So với tuyệt vọng, điều khiến người ta đau khổ hơn cả là cảm thấy có hy vọng


Mỗi buổi tối lê bước chân đầy lo lắng đi giữa quảng trường, nhìn những người vô gia cư đắp chiếc chăn rách nát, tôi vừa sợ hãi vừa muốn khóc rống lên .

Chưa bao giờ tôi thấy khoảng cách giữa mình và họ lại gần tới như thế, trước kia cứ nghĩ, con người chỉ cần chăm chỉ , sẽ không đến nỗi rơi vào tình cảnh này, điều gì khiến họ thà nằm lạnh cóng nơi đầu đường xó chợ cũng không chịu làm việc?

Giờ tôi dường như đã hiểu rồi, trên thế giới này, thật sự có những người không tìm được việc, thật sự có những người ở vào hoàn cảnh bất đắc dĩ .

Tôi muốn tìm ai đó để trút bầu tâm sự, lúc ngửa cổ nhìn trời, tôi ước gì giữa không trung bao la chìa ra một đôi bàn tay giúp đỡ mình, nhưng tôi chỉ là cô gái mồ côi ai gặp cũng bắt nạt .

Tôi muốn trả thù xã hội, tại sao có những người vừa sinh ra đã nhiều tiền như thế? Cho dù con cái họ là kẻ ngốc, kẻ phá hoại, lăng nhăng, cũng vẫn có tiền, mãi mãi có tiền? Dựa vào cái gì chứ ? Và dựa vào cái gì mà tôi phải nghèo tới mức rơi vào bước đường cùng thế này?

Thế giới quá bất công, giai cấp xã hội đã vũng như bàn thạch, tiền bạc đã không còn lưu thông nữa, con cái cháu chắt của người nghèo sẽ tiếp tục nghèo, khả năng trở mình là vô cùng nhỏ bé, còn những kẻ có tiền nông cạn, dốt nát, chỉ biết phung phí tiền bạc thì ngày nào cũng tiêu vung tiêu vít! Nếu họ đã không biết trân trọng, tại sao tôi không cướp phắt lấy để giúp đỡ chính mình cũng như giúp đỡ những người trẻ tuổi có tài đang khốn đốn?

Nghĩ thế này nghĩ thế kia, tôi không thoát ra được khỏi chiếc lồng sắt của mình, ngày nào cũng nghĩ đến muốn phát điên, đầy thất vọng với xã hội, nhưng tất cả những chuyện đó chẳng có ích gì, tiền tiết kiệm của tôi ngày một vơi đi, tôi thấy mình sắp chết đói đầu đường đến nơi rồi .

Cuối cùng tôi cũng vớ được chiếc phao cứu mạng bến xe phía Đông có một công việc là vác hộ hành lý giúp những hành khách khệ nệ quá nhiều đồ.

Muốn làm việc này phải bỏ ra 50 nghìn won đặt cọc, mà toàn bộ gia sản của tôi cũng chỉ còn lại có 50 nghìn won . Chẳng nghĩ được nhiều đến thế, tôi nộp tiền, nhận một chiếc áo gile đồng phục màu đỏ và một chiếc xe kéo nhỏ .

Mỗi lần giúp một hành khách nhận được 1 won, nếu một ngày đi mười chuyển, trừ tiền ăn ra, một tháng cũng được 10 won, trừ tiếp tiền thuê nhà và mua sắm vật dụng cần thiết, có lẽ một tháng cũng tiết kiệm được một số khoảng, vì vậy ngày nào tôi cũng dậy sớm một tiếng đi bộ đến bến xe, làm thế tôi tiết kiệm được tiền đi tàu điện ngầm .

Tôi chỉ không ngờ là ngành này lại cạnh tranh khốc liệt như thế, hơn nữa họ đều là người lao động chân tay, rất khỏe mạnh, đẩy hay kéo anh lại chỉ là chuyện nhỏ, những người nóng tính còn đánh anh, vì một hành khách, vì một vài won đó. Họ còn kết bè kết phái, ép người khác, đàm phán hợp đồng trị gồm cả triệu won cũng chẳng cạnh tranh bi thảm tới vậy .

Tôi thật sự không hiểu, hoàn cảnh mọi người đã tệ tới mức này rồi mà còn làm trò đó, nhẽ ra nên ôm chầm lấy nhau cùng khóc một trận đã đời rồi chống lại số mệnh, kết quả họ không nhằm vào những người khiến họ trở nên khổ sở mà khăng khăng chà đạp những người cùng cảnh ngộ như mình, muốn thấy người khác khổ sở thê thảm hơn mình mới hài lòng ư?

Những người rơi vào hoàn cảnh càng tồi tệ thì càng đối xử thô bạo với người xung quanh, lời nói và hành động đầy ác ý, thoải mái phát huy bản tính để tiện trời sinh. Những người bị người khác coi thường cũng thường buông thả để mặc phẩm chất xuống dốc, trượt dài trên con đường bất nhân bất nghĩa, càng khiến người khác coi thường, cứ như đây là một vòng tuần hoàn ác tính của vận mệnh vậy.

Kinh nghiệm sống quyết định số phận, khí chất, tính cách và tất cả mọi thứ, cả đời chẳng có hy vọng cũng là bình thường .

Ngày đầu tiên, tôi kiếm được 10 won, đều là nhân lúc họ không để ý hoặc khách hàng quá nhiều họ chẳng làm xuể .

Suốt ngày hôm đó, tôi ngã hai lần, cơm trưa bị ai đó và phải đổ hết xuống đất .

Ngày thứ hai tôi kiếm được 18 won, bị mặc cả 5 won, bởi khách hàng nói họ không có tiền lẻ .

Tôi chẳng còn sức mà mắng người ta nữa, đúng vậy, trong mắt họ tôi chẳng qua chỉ là một con ngốc mặc áo đồng phục màu đỏ, tiện tay bớt của tôi vài won, đồng thời tự khâm phục khả năng cân đối tài chính của mình, họ không bao giờ hiểu rằng đối với tôi vài won ấy quan trọng biết bao nhiêu .

Cuộc sống càng khó khăn người ta càng trở nên méo mó, tôi căm hận những người không làm mà có, ghét những kẻ nghèo hèn mà độc ác .

Nếu bảo phải giữ được tinh thần lạc quan đáng yêu trong nghèo khó, như thế mới mong may mắn tìm đến, thì tôi chỉ muốn nói, may mắn đi chết đi .

Mặc dù rất không muốn làm công việc này, nhưng đã làm rồi, tôi vẫn muốn làm thật tốt .

Giống như tôi rất ghét rửa bát, nhưng nếu phải đi rửa bát, tôi sẽ rửa thật sạch . Giống như những nhân viên vệ sinh, dù không thích dậy sớm, nhưng nếu đã làm rồi thì phải quét sạch từng vuông đất .

Sống xứng đáng với sự vất vả của mình, cảm nhận chút thỏa mãn bé mọn đáng thương từ những thành quả đạt được trong sự vất vả đó . Đã đi đến bước này rồi, đành chấp nhận hiện thực, lâu dần cũng quen .

Ngày thứ ba, tôi gặp Jung HoSeok .

Jung HoSeok là người đàn ông tốt tính nhất mà tôi từng gặp .

Nhắc đến cuộc gặp gỡ ngày hôm đó, anh luôn dùng giọng điệu đầy sùng bái như kiểu đó là sự sắp xếp của số phận:"Ngày hôm ấy nghe nói thời tiết quê rất đẹp , anh đột nhiên nhớ hoa mai trong vườn, vì vậy quyết định sẽ về nhà sớm hơn dự kiến . Anh mua vé máy bay, nhưng lại nhỡ chuyến, lái xe đến bến xe phía Đông đón anh bị tắc đường, hết chuyện này tới chuyện khác, thiếu bất kỳ một chuyện nào trong chuỗi sự kiện đó, chúng ta đã không gặp được nhau . Kéo bao nhiêu là hành lý, bao nhiêu người tranh giành muốn được giúp anh, chỉ mình em đứng tít phía xa, linh hồn như đang lơ lửng bay trên không trung cúi xuống nhìn anh vậy . "

                                      ☾☾☾

Jimin cười vô tâm : " Nếu sau này anh ta biết, lúc ấy điều cô nghĩ là mình không kiếm được 1 won này rồi, chắc suy sụp nhỉ, hoa trong gương trắng dưới nước, tất cả đều là hiểu lầm . "

Jimin lại lên tiếng : " Nghe thật cảm động nhỉ, biết cách thu hút người khác như thế, hẳn anh ta rất đào hoa . "

Tôi đáp : " Nghe thật sự cảm động, anh ấy không chỉ đào hoa, mà tất cả các mối quan hệ của anh ấy đều tốt tới đáng sợ, rõ ràng không phải là con người . "

"Nhưng ai biết trong lòng anh ấy nghĩ gì chứ ? Nếu nếu gặp được anh, thật sự có thể giải tỏa được mọi nghi ngờ, vậy tôi muốn hỏi , anh ấy có từng yêu tôi không ? Đừng nói một năm , dù chỉ một giây cũng được . "

                                      ☾☾☾

Jung HoSeok nói tiếp, " Em không biết chứ vẻ hận đời trên mặt em vô cùng rõ ràng, anh rất thắc mắc, bao nhiêu người như thế sao chẳng ai phát hiện ra một người như em, khi đó, giữa đám người đen sì lố nhố, trong mắt anh chỉ em là có màu sắc, màu đỏ tươi . "

Nhưng tôi hiểu đó chỉ là những lời nói khách sáo, tất cả những người làm công việc thời vụ như tôi ở đây đều mặc loại áo gile màu đỏ rẻ tiền, trên đó còn in dòng chữ " Giúp người là niềm vui ", đương nhiên, trả nhiều tiền hơn thì sẽ càng vui hơn .

Tôi tức giận cho rằng giữa con người với nhau chẳng có gì gọi là công bằng cả .

Người khác sẽ không nghĩ nhân viên phục vụ ở KFC liệu có thích đọc ulysses hay không, nhân viên bán xăng liệu có thích Billy Wilder không, các cô các dì dọn vệ sinh trên đường có yêu nhạc cổ điển hay không, mọi người nhìn công việc họ làm và đánh giá rằng họ hèn kém, nhạt nhẽo, hấp tấp, họ mà cũng có tài năng ? Sao có thể ! Vì vậy nhà sư quét dọn mới gây chấn động lòng người đến thế, chúng ta không thể không thừa nhận, đôi khi việc bạn đứng ở đâu sẽ quyết định tất cả

Khi đó anh ấy bỏ qua tất cả mọi người, kéo bao nhiêu là hành lý, lúng túng đi tới trước mặt tôi, nói với tôi rằng : " Hi, em giúp anh được không ? "

Thực ra, lúc ấy tôi vừa cảm động lại vừa kinh ngạc, cảm giác nước mắt sắp chảy ra tới nơi .

Bao nhiêu người như vậy, tại sao anh ấy phải tốn công tốn sức đi đến trước mặt tôi ?

Tôi đứng đó, giống tất cả những nhân viên thời vụ mặc áo gile đỏ khác, hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt, nhưng anh ấy lại đi tới trước mặt tôi .

Tôi gật đầu : " Đương nhiên ạ . "

Phớt lờ ánh mắt tức giận của những đồng nghiệp bên cạnh .

Anh nhìn tôi cười, để lộ hàm răng đẹp, mắt cong cong như vầng trăng khuyết, cũng đẹp .

Cả con người anh ấy có thể khái quát lại bằng một từ " đẹp ", không một chút hống hách, các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng nhưng không góc cạnh, mang đôi kính gọng khoan, ăn mặc giống như mọt sách, toát ra thứ khí chất được hun đúc từ mấy thế hệ .

Tôi giúp anh nhấc hành lý lên xe, anh khom người giúp tôi . Một vali kéo chưa hết khóa, cuộn tranh trong đó lăn ra, tôi vội vàng nhặt lại giúp anh . Mặc dù rất nhanh, nhưng tôi nhìn thấy, bút pháp của bức tranh đó mới mẻ, thể hiện rõ phong cách của một họa sĩ đương đại, những đóa hoa sen đang rung rinh đón gió xuân, họa sĩ ắt hẳn phải là một người rất nghiêm túc .

Tôi học nghệ thuật bao nhiêu năm, nhưng cũng rất ít khi gặp được một bức tranh đương đại xuất sắc thế này, không cũng kìm được mà đưa mắt tìm tên họa sĩ, có điều không biết đó là ai .

Lẽ nào là tranh anh ấy vẽ ?

Tôi nhìn anh ấy, chẳng thể biết được, nếu anh ấy có là họa sĩ tôi không ngạc nhiên .

Tôi thầm nghĩ : " Người vẽ bức tranh này về sau chắc chắn sẽ rất nổi tiếng "

Sau đó tự động bổ sung thêm về sau " nếu được may mắn chiếu cố."

Tôi tự an ủi và chế nhạo bản thân .

Tôi giúp anh ấy đẩy hành lý, một lát sau anh hỏi tôi : " Em thấy bức tranh đó thế nào ? "

Hỏi tôi ? Ai biết tôi từng là sinh viên nghệ thuật ? Mặc dù tôi quả thật từng là một sinh viên vì luôn có cách nghĩ riêng mà không được thầy cô yêu quý, nhưng mặc lên người bộ đồng phục này, tôi không phải sinh viên nghệ thuật, không phải con gái, tôi chỉ là một nhân viên làm công, có lẽ anh ấy cũng chỉ tiện miệng hỏi để phá vỡ bầu không khí quá im lặng mà thôi, nhưng ít ra đó cũng là một cách tôn trọng rất phong độ .

Tôi cũng buột miệng đáp : " Không tệ . "

Anh nói : " Vừa rồi anh thấy em ngạc nhiên , em biết họa sĩ này à ? "

Anh để ý cả một biểu hiện nhỏ của tôi, khiến tôi có chút bối rối .

Những ngày này, không có tiền, không có bố mẹ, không có quê hương, tôi bị người ta đối xử như chó, nên cũng nghiêm túc hẳn lên : " Tôi không biết, có điều khi thấy bức tranh tôi rất ngạc nhiên, cách thể hiện khá đặc biệt, bút pháp tinh tế, cả một cánh đồng sen nhìn như biển mây biến ảo vậy, màu sắc pha trộn giữa xám và trắng, giống như ảo tưởng thời thơ ấu, rất mong manh nhưng cũng rất kiên định, sau này anh ta sẽ là một họa sĩ nổi tiếng . "

Vừa khéo ra tới cổng bến xe, mấy người tới đón anh ấy đã chờ sẵn, nhìn cảnh tượng đó, tôi đoán anh ấy là thiếu gia của một gia đình giàu có .

Anh nói : " Rất vui được biết em, anh là Jung HoSeok . Anh thấy em rất có mắt nhìn đấy, có thể cho anh cách liên lạc với em không ? Anh rất thích em . "

Tôi càng thêm ngạc nhiên, nhưng phong thái có cũng được không có cũng chẳng sao, có thể giao tiếp với bất kỳ ai trên đời của anh ấy thật sự thu hút tôi, có cơ hội đương nhiên tôi sẽ nắm chặt lấy, tôi cho anh ấy số liên lạc của mình .

Anh gật đầu , nói : " Cảm ơn, anh nhất định sẽ liên lạc với em . "

                                       ☾☾☾

Jimin hỏi : " Anh ta có liên hệ với cô không ? "

Tôi cười : " Không, nhưng tôi vẫn mong chờ, mấy ngày đầu còn rất phấn khích, cảm giác mình sắp đổi vận, về sau dần dần bình tâm trở lại . Cuối cùng, vào một buổi tối, tôi lấy hết dũng khí gọi cho anh ấy, không liên lạc được, tôi block số điện thoại của anh ấy luôn . "

Jimin tò mò : " Cô có bao giờ nghĩ anh ta đánh mất di động không ? "

" Ha ha, so với tuyệt vọng, điều khiến người ta đau khổ hơn cả là cảm thấy có hy vọng . Tôi khi đó đã chẳng còn tâm trạng mà nghĩ bất cứ việc gì cho ai nữa . "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top