6. Mối đe dọa

Trên chuyến bay hoseok cứ không ngừng lo sợ lisa thật sự sẽ ghét mình.

Đôi lúc cậu xoay người xuống xem lisa đang làm gì.

Thì đổi lại cho cậu là một tiên tử đang nằm ngủ gọn ở đó, lisa có lẻ chẳng quan tâm đến hoseok làm gì...đi ngủ để lấy sức làm việc tốt hơn.

Hoseok thì chẳng thoải mái như lisa rồi, cả chặng đường đến Trung Quốc đều ủ rủ bồn chồn.

********

Vừa xuống máy bay lisa được quản lý cùng một nhóm vệ sĩ hộ tống ra ngoài xe chuyên dụng.

Hôm nay không hiểu sao fan cô lại đông hơn mọi thường ngay cả phóng viên cũng nhiều hơn.

Thường thì mấy chuyến bay đột ngột thế này fan chả biết đâu.

Đang trên đường đi ra ngoài xe lisa cũng không quên mỉm cười vẫy tay chào fan và bao nhiêu ống kính đang hướng về cô.

Đột nhiên một viên sỏi nhỏ từ đâu ném ngày vào bên thái dương của lisa.

Cù ném khá mạnh nhưng may là viên sỏi nhỏ, dù vậy cũng đủ làm lisa giật mình và ôm đầu đau không tả.

Lúc này quản lý thấy vậy liền thúc cô đi nhanh hơn đồng thời mắt láo liên xem ai ném viên sỏi đó.

Lên đến xe, lisa lập tức lộ rõ vẻ mặt nhăn nhó vì đau...vết thương bắt đầu đỏ lên rồi.

"Để anh xem thử..." quản lý cũng lo lắng cho lisa vì gương mặt luôn là thứ quan trọng với nghệ sĩ.

"Em ổn mà...không sao" lisa tự trấn an bản thân mình nhưng tay vẫn giữ yên trên trán vì còn chút đau.

"Người ném chắc là bọn anti hay saseangfan rồi, ném mạnh tay thế cơ mà..."

Lisa nghĩ lại mà thấy sợ, lần này là đá còn lần sau là gì đây...chai thủy tinh hay một thứ gì đó nguy hiểm hơn.

"Yên tâm, anh sẽ liên hệ với sân bay đó, họ sẽ xem lại camera tìm ra ai là thủ phạm!!!"

Lisa chỉ biết im lặng mà nhắm mắt kìm nén cảm xúc hiện giờ của mình.

*********

Giờ là lúc nghỉ ngơi sau khi lisa được đưa về khách sạn và cũng được các nhân viên của công ty đưa cho thuốc bôi lên vết thương.

Cô tắm rửa thật sạch trước vòi hoa sen, thân thể nuột nà bị hàng nước vây lấp.

Không bao lâu thì lisa đã tắt đi dòng nước bước ra khỏi đó với một chiếc áo khăn quấn của khách sạn.

Lisa lấy khăn lau tóc cho khô ráo, cô ngồi vào bàn đối diện chiếc gương tranh điểm trong phòng.

Lisa nhìn lại vết thương đó giờ nó đã bắt đầu hơi tím một chút, không bao lâu sẽ tiếp tục sưng lên sẽ thật xấu xí cho xem.

"Khốn kiếp..." lisa không thể khống chế nổi bản thân mà thốt ra câu nói thô lỗ trước gương.

Cô thật sự rất ấm ức và áp lực với công việc, tại sao mọi người xung quanh lại đối sử với cô thế này...thật bất công.

Lisa vội lấy típ thuốc mà các staff đã đưa cho bôi lên vết thương.

Lúc này ai đó đã gõ cửa phòng cô, lisa với tâm trạng không tốt nhưng phải cố giữ bình tĩnh mặc lại quần áo và bước đến gần xem bên ngoài thông qua lỗ nhìn bên trên cửa.

Cô thấy người bên ngoài bịt khẩu trang nhưng lisa nhận ra đó là hoseok...anh ta điên rồi mới dám mò tận đến đây.

Lisa mở hé cửa ra với gương mặt không mấy thiện cảm.

"Sao anh biết được chổ này???" Lisa cũng chẳng hiểu sao anh biết cô đang ở đâu phòng nào.

"Nói ra thì hơi quá đáng, nhưng anh đã thông qua style list của YG để biết được...em không ngại chứ???" Hoseok trên tay cầm rất nhiều quà vặt từ bánh đến mấy món ăn mặn của thái được đóng gói cẩn thận.

"Haizzz..." lisa thở dài.

Đúng lúc này ai đó đang đi đến gần, dù là ai thì nếu thấy hoseok đứng trức cửa phòng lisa thì cũng tiêu mất.

Lisa vội kéo hoseok vào phòng mình để trốn đỡ.

Hoseok ngỡ ngàng khi lần đầu ở một không gian riêng với lisa mà đó không phải phòng tập mà là phòng ngủ...thật may mắn hết chổ nói.

"Woa thì ra đây là phòng của con gái...anh ngửi được mùi hoa cỏ đâu đây!!!" Hoseok giờ trong ngây ngốc thật sự.

Dù đây chỉ là phòng khách sạn lisa ở tạm cũng làm hoseok mê mang vậy rồi, không biết sẽ ra sau nếu sau này cậu được cơ hội bước vào phòng thật sự của lisa...chắc giống trong phim ngất xỉu luôn.

"Đừng hiểu lầm, sau khi người bên ngoài đi khỏi...anh sẽ phải rời khỏi đây ngây lập tức" lisa trong nghiêm khắc hết sức.

"Anh biết mà, anh chỉ muốn đến đây đưa mấy thứ quà vặt này cho em và nữa là muốn xin lỗi nếu em có cảm thấy khó chịu vì anh đã theo em đến đây..."

"Đương nhiên là khó chịu rồi..."

Hoseok đang trình bày lý do thì lisa đột ngột ngắt lời.

"Em xin lỗi trước nếu có lời nào vô lễ với tiền bối nhưng thật sự em rất mệt mỏi, rất ghét cảm giác bị người khác bám theo suốt như vậy...ống kính, con người, công ty, những thứ đó lúc nào cũng bám lấy em không chịu buông...anh có biết em khó chịu thế nào không???" Tâm trạng lisa rối loạn khi nói hết cảm giác trong lòng ra như đang trách hoseok.

"Anh không hề biết...đã làm em khó chịu đến thế" hoseok cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Anh nhìn thử xem, cũng là chính những người quá yêu và ghét em mà ra đấy..." lisa vén mái tóc còn ươn ướt lên cho hoseok thấy vết bầm trên trán.

Hoseok ngỡ ngàng nhưng nghe được câu nói đó cậu cũng phần nào hiểu tại sao lại có hết bầm này.

"Em đã rất kính trọng tiền bối cho nên xin anh đừng...phá vỡ hình ảnh đó trong lòng em!!!"

Đôi mắt lisa có chút đỏ lên còn ướt át hơn, có lẻ cô sắp không thể kìm được cảm xúc mà khóc lên rồi.

Hoseok hiểu được, cậu đặt mấy thứ quà vặt xuống bàn...rồi lặng lẽ bước đến gần lisa.

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy lisa vỗ về tâm hồn bị tổn thương ấy.

"Em đã vất vả rồi, nghỉ ngơi thật nhiều nhé..." hoseok vẫn giữ nguyên cô gái nhỏ bé đó trong lòng mình.

Lisa cũng chẳng hề lên tiếng gì cả, cô như được xoa dịu dù ít ỏi trong phút chốc.

Hoseok để lisa rời khỏi vòng tay mình, cậu đối diện lisa và cuối đầu như nhận lỗi về mình.

"Xin lỗi vì đã làm phiền em...hậu bối!!!" Hoseok vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp ấy khi thực hiện cái cuối đầu xin lỗi và tạm biệt tình yêu đầu đời của mình.

Cậu chủ động rời khỏi căn phòng này với đôi môi mím chặt và cái nhìn luyến tiếc không muốn rời lisa, khi tiếng đóng cửa vừa vang lên cả căn phòng như chìm trong im lặng.

Rồi bổng dưng...một tiếng nấc lên, hai tiếng rồi lại ba tiếng.

Lisa hụt hẫng ngồi khuỵa xuống sàn mà khóc òa lên như một đứa trẻ.

Một căn phòng, một tiếng khóc và một nỗi buồn chẳng ai thấu.

**********

Sau khi dành cả ngày để quay cho Thanh Xuân Có Bạn giờ đã đến lúc lisa có thể trở về, cô vừa thay đồ xong ở phòng trang phục và giờ đang ngồi trước tấm gương lớn để nhân viên ở đó làm cho quả tóc tạo kiểu cứng nhắc của lisa trở lại bình thường mềm xõa.

Lisa ngồi lướt điện thoại một lúc thì kéo đến một tin trên IG, một bài đăng với nội dung nhắm vào lisa...bài đăng đó như một bức thư hăm dọa sẽ sát hại cô khi tấm hình chính đó là một bia mộ trên đó được ghép ảnh gương mặt của lisa.

"Chị ơi..." lisa gọi người nhân viên của YG đi cùng mình đến để xem tin này.

Staff đó sau khi xem xong cũng đã lo lắng cho lisa, cô ta đã lập tức báo cho công ty quản lý và trấn an lisa ngay lập tức.

"Đừng sợ, chị báo lại với công ty rồi, họ sẽ giải quyết...mau chóng làm xong rồi ta về khách sạn nghỉ ngơi!!!"

Lisa khẽ gật đầu nhưng trong lòng vẫn không yên.

Cuộc sống của một thần tượng là thế đấy, nổi tiếng sẽ được mọi người khắp nơi yêu thích nhưng đổi lại là tính mạng đôi khi mong manh chết khi nào cũng chả biết.

Hoàn thành công việc ở trường quay rồi, lisa chào tạm biệt các thực tập sinh ở đó và các anh chị tiền bối rồi ra về khi nụ cười trên môi nỗi thấp thỏm trong lòng.

Quản lý cộng thêm các staff đồng loạt bạo vệ đưa lisa ra về, họ luôn bên cạnh cô cho đến khi lisa an toàn về đến khách sạn.

"Em nhớ có gì phải gọi ngay cho chúng tôi nhé, đừng mở cửa tùy tiện cho người lạ!!!" Chi staff dặn dò kĩ lưỡng.

"Em biết rồi, chị cũng về nghỉ đi"

Lisa không muốn họ quá lo cho mình mặc dù cô cũng đang sợ, lisa tự nói với lòng chỉ cần đóng chặt cửa là được mà.

Cho đến khi các staff về phòng của mình, chỉ còn lisa ở riêng một phòng thế này...cô cứ thoải mái thư giãn trước đã dù gì đây cũng là phòng mình có khóa cửa cả mà.

Lisa lập tức đi vào phòng tắm với chiếc điện thoại trên tay đề phòng bất trắc, cô thanh tẩy cơ thể cho vơi đi mấy thứ lo lắng không đáng trong lòng cái đã.

Từng hạt nước trong veo bổng hóa màu da khi chảy qua cơ thể của lisa.

Trong lúc đó bổng dưng lisa nghe tiếng ai gỗ cửa phía ngoài.

"Ai đấy ạ???" Lisa lên tiếng hỏi phía ngoài nhưng chả thấy hồi âm.

Lại một lần nữa tiếng gõ, nó cứ chầm chậm làm lisa sởn hết gai óc.

Cô mau mau mặc đồ vào, ra bên ngoài xem thử, khi lisa nhìn vào cái lổ trên cánh cửa thì bên ngoài chẳng có ai cả.

Cô cứ thấp thỏm không yên một lần nữa.

*Cốc Cốc Cốc...*

Tiếng gỗ cửa liên hồi nhanh hơn khi nãy, lisa lập tức xem thử thì thấy một người mặc cả cây đen bịt kín mặt đứng phía ngoài phòng lisa làm cô hoảng loạn.

Lisa liền chạy vào nhà tắm lấy chiếc điện thoại gọi cho quản lý.

Tay cô run cầm cập không thể khống chế, không biết là ai nhưng ăn mặc quái dị như vậy chắc chắn chẳng tốt lành gì.

Tay lisa run rẩy đến bấm số điện thoại cũng không xong.

*Ầm ầm...*

Thay cho tiếng gỗ cửa nhẹ nhàng khi nãy giờ là tiếng đập cửa thô bạo và đáng sợ.

Vì tiếng động đó làm lisa giật mình làm rơi cả điện thoại vào bồn tắm.

Lúc nãy vội vã vẫn chưa xã nước trong bồn tắm nên chiếc điện thoại của lisa bị nước ngâm đến lỗi.

Cô vội lấy điện thoại lên trở lại nhưng trễ rồi màn hình tối đen như mực.

"Haizzz mẹ kiếp..." lisa hoảng lên khi tiếng đập cửa ngày càng mạnh.

Cô chạy vội ra ngoài lấy điện thoại và  gọi cho nhân viên khách sạn cầu cứu.

Đột nhiên một tiếng nói vọng lên.

"Lisa...???"

Tim lisa như lỗi một nhịp, đó là tiếng của hoseok.

Lisa tiến gần lại cánh cửa nhưng vẫn đề phòng, cô xem qua cái lỗ trên cánh cửa một lần nữa.

Quả thực hoseok đang đứng trước phòng cô, tên áo đen lúc nãy biến đâu mất rồi.

"Lisa mở cửa đi, em ổn chứ???" Hoseok đứng phía ngoài trong ngóng.

Hoseok đến đúng lúc như ân nhân cứu mạng, lisa lập tức mở cửa không chần chừ...vừa thấy được cậu lisa đã ôm hoseok ngay ở trước cửa phòng.

Mặc cho ai có thấy đi nữa, nếu như hoseok không xuất hiện lisa nghĩ mình sẽ điên lên mất...từ đâu những giọt nước mắt biết ơn lại chảy xuống ướt hết cả áo của hoseok.

"Không sao đâu, anh ở đây mà...đừng khóc nữa!!!" Hoseok ôm lấy lisa trấn an tinh thần cô.

Hoseok đỡ lisa vào phòng trở lại, cánh cửa được cậu đóng cẩn thận...lisa giờ ngồi trên giường thẩn thờ với hai mắt sưng bụp đỏ hoen vì khóc qua nhiều, giờ những tiếng nức nở vẫn còn văng vẳng bên tai cậu.

"Anh đã xem bài đăng đó, anh đã lo cho em nên đã trở lại xem thử..." hoseok khuỵa gối một chân trước mặt lisa nắm chặt hai tay cô.

"Lúc nãy thật sự rất đáng sợ, có một người bịt kín mặt đứng trước cửa phòng em, hắn còn không ngừng đập cửa...em không biết phải làm gì cả"

Hoseok xót xa khi thấy đóa hồng gai thường ngày mạnh mẽ như lisa giờ lại trở nên hoảng loạn mếu máo thế này...khóc sưng cả mắt.

"Vì lo cho em nên anh đã đặt phòng ngay bên cạnh đây thôi, nhưng khi vừa lên đến nơi thì thấy một người đứng ở đó cứ đập cửa phòng em trông rất kì lạ...khi anh đến gần thì hắn chạy đi mất!!!"

"Phải làm sao đây, hắn quay lại nữa thì sao...điện thoại của em bị ngâm nước hư mất rồi???" Lisa xiết chặt tay hoseok như nắm chặt hy vọng.

"Đừng lo, đêm nay anh sẽ không ngủ anh sẽ ở phòng kế bên canh chừng trước cửa cho em...em cứ việc nghỉ ngơi thôi, mai còn phải làm việc nữa mà phải không???"

Dù khi sáng lisa đã lớn tiếng với cậu nhưng hoseok vẫn còn lo cho cô từng chút.

Tình yêu thì phải đủ nhây như hoseok sẽ có ngày lisa đổ gục thôi.

"Em còn tưởng anh sẽ về Hàn Quốc...hic!!!" Lisa cố gắng kìm chế tiếng nấc lên của mình.

"Nếu anh về Hàn Quốc thì làm sao thấy được vẻ mặt dễ thương này của em chứ"

Hoseok đưa tay lên lau nước mắt trên má lisa, cô thẹn thùng mà cuối gầm mặt, cô không ngại vì hoseok làm hành động ngọt ngào như thế mà ngại vì để anh nhìn thấy được cô đôi lúc lại yếu đuối đến thế.

"Thôi nếu không còn gì nữa thì anh về phòng mình đây nhé hậu bối"

Cậu đứng dậy rời đôi bàn tay của lisa, tạm biệt cô bằng một cái xoa đầu gây thương nhớ thế kia.

"Àh quên mất, điện thoại của em bị hỏng rồi đúng không, tặng em này..."

Hoseok lấy trong túi một chiếc samsung đời mới nhất đặt vào tay lisa dứt khoác.

"Cấm không nhận nhé!!!" Hoseok trao tặng nó cho lisa.

"Nhưng em lấy nó rồi, còn anh thì sao???" Lisa cố vẻ vẫn chưa biết độ giàu của hoseok.

"Thật ra đây chỉ là một trong số mấy cái điện thoại của anh thôi...anh còn một cái dự phòng mà, yên tâm anh lấy bộ nhớ ra rồi, nó hoàn tàn trống trơn chỉ có số điện thoại của anh...em nghỉ ngơi đi nhé"

Hoseok quay lưng đi, lisa cũng cất bước theo níu cậu lại bằng câu nói.

"Tiền bối, cảm ơn anh..."

Hoseok xoay người nhìn lisa nhưng bước chân vẫn đi lùi về phía cánh cửa.

"Anh ở ngay bên cạnh, gọi cho anh khi em cần nhé"

Hoseok rời khỏi căn phòng, cánh cửa khép lại an toàn.

Lisa khóa cửa rồi thì cũng leo lên giường đắm chăn, cô ủ ấm trong đó như tấm khiên bảo vệ cô.

Một tin nhắn được gửi tới chiếc điện thoại mới của lisa.

"Lúc nãy quên chúc em ngủ ngon.....ฝันดีนะ!!!"

Lisa hiểu được dòng tin nhắn tiếng thái ấy, đúng là J Hope...chúc ngủ ngon cũng màu mè hết sức y như style màu sắc trang phục của anh chàng.

Lisa cười ấm áp mà đáp lại cả một câu tiếng thái dài ngoằn.

"ใช่ขอบคุณ ... คุณก็นอนหลับสบายเหมือนกัน!!!"

Về phía hoseok có hiểu hay không thì.

"Đúng là ngốc mà tự nhiên đi nhắn tiếng thái làm gì giờ ăn nguyên câu tiếng thái...không biết đang nhắn cái gì nhỉ???"

Hoseok nằm trên giường phòng bên cạnh vội vàng lúng túng dịch tin nhắn của lisa, bộ dạng chau mày tìm đáp án của cậu trong dễ thương hết sức.

Hai người chắc đã đủ ngọt để lọt hố nhau rồi chứ???

______________________________________

Au: Ai hổng hiểu câu tiếng thái ở trên thì hãy làm theo Hoseok oppa...lên Google dịch đi nhé. 😋

Cho hỏi tí là tui viết có ổn hông dạ...tui cứ thấy mình viết mông lung và sơ sài thế nào á. 😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top