, siết nhẹ:
“Bác sĩ bảo… ông ấy không còn sống được bao lâu nữa.”

Y/N im lặng. Đôi mắt cô dõi theo cậu, không chớp.

Hoseok nhẹ giọng:
“Nhưng ông ấy không suy sụp. Ngược lại còn sống rất lạc quan.
Vẫn bảo tớ đừng bỏ bê đam mê chỉ vì bệnh của ông.
Tớ đã kể cho bố nghe… chuyện tớ đã bỏ lỡ thời khắc quan trọng nhất… với người con gái mà tớ thương.
Tớ nghĩ bố sẽ trách, nhưng ông chỉ… cười và nói ‘Nếu còn cơ hội, đừng im lặng. ‘Vậy thì đừng để mình hối hận thêm một lần nào nữa. Tìm cô ấy. Chuộc lỗi. Yêu thương cho trọn.’”

Câu nói ấy khiến Y/N nghẹn thở.
Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt lại không vì bi kịch, mà vì cảm giác tội lỗi ùa đến như sóng vỡ bờ.

Y/N khựng lại.

Câu nói ấy khiến Y/N nghẹn thở.
Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt lại không vì bi kịch, mà vì cảm giác tội lỗi ùa đến như sóng vỡ bờ.

Đôi tay vô thức siết lấy vai áo của Hoseok. Cô nhìn cậu, vai run lên. Rồi bật khóc – từng tiếng nấc rối bời, không thể kìm lại.
Rồi, không kịp giữ bình tĩnh, cô bật khóc. Nức nở.

Y/N giọng nghẹn ngào:
“Tớ xin lỗi… Hôm đó cậu nói bố cậu bệnh… Đáng lẽ tớ phải ôm cậu, phải ở bên cậu. Vậy mà… tớ lại quay lưng… chỉ vì cái tổn thương ích kỷ của mình…
Tớ thật… tệ…”

Cô khóc như trút hết mọi dằn vặt. Còn Hoseok, rõ ràng không ngờ cô sẽ phản ứng như thế. Cậu luống cuống, chân tay cứng đờ như khúc gỗ.
Rồi như một phản xạ bản năng, Hoseok vội đưa tay lên lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, vừa lau vừa lắp bắp:

“Ơ… ơ đừng khóc mà. Tớ không trách cậu. Tớ thật sự không có trách cậu đâu mà… N-nè… đừng khóc… Làm ơn đừng khóc nữa mà… tớ không biết phải làm sao đâu đó…”

Một tay lau nước mắt. Một tay vòng ra sau lưng cô, vỗ nhẹ như dỗ một đứa trẻ con. Động tác vụng về đến đáng yêu, nhưng lại khiến lòng cô dịu lại đến lạ.
Không khí xung quanh như tan chảy, không còn ai giận ai, không còn ai oán trách ai. Chỉ còn sự xoa dịu. Chân thật.

Y/N hít một hơi sâu, khẽ ngẩng đầu nhìn Hoseok, đôi mắt đỏ hoe nhưng đã bình tĩnh hơn.

“…Tớ… muốn đi thăm bố cậu. Có được không?”

Hoseok ngẩn ra vài giây, rồi mỉm cười nhẹ, gật đầu:
“Ừ. Bố tớ chắc chắn sẽ rất vui.”

Hôm sau.
Một buổi chiều nắng nhẹ, họ đến bệnh viện.

Bố Hoseok – một người đàn ông lớn tuổi, dáng gầy, da sạm vì bệnh tật nhưng ánh mắt vẫn sáng và nét mặt vẫn luôn giữ một nụ cười hiền hậu.

Ông đón Y/N bằng sự ấm áp như thể đã quen cô từ lâu. Không nói nhiều, không dò xét.
Chỉ nắm nhẹ tay cô, và bảo:
“Cuối cùng… cô bé mà nó cứ lải nhải suốt cũng chịu xuất hiện rồi ha.”

Hoseok đỏ mặt quay đi.
Y/N bật cười, hơi ngại, nhưng lòng thì nhẹ tênh.

Họ trò chuyện một lúc, Hoseok rời ra ngoài mua nước. Chỉ còn lại ông và Y/N trong phòng.

Lúc đó, giọng ông bỗng trầm xuống – chân thành và đầy tin cậy:
“…Mẹ thằng bé mất sớm, bác biết… quãng đường còn lại của bác, có thể bác không đi cùng nó được nữa. Nên nhờ cháu hãy thay bác chăm sóc thằng bé nhé. Không cần làm gì to tát đâu. Chỉ cần ở bên, là đủ. Vì cháu là người mà Hoseok muốn được tựa vào, là người duy nhất khiến thằng bé vừa mạnh mẽ… lại vừa dịu lại. Bác thấy điều đó trong ánh mắt nó, trong những điều nó kể dù không gọi tên. Và bác tin, nếu là cháu… thì nó sẽ không cô đơn thêm lần nào nữa.”

Y/N khựng lại.

Nhưng cô không hỏi lại. Không suy nghĩ lâu. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Không chút do dự.

Cô cũng không hứa hẹn gì cả.

Chỉ là một cái gật đầu đơn giản như một lời hứa đã cất sâu trong tim từ lâu.

Cửa phòng bật mở. Hoseok quay lại sau, tay vẫn còn cầm ly nước ấm. Cậu bật cười khi thấy Y/N ngồi nghiêm chỉnh như học sinh bị bắt gặp trốn tiết.

“Gì thế? Bố tớ có kể mấy chuyện tớ từng tè dầm lúc 5 tuổi không đấy?”

Y/N khịt mũi, lườm nhẹ:
“Không, nhưng nếu cậu còn nói nữa thì tớ sẽ là người kể lại đấy.”

Cả hai cười.

Không khí nhẹ tênh như chưa từng có những tháng ngày nặng trĩu. Như chưa từng có những bước lùi, những lần lạc mất nhau.

Chỉ là… ở khoảnh khắc này họ đã tìm thấy nhau lần nữa.

“Muộn rồi đấy, tớ đưa cậu ra trạm.”

Y/N đứng dậy, chậm rãi chỉnh lại áo khoác. Cô quay sang giường bệnh, cúi đầu thật nhẹ:
“Cháu xin phép về ạ… Bác nghỉ ngơi nhé.”

Bàn tay đã yếu đi của ông nhẹ nhàng giơ lên vẫy như thể đã trao lại điều gì đó quý giá nhất. Không cần nói thêm lời nào.

Khi cô quay sang, Hoseok đã đợi sẵn trước cửa.

Không ai nói gì thêm.
Nhưng khi hai bóng lưng bước ra hành lang, ánh đèn vàng kéo dài phía sau họ như một tấm thảm lặng lẽ…
Chứng kiến một điều gì đó vừa bắt đầu lại từ chính nơi tưởng chừng đã khép lại mãi mãi.

Vài ngày sau, lễ hội tốt nghiệp diễn ra tưng bừng, náo nhiệt.

Y/N bận rộn chuẩn bị tiết mục nhóm của lớp, đứng sau hậu trường để chỉnh lại phục trang cho các bạn.

Đúng lúc đó, một bạn chạy đến, tay cầm bảng thông báo, vẻ mặt vừa phấn khích vừa hốt hoảng:

“Sẽ có một tiết mục bất ngờ đến từ… Jung Hoseok và Y/N!”

Cô chưa kịp phản ứng thì từ phía sau, Hoseok đã nắm tay cô kéo đi.
Không cho cô cơ hội hỏi han gì cả.

Trên sân khấu, đèn bật sáng.
Một bản phối quen thuộc vang lên nhưng lần này, khán giả đã đầy ắp.

Tiếng cổ vũ vang dậy.
Bạn bè la hét tên cả hai.

Nhưng trong mắt Y/N, mọi thứ dần mờ đi… chỉ còn lại một người – Jung Hoseok – đang nhảy cùng cô.

Người từng làm cô tổn thương.
Nhưng cũng là người khiến cô muốn bắt đầu lại.

Đến khi nhạc kết thúc, Hoseok ghé sát tai cô, khẽ thì thầm đủ để cô nghe và chỉ mình cô nghe:

“Cảm ơn vì đã quay lại. Và lần này… đừng buông tay.”

Y/N mỉm cười.

Gật đầu.

Không cần “yêu nhau mãi mãi”.
Không cần thề thốt viễn vông.

Chỉ cần… ở khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ, họ đã thật lòng với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top