Nhờ em, anh có cả một thế giới đầy màu sắc.
"Mẹ anh nói, người thật sự yêu con, dù con có nguy trang tốt tới đâu thì sẽ có ngày cô ấy nhìn ra bí mật của con. Đó mới là người thật sự yêu con, mới đáng để con hy sinh. Con nhất định phải tìm được một người yêu con như mẹ yêu con, lúc đó mẹ mới yên tâm. Mẹ lúc nào cũng không yên tâm về anh, kỳ vọng quá nhiều vào tương lai của anh. Nhưng mẹ không biết mẹ cũng đã khiến anh kỳ vọng rất nhiều vào tình yêu.
"Ôm trong lòng sự kiên định và kỳ vọng đó, bài hát anh thích nhất là " 00:00 (Zero O'clock)" của BTS , vì một câu hát trong bài : " Và niềm vui sẽ đến với cậu mà, rồi cậu sẽ tìm thấy hạnh phúc thôi, tựa bông tuyết rơi xuống kia, hãy hít thở như lần đầu tiên...... "
"Anh luôn cười hát hết bài, anh tin ràng niềm vui và hạnh phúc sẽ đến với anh, anh coi những thứ mình chưa từng được sở hữu là do mình bị mất, giả vờ rằng bản thân có khả năng phân biệt da vàng, da đen, phân biệt được tất cả màu sắc trên đời.
"Amie , khi đó em luôn hỏi anh, luôn nghi ngờ anh, tại sao lại là em, em có gì đáng để anh yêu, vì em chẳng đủ tự tin.
"Ngay từ đầu anh không nói với em, về sau có như thế nào anh cũng chưa từng gạt em, anh đối với em luôn thành thực, chỉ là do em không tin, có lẽ không phải em không tự tin, mà là em không có niềm tin với anh.
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là lần anh đến công ty bạn, anh thừa nhận, lúc đứng ngoài nghe em nói câu " Tôi không đủ tiêu chuẩn để bán thân ", anh bắt đầu tò mò đây là cô gái có thân hình như thế nào.
"Sau đó em mở cửa đi ra, anh phát hiện không phải em không đủ tiêu chuẩn để bán, mà em không muốn bán. Em là một cô gái mạnh mẽ, em giống như con thú nhỏ hung hăng mới sinh, nhe nanh múa vuốt nhìn thế giới này đầy cảnh giác.
"Em thu hút anh, trong lòng anh cũng có một con thú nhỏ như vậy, lúc nào cũng chỉ muốn giường vuốt ra vồ lấy thế giới này. Mà, con thú nhỏ là em lại tỏa sáng lấp lánh, thứ ánh sáng đó xoáy thẳng vào mắt anh.
"Nói thế nào nhỉ? Anh nhớ khuôn mặt em ửng đỏ vì giận, đôi mắt em đen trắng rõ ràng, áo em mặc chắc là màu xanh lá, còn cả quần bò màu xanh sẫm nữa. Anh có nhìn thấy những màu sắc ấy đâu, sau này anh phải tìm cách mãi mới hiểu được.
"Vì trong thế giới của anh, chỉ mình em là có màu sắc, lần đầu tiên anh hiểu, thì ra màu đỏ là sáng rực, màu xanh lá cây là tươi mới, màu xanh da trời là buồn bã.
"Ngụm rượu đầu tiên Lý Bạch uống, nốt nhạc đầu tiên Chopin đàn, kẻ câm học hát, người tuyết có hơi ấm, mù màu có thể phân biệt được màu sắc. Đúng, đây đúng là một kỳ tích, với anh mà nói, em chính là cô gái xinh đẹp đầy màu sắc bước ra từ bức quay tranh sơn thủy chỉ có hai màu đen trắng.
"Lần đầu tiên gặp em, giống như bộ phim điện ảnh đầu tiên được trình chiếu, khán giả thấy đoàn tàu hỏa ầm ầm lao tới thì sa hãi quay đầu bỏ chạy, anh cũng thế, vừa vui mừng vì sợ hãi, trái tim không chịu đựng nổi, gần như định đầu bỏ chạy.
"Anh có thể nhìn thấy những màu sắc mà từ khi sinh ra tới nay chưa từng nhìn thấy trên người em, có phải thần kỳ tới mức đáng sợ không, có phải dù anh nói với em em cũng không thể tin không? Bởi vì, xét ở góc độ khoa học, thần kinh học, hay tâm lý học đều không thể nào giải thích được anh, giải thích được em, em trong mắt anh ngọt ngào biết bao, thiếu khoa học biết bao, khi người khác nói đến sắc xanh của sông Danube, anh nghĩ đến em ; khi người khác nhắc đến vườn nho tím biếc dưới ánh nắng mặt trời ở Pháp, anh nghĩ đến em ; khi người khác bàn luận màu sắc chủ đạo của mùa thời trang năm nay, anh nghĩ đến em.
"Những màu sắc mà anh có thể nghĩ đến đều liên quan tới em. Dù trong mắt hay trong tim, nhờ em, anh có cả một thế giới đầy màu sắc.
"Nếu đây không phải là tình yêu, cái gì mới đáng gọi là tình yêu? Dù anh miêu tả cảm giác này thế nào, em cũng sẽ không bao giờ hiểu em có ý nghĩa ra sao với anh .
"Khi em bỏ đi, anh đứng ngẩn ra, vốn định đuổi theo những đột nhiên nhớ tới Choi Sang Mi còn đứng đó - mặc dù có ấy giờ đã là vợ yêu của bố anh, vì vậy anh nghĩ lần sau chắc chắn có cơ hội.
"Anh khéo léo hỏi dò bạn anh về em. Do cú sốc lần đó quá lớn, anh không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình, anh quá vội vàng nên đã quên mất sự tồn tại của Choi Sang Mi.
"Bọn anh lớn lên cùng nhau, cô ấy quá hiểu anh, anh chưa bao giờ hỏi thăm về bất cứ người nào không liên quan đến mình.
"Anh và Choi Sang Mi là một mối quan hệ lằng nhằng, bọn anh quen nhau từ thời niên thiếu, vì bố cô ấy hợp tác với bố anh.
"Gia đình anh nhiều đời kinh doanh thời trang, khi đó chuẩn bị tấn công vào thị trường bất động sản, mà bố cô ấy lại là một đại gia bất động sản lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.
"Em biết đấy, có lẽ anh hơi có thành kiến đối với những người kinh doanh bất động sản đi lên từ hai bàn tay trắng, nhưng đúng là họ hung hãn, tàn nhẫn hơn người thường.
"Hồi mới lập nghiệp, vì thành công, vì tiến độ, trên công trường cũng từng có người chết, nhưng họ đều dùng tiền và quan hệ để giải quyết êm đẹp. Anh không biết trên con đường thành công của họ, bao nhiều công nhân đáng thương đã phải trả giá, đúng, họ cho rằng thành công ban đầu của ai mà chẳng phải đúng trên cả đống phân? Khi em đứng ở nơi cao nhất, thuyết giảng ở nơi cao nhất, mọi người sẽ chỉ nhìn thấy khuôn mặt em thôi, ai thấy được phía dưới chân em chứ.
"Choi Sang Mi xưa nay rất thích anh, quan hệ của bọn anh khá thân thiết, bởi dù sao khi đó anh còn đang mang trong lòng bí mật của mình, đeo chiếc mặt nạ tươi cười, thận trọng né tránh mọi người, giữ một khoảng cách an toàn với tất cả, chỉ có cô ấy, cô ấy là người có tính chủ động và tấn công rất mạnh, lại thêm mối quan hệ hợp tác thân thiết giữa hai nhà, bọn anh đều là những người thừa kế, không thể không thân thiết.
"Cho đến một hôm, cô gái còn chưa đến mười tám tuổi ấy nói với anh rằng, điều đầu tiên trong đời cô ấy tin tưởng là do bố cô ấy dạy: "Người không vì mình trời tru đất diệt ", Cô ấy bảo anh, đây là bí quyết quan trọng hàng đầu giúp việc làm ăn thành công.
"Anh biết, anh và cô ấy sẽ không thể có quan hệ sâu hơm, dù mấy năm nay Choi Sang Mi vẫn không chịu từ bỏ, nhưng anh hiểu nếu tiết lộ bí mật cho cô ấy, sẽ có ngày nó biến thành gót chân Asin để cô ấy hại anh.
"Vì đề phòng cô ấy, anh phải tạm thời dừng ý định tìm kiếm em lại. Khi anh bắt đầu đi tìm thì có lẽ đã quá muộn, tìm thế nào cũng không thấy, em biến mất, anh rất hối hận, nhưng chẳng có cách nào, thời gian đó anh phải trải qua một chuyện còn khủng khiếp hơn cả chuyện mất em.
"Cho tới khi gặp lại em ở bến xe phía Đông, cả thế giới trong mắt anh vẫn ồn ào như thế, vẫn là bộ phim đen trắng lê thê không có kịch bản, sự xuất hiện của em khiến bộ phim lên màu thay sắc, em đứng ở một chỗ rất xa, mặc giống một tốp người khác, đốm lửa hy vọng trong mắt em như sắp lụi tàn.
"Anh rất kinh ngạc, sao em lại trôi dạt tới mức này? Anh cảm thấy bất an khủng khiếp. Anh đi về phía em, trong ánh mắt em có sự kinh ngạc và cảm kích, điều này cũng không giống với em trước kia.
"Thời gian vừa rồi anh bận rộn với phòng tranh, phòng tranh này do mẹ anh mở từ rất lâu trước đó, mẹ nói, chuyện nguy hiểm nhất là chuyện an toàn nhất, rồi đến ngày con phải tự mình đối mặt với thế giới này, đây là một Tu La Trường nhỏ, nếu con có thể ẩn mình, tự do thoải mái trong không gian màu sắc phong phú nhất, mẹ chẳng còn gì phải lo lắng cho con nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top