Chap 6
Khóe miệng Amie khẽ giật giật, sắc mặt không đổi, lại mở miệng một lần nữa: "Nếu thầy dạy môn vật lý thì càng tốt, em ở lại đây nghe giảng một chút."
Lần này cả lớp không nhịn được thật, đồng loạt cười rộ lên.
"Trật tự!."
Nói xong, đến bản thân thầy giáo cũng không nhịn được cười: "Thầy cũng biết thầy giáo dạy vật lý ở lớp em. Em muốn nghe thì cứ ngồi ở đây cũng được, dù sao cả hai lớp đều nói về bài thi, cũng không có gì khác biệt."
Jimin ngồi dãy bàn bên cạnh cười nghiêng cười ngả: "Lần đầu tiên phát hiện ra da mặt Kim Amie dày đến vậy đó, thật sự là dọa chết người mà!"
Nam sinh ngồi cùng bàn trả lời: "Cậu không biết hả, thành tích của Kim Amie môn nào cũng giỏi, chỉ có vật lý là kém nhất, ha ha ha!"
Jimin trợn mắt: "Sao không biết được, lần trước còn nghe giáo viên vật lý nói là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thiếu chút nữa là bí mật thiên vị cho cậu ấy rồi."
Thành tích các môn còn lại của Amie cực kỳ tốt, chỉ riêng môn vật lý là bị kéo lại, mặc dù vẫn vững vàng chiếm vị trí thứ nhất toàn trường, nhưng nếu như điểm môn vật lý cao lên được một chút, thì chắc chắn sẽ đứng vị trí khá cao trong bảng xếp hạng của thành phố.
Mỗi ngôi trường đều mơ ước có học sinh giỏi nhất thành phố, giỏi nhất tỉnh. Trường tư nhân InSang cũng còn thiếu mỗi cái danh đó mà thôi, nên Amie chính là học trò được các thầy cô kỳ vọng nhất.
Bây giờ thì lại có thêm một Jung Hoseok là nhân tố tiếp theo được đặt kỳ vọng.
Không khí trong phòng học cuối cùng cũng được khôi phục lại trạng thái bình thường.
Amie ngồi xuống, chọc chọc tay vào người bên cạnh: "Yaa, lương tâm cậu không cắn rứt sao?"
Người bên cạnh không trả lời, cô lại tiếp tục hỏi: "Hoseokkkk, có phải cậu cố ý đúng không?"
Qua một lúc, Hoseok ũ rũ trả lời: "Không.... không có."
"Chắc chắn là cậu cố ý rồi."
"Không..... không có mà."
Amie bật cười, sau đó phản pháo: "Rõ ràng mới vừa rồi cậu còn ôm sách vật lý, sao tự dưng lại đổi thành bài thi toán học, cậu nói như vậy có phải cố ý hay không hả đồ ngốc."
".... Thôi... được rồi."
"Nhìn xem, cậu thừa nhận rồi đó!"
Giọng nói trong trẻo của Kim Amie phảng phất như tiếng chim sẻ hót lanh lảnh, làm Hoseok nhịn không được vụng trộm nhìn sang.
Cô liền gục mặt xuống bàn, cánh tay trắng như tuyết gối dưới mặt, hơi mở mắt nhìn anh. Lông mi dày khẽ rung, tựa như cánh bướm đang vẫy.
Đôi môi hồng hào như đang tràn ra ý cười.
"Ha, bắt được cậu nhìn lén tớ nè!" Amie tóm lấy áo anh.
Nghe vậy, Hoseok nhanh chóng dời tầm mắt đi, gò má lập tức ửng đỏ, cẩn thận dùng tay đẩy nhẹ bàn tay của cô ra.
Đôi khi da mặt cô gái này cũng thật là dày.
Câu nói ngày hôm qua đột ngột xuất hiện trong đầu Hoseok thêm một lần nữa, anh do dự lắc lắc đầu, gạt bỏ cái suy nghĩ trong đầu đi.
~
"Nhìn vào lớp tự nhiên thử đi."
Đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm lớp tự nhiên Na Joonki nhận được tin nhắn.
Joonki đang uống nước, trông thấy tin nhắn này, trực tiếp phun hết nước ra ngoài.
"Thầy Na, sao vậy, cái này là giáo án đó." Người đối diện bất mãn nói.
Joonki nhận lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, do tôi nhịn không được."
Joonki lập tức đứng dậy đi tới trước cửa lớp 14 nhìn vào, quả nhiên thấy vị trí ở phía sau để trống, sau đó lại đi tới lớp tự nhiên, quả nhiên thấy nữ sinh ngồi bên cạnh Jung Hoseok chính là Kim Amie.
Joonki có chút cân nhắc, sau đó quay lại phòng giáo viên.
Trong phòng giáo viên, giáo viên lớp chuyên văn đang nói chuyện: "Mặc dù sáng nay tôi không dự lễ ở sân thể dục, nhưng cũng nghe được chuyện kia, chắc chắn sắc mặt thầy phụ trách rất khó coi. Kim Amie này công nhận cũng có gan lớn thật."
Na Joonki tùy tiện cầm lấy một bài thi quạt quạt: "Mới vừa rồi thầy giáo vật lý lớp tôi cũng nhắn tin qua cho tôi bảo tiết này cô nhóc đó lại chạy tới lớp tôi ngồi học, còn nghĩ thầy ấy dạy môn toán, nói cái gì mà ngưỡng mộ tiết toán của thầy ấy đã lâu, khiến cả lớp cười rộ gây bát nháo."
Những người khác suýt chút nữa cũng phụt cười.
"Chao ôi, cái này gọi là rung động tuổi mới lớn đó mà."
Joonki còn nói: "Tôi cũng xem như không biết gì vậy, tôi cũng biết rõ nhóc Hoseok, ở GangIn đã trầm mặc ít nói, nguyên nhân là từ phía gia đình thì phải, tôi thấy hai đứa nó không chừng chắc chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi."
"Như vậy cũng tốt, đỡ phải lo lắng, năm nay hi vọng hai đứa nó phải có một đứa đứng đầu thành phố."
Luna - chủ nhiệm lớp 14 thở dài: "Thành tích môn vật lý của con bé Amie mỗi lần đều chỉ thiếu có một chút, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là điểm số. Lần này cũng bởi vì kém hơn nên chỉ đứng thứ hai, nhưng thầy thì lại khỏe rồi, học sinh chuyển trường lại đứng thứ nhất."
Ở trường tư nhân, thành tích của lớp học cũng liên quan đến tiền lương của giáo viên. Nếu như có học sinh đứng đầu, hoặc đứng vị thứ cao thì tiền lương của chủ nhiệm lớp cũng tăng lên.
Trong lòng Na Joonki thì vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại nói: "Thành tích môn vật lý của Hoseok cũng vừa đủ điểm, không chừng hai đứa nó ở một chỗ lại bảo ban nhau cùng thảo luận học tập thì sao, còn nếu như phát hiện không phải, thì tôi chắc chắn sẽ tách chúng ra."
~
Trong lớp tự nhiên, Amie nhịn không được duỗi tay sờ sờ mặt mình.
Bóng loáng mịn màng, nhan sắc đang ở thời đại đỉnh cao.
Tự dưng cô thấy mình có chút thất bại.
Trừ ngày hôm qua bởi vì có tiếp xúc thân thể với Hoseok nên mới cảm nhận được sự biến hóa của anh, còn những cái khác hoàn toàn chả có tác dụng gì.
Chẳng lẽ trong mắt anh chỉ biết đến sách sách và sách thôi sao ?
Amie kéo bài thi của anh ra: "Hoseokie, sách vở ưa nhìn hơn cả tớ hả?"
Cuối cùng Hoseok cũng ngẩng đầu lên, tròng mắt đen nhìn chằm chằm vào mặt Amie mấy giây, sau đó thong thả cầm lại bài thi.
Rồi lại tiếp tục vẽ hàm số.
Tiểu nói lắp cũng có mặt này nữa sao, Amie chống cằm nhìn anh, lúc này động tác thoạt nhìn thật sự rất nhẫn nhịn, rất thú vị.
Nửa bên khuôn mặt của Hoseok thật sự không đủ để Amie nhìn ngắm, góc cạnh trên khuôn mặt anh rất hoàn mỹ. Ánh sáng chiếu vào từ phía bên kia, nên bóng của anh đổ về phía trước, khiến yết hầu nơi cổ anh gợi cảm muốn chết.
Amie không tự chủ được đắm chìm trong đó.
Không lâu sau, tiếng chuông hết tiết vang lên.
Thầy giáo đặt viên phấn vào trong hộp: "Bài học dừng lại tại đây, tiết sau chúng ta sẽ tiếp tục. Có vấn đề gì thắc mắc thì lên trên văn phòng tìm tôi, cả lớp nghỉ đi."
Hoseok thu lại bài thi, nửa ngày sau mới mở miệng hỏi: "Cậu không về lớp.... lớp học à?"
Amie nheo mắt, rút bài thi vật lý anh để phía dưới bàn lên: "Hoseok à, thành tích môn vật lý của tớ không được tốt, cho tớ mượn xem một chút nha."
Hoseok không lên tiếng.
Amie cho rằng anh không đồng ý, chọc chọc lên bàn tay anh, ngón tay của anh cong cong trông thật đẹp mắt khiến cho cô muốn vuốt ve.
"... Ngày mai..... mai..... mai nhớ trả lại đấy."
"Được, Hoseokie~." Amie đặc biệt đã gọi anh một cách thân mật rồi còn cố tình kéo dài âm cuối rồi quan sát phản ứng của anh, cùng lắm là khuôn mặt anh chỉ hồng lên một chút, còn lại không có phản ứng gì đặc biệt.
Amie có chút thất vọng, bất đắc dĩ cầm lấy bài thi, đi ra khỏi phòng học bằng cửa sau.
Không vội, dù sao thời gian cấp ba còn dài.
Hai nam sinh ngồi phía trước bàn Hoseok nghe lén được hết câu chuyện, cuối cùng không nhịn được, lên giọng bắt chước: "Hoseokie~."
Hoseok nghe họ gọi vậy, ánh mắt có chút kì thị, "Gì... gì vậy."
"Cậu có thể hành động thân thiện hơn một chút được không."
Sau đó, hai nam sinh cười rú lên như bị bệnh thần kinh.
Nghe hai người bàn trên đối thoại, bắt chước anh và Amie nhéo nhéo nhau hết sức chói tai, lại nhớ tới chuyện cả lớp cười nhạo hai người bọn họ, sắc mặt anh chợt tái đi vài phần.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại nhìn ra phía cửa sau, lại thấy Amie đang đứng nói chuyện với Park Jimin.
Đồng phục sạch sẽ, rộng rãi sáng ngời, hai cái chân thon thon của cô lộ ra ngoài.
Amie nghiêng đầu, nửa bên mặt trắng nõn sạch sẽ, ngũ quan tinh xảo, chóp mũi thanh tú, mái tóc dài được buộc lên cao, màu sắc đồng phục như tôn lên cái cổ trắng nõn của cô.
Giữa hai ngón tay mảnh mai kẹp tờ bài thi của anh.
Môi cô khẽ nhếch lên, lúc mở lúc đóng. Trên mặt cô rất lạnh nhạt, hoàn toàn khác hẳn với vẻ tinh nghịch vừa rồi của cô.
Hoseok rủ mắt xuống nhìn vào nơi nào đó trên người cô, trong nháy mắt bị ngừng lại mấy giây, sau đó đột nhiên cởi áo khoác đồng phục ra, không nói lời nào, cứ thế đứng lên.
Hai nam sinh bàn trên đang vui vẻ, đột nhiên thấy anh đứng lên không hiểu như thế nào, hai mắt nhìn nhau.
Thảm họa rồi, Jung Hoseok sẽ không rơi vào tay giặc chứ?
Amie còn chưa kịp phản ứng, bên eo đột nhiên xuất hiện hai cánh tay. Cô hơi giật mình, hơi thở của một người nào đó tự dưng ở sát bên cạnh, làm cho cô không nhịn được dựng hết tóc gáy.
Hoseok hơi khom lưng xuống, cằm anh trong nháy mắt gần bả vai của Amie chỉ vài phân.
Ở khoảng cách gần mới phát hiện ra làn da của cô trắng như sứ, vành tai khéo léo đáng yêu, đặc biệt là mùi của con gái ở cổ truyền thẳng đến chóp mũi anh.
Áo đồng phục của Hoseok trực tiếp bao bọc nửa phần thân dưới của cô, hai cánh tay áo được anh khéo léo thắt túm lại phía trước bụng cô.
Jimin đứng ở bên cạnh trợn tròn mắt, há hốc miệng, lẩm bẩm nói: "Mẹ nó, tôi không nhìn lầm chứ?"
"Cậu không nhìn lầm đâu, Jung Hoseok cởi áo khoác đồng phục ra rồi đưa cho Kim Amie! Là tại sao chứ?"
"Nhìn thế còn không biết hả, đương nhiên là có gì đó mờ ám ở đây rồi!"
"Đợi chút.... Cái này có câu thành ngữ phải nói như thế nào nhỉ?"
"Điểm ngữ văn của tôi chỉ cao hơn cậu hai phẩy thôi."
"Cao hơn có hai phẩy mà nhai đi nhai lại mãi, làm như cậu giỏi lắm ý."
Phần lớn học sinh trong lớp đều đã đi ra ngoài, chỉ còn dư lại vài học sinh ở trong lớp đọc sách hoặc làm gì đó, cũng không có nhiều người để ý đến tình huống ở phía cửa sau này.
Amie đứng im như tượng tại chỗ không nhúc nhích, một lúc sau khẽ cúi đầu nhìn xuống.
Hai tay Hoseok xuyên qua cái eo thon nhỏ của cô, giống như đang đứng ôm cô từ phía sau vậy, ngón tay thon dài đan xen vài cái, đã có thể thắt nút xong hai cái tay áo lại với nhau.
Cái eo của cô chợt nhỏ lại hơn, không còn ẩn mình phía trong áo đồng phục rộng rãi nữa, mà hiện ra một cái vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, mà bây giờ lại còn đang nằm gọn trong vòng tay của anh.
Anh vừa muốn tưởng tượng lại vừa cố để không nghĩ đến.
Hoseok dường như bị điện giật rút mạnh hai tay về phía sau, sau đó lui về sau một bước.
Amie nhìn nút thắt trước bụng cô, đột nhiên xoay người, nhìn thẳng vào anh.
Hoseok thấy vậy lập tức cúi thấp đầu, giọng nói lắp bắp khàn đặc: "Đừng.... Đừng cởi ra."
Lời nói này còn có ý nghĩa rất khác. Sau khi cô nghe xong thì cực kỳ sảng khoái, cô hứng thú hỏi lại: "Vì sao?"
Hoseok ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cô, sau đó lại dời ánh mắt xuống cánh môi đỏ hồng của cô.
Sau đó, anh lại dời tầm mắt qua chỗ khác.
Amie không nhận được câu trả lời của anh, mắt kính trên sống mũi anh lúc này che kín hết thần sắc của anh khiến cô không thể nhìn thấu được biểu cảm trên gương mặt anh.
Lúc đó, cô thật sự muốn tháo cặp kính đó ra khỏi gương mặt anh.
Hoseok không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ quay lại chỗ ngồi của mình, Amie dõi theo bóng lưng của anh, lòng bàn tay siết chặt, nhếch nhếch môi cười.
Cô cân nhắc mấy giây, tay đặt lên trên áo đồng phục của anh, nở một nụ cười nhẹ, rời khỏi lớp tự nhiên.
Nhất định là anh đang xấu hổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top