2.
Ngồi lặng thinh nhìn trời mây bồng bềnh một mảng, bầu trời trên miền đất này bao giờ cũng vậy, một màu xanh ngắt, xanh hơn cả cái xanh của những bông hoa Nemophila trên thảo nguyên kia, một màu xanh yên ả, êm dịu đến nao lòng...
Tôi yêu anh, chàng trai bên cạnh nhà với nụ cười toả sáng hơn ánh mai, chàng trai ấm áp luôn suy nghĩ cho mọi người. Anh chăm sóc cho tôi từng chút một, là người an ủi tôi mỗi khi cha mẹ mắng mỏ, là bờ vai rắn chắc để tôi dựa vào. Ở bên cạnh anh, tôi chỉ ước rằng thế gian này dường như đang dừng lại mãi, để trong anh mắt của chàng trai tôi thương sẽ chỉ còn là kẻ dại khờ, lỡ chót thương nhầm rồi lại mãi chờ mong.
_____________
"Anh à. Anh nhìn kìa, những đóa hoa năm đó vẫn đang tỏa sáng đấy. Những đóa hoa hướng dương chẳng bao giờ biết thương, biết nhớ, vậy mà cứ chỉ hướng về phía mặt trời thôi nhỉ? Cũng có lần em tự hỏi rằng liệu mặt trời tuyệt vời đến thế nào mà hướng dương lại cứ mãi hướng về phía nó bất kể mọi lúc, mặc cho bản thân có khô rát tận sương gan?"
Ở phía xa xa kia, trên những cành cây xanh non mơn mởn, tu hú kêu ríu ran gọi bầy. Những chú chim tu hú phải đợi cả bao nhiêu ngày dài dằng dặc chỉ để đợi đến một ngày được thỏa sức cất liên tiếng hót của mình. Tại sao chúng ta cứ phải đợi một điều mà dù có đến cũng chẳng được bền lâu?
_____________
Ngày nào cũng vậy, chỗ ngồi này, cây tigon leo kín cả một vùng, tôi cứ thẩn người mà nhìn ngắm trời mây. Tiếng những bà lão kế bên cặm cụi phơi giặt đồ, những đứa trẻ chạy nhảy vui đùa khắp xóm với những trò trẻ thơ. Bọn chúng chẳng bao giờ ngớt tiếng cười, ngày nay qua tháng nọ chơi mãi một trò không biết chán. Chỉ đến khi người lấm lem bùn đất, mồ hôi nhễ nhại trên mái tóc tơ, bọn chúng mới chịu về nhà.
Bỗng, có tiếng mẹ tôi gọi với lên: "Mae, thằng Seok về rồi mà mày không đến thăm nó à?"
Một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua, làm lay chuyển tán cây bênh cạnh, tiếng lá khô xào xoạt dưới đất, những bụi cỏ ngoài xa lại nhẹ nhàng ngả về một phía. Dường như, có một thứ gì đó dâng trào trong tôi, một cảm giác cồn cào khó gọi tên. Mọi thứ giờ đây như tĩnh lại, tôi không còn nghe rõ tiếng bọn trẻ cười đùa, tiếng chim hót líu lo trên cành cây xanh hay là cả tiếng tim đang đập mạnh.
"Liệu rằng anh ơi, sự chờ mong có đem lại kết quả gì thì ta cứ đợi mà chẳng cần nghĩ suy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top