Lời xin lỗi của những người có tiền như anh thật đáng giá !
Trước khi ra về, tôi nhớ đến câu " người phụ nữ đã có chồng " lần trước, bèn hỏi Min Joon, cậu ấy lắc đầu đáp rằng chuyện đã từ rất lâu rồi.
Chuẩn bị đi, cậu ấy ôm tôi, giống như thân cây nơi quê nhà ôm một thân cây khác, cảm giác quyến luyến quen thuộc khiến nước mắt tôi trào ra, làm thế nào đây? Trái tim tôi rối bời, còn có thể thế nào đây? Chúng tôi trở thành chị em tốt và mãi mãi như vậy thôi.
Ngồi trên taxi, tâm tư tôi rối bời, phải quyết tâm lắm mới mở ra xem bản hợp đồng bồi thường kia được.
Là một bản hợp đồng với những điều khoản chung cố định, nhưng có ai biết vì một văn bản pháp luật với những điều khoản đơn giản này, tôi đã phải trả giá bằng máu và nước mắt, thậm chí cả gia đình mình? Nước mắt rơi trên bản hợp đồng, không thể đọc tiếp được nữa, tôi vội vàng lật tới trang cuối cùng, cứ thế kết thúc thôi, trên thế giới này làm gì có cái gọi là công bằng, những sinh mạng nghèo khó như cỏ cây trên mặt,gió tới, bị gió thổi đi, mưa đến, bị mưa vùi dập, động vật xuất hiện, bị động vật chà đạp dưới chân, một kẻ nhỏ bé như tôi, làm sao có thể làm được gì cho ba mẹ mình.
Chính vào lúc tôi đang định gấp bản hợp đồng lại, thì một giọt nước mắt to rơi xuống, làm mờ chữ ký bên dưới, tôi định thần nhìn kỹ, thấy người ký tên ghi rõ ràng là "Jung HoSeok", nhìn lại lần nữa, vẫn là Jung HoSeok .
Tay tôi run bần bật, đầu óc hoảng loạn, tôi cuống quýt lật xem cả bản hợp đồng, đúng thế, là công ty bất động sản của nhà Jung HoSeok, giọt nước mắt đó được cha mẹ dẫn đường, muốn tôi biết tất cả những chuyện này ư? Tại sao? Tại sao lại thế ?
Vậy là anh thấy có lỗi nên mới tìm cách bù đắp cho tôi ư? Thật nực cười.
Thế nên ánh mắt Min Joon nhìn tôi lúc nào cũng có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, thế nên cậu ấy luôn quan tâm tới việc tôi sống có tốt không, thế nên khi biết rõ tôi sống rất tốt cậu ấy vẫn bảo tôi rằng nếu bị tổn thương cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi.
Cậu ấy biết tất cả, nhưng một chàng trai lương thiện như Min Joon thà để tôi sống trong ảo ảnh hạnh phúc còn hơn là trong đau khổ thù hận, phải rồi, mãi mãi không biết thì tốt biết bao.
Tôi cầm di động lên, ngón tay vẫn đang run, cố gõ tên công ty Jung HoSeok và tên quê mình, mấy tin tức đầu tiên đập vào mắt là dự án do Công ty Jung HoSeok phụ trách liên quan tới mạng người, khi đó Jung HoSeok bị ốm nằm viện, quá nhiều tin tức đáng sợ cùng lúc ập, đến khiến một người luôn tin vào Phật như mẹ HoSeok qua đời.
Thì ra là thế? Vì thế anh không bao giờ nhắc đến mẹ, trong tai nạn này, chúng tôi đều phải trả cùng một cái giá như nhau, tôi mất bố mẹ, anh mất mẹ, chúng tôi hòa nhau, vì vậy thực ra anh đang muốn trả thù tôi?
Tôi nhớ đến câu nói của bà Choi, thì ra tôi là người bị hại như thế.
" Giờ một bước lên trời, để tôi xem cô lên trời rồi xuống bằng cách nào . "
Jung HoSeok muốn đưa tôi lên trời sau đó thả tôi ngã vạch một cái thật đau, đây là cách trả thù độc ác nhất.
Tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi và căm phẫn kinh khủng nhất từ trước tới nay. Dưới chiếc mặt nạ lúc nào cũng mỉm cười kia đang che giấu điều gì? Xưa nay anh vẫn luôn thản nhiên trước mọi việc, dễ dàng khiến người khác cam tâm tình nguyện làm việc cho mình, người như vậy tôi đấu nổi không?
Tất cả mọi thứ tôi có bây giờ, công việc thậm chí nơi tôi ở, đều là anh cung cấp, đúng là quá hoang đường.
Tôi xuống xe, gió táp tới, nước mắt trên mặt đã khô tự bao giờ. Tôi đứng trước khu nhà, nhìn những căn nhà như quái vật thấp thoáng nhấp nhô, không nhấc nổi chân .
Mãi tôi mới lên được về tới tòa nhà mình sống, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, Jung HoSeok đứng dưới nhà đợi, thấy tôi, anh vội vàng bước tới.
" Sao em về muộn thế."
Tôi không nói được gì, tôi nên nói gì đây?
Màn đêm giúp tôi che giấu thái độ bất thường của mình, nhưng không giấu nổi cơ thể đang run lên bần bật.
Anh chau mày : "Em lạnh lắm à? Mặc nhiều vào chứ, ngoại ô hơi lạnh đấy. Sao vẫn không biết cách chăm sóc bản thân thế, bảo anh làm sao yên tâm đây? "
Tôi thấy muốn bật cười. Anh cởi áo choàng khoác lên người tôi, hơi ấm quen thuộc xộc tới, mùi của anh xộc thẳng vào mũi tôi, chỉ riêng thứ mùi này thôi cũng đủ làm tôi gục ngã, mất khả năng đánh trả .
Tôi bảo : "Muộn thế này rồi anh còn đợi em, có chuyện gì ạ ?"
Chẳng mấy khi thấy vẻ lúng túng do dự của anh , anh đáp : " Anh lo cho em, ngoài ra, có một chuyện vẫn luôn muốn cho em biết, giấu em mãi thấy thật bất an, anh nghĩ đã đến lúc nói với em rồi . "
Tôi hỏi như một cái máy : " Chuyện gì ạ ?"
Anh ngập ngừng , như đang hạ quyết tâm : "Dự án xây dựng ở quê em, thực ra do công ty anh khai thác, anh xin lỗi . "
Một câu " Anh xin lỗi " là xong ư ? Những giọt nước mắt vừa khô lại một lần nữa trào ra, nước mắt tôi rơi lã chã.
Tôi không hiểu, tôi cứ tưởng anh sẽ giấu tôi mãi mãi, giờ lại cho tôi biết là vì lý do gì? Với khả năng IQ và EQ của anh, anh cho rằng tôi đến chỗ Min Joon, 80 % sẽ được nghe chuyện đó nên mới quyết định đánh đòn phủ đầu chăng ?
Tôi không kìm được bật khóc, hét lên : "Hai mạng sống của bố mẹ em, chỉ đổi bằng một câu xin lỗi của anh thôi sao? Lời xin lỗi của những người có tiền như anh thật đáng giá!"
Tôi vung cả hai tay lên đánh anh, cho tới khi không còn sức nữa. Anh không đánh trả hay giữ tay tôi lại, cứ đứng yên chịu trận cho đến khi tôi kiệt sức. Cuối cùng anh nhìn thấy bản hợp đồng trên tay tôi .
Anh dịu dàng hỏi : " Vậy em đã biết rồi sao?"
Tôi cười thê thảm : " Sao, hối hận vì đã không hạ độc chết tất cả mọi người, còn để lại nhân chứng ư? Em nói cho anh biết, không liên quan gì đến Min Joon, không phải cậu ấy cho em biết, anh đừng gây khó dễ cho cậu ấy, là chữ ký trên bản hợp đồng này đã bán đúng anh ."
Tôi khuyu gối xuống, anh ôm chặt lấy tôi : "Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi . "
Tôi có thể cảm nhận được nước mắt anh rơi xuống cổ mình, âm ấm, rồi lạnh dần. Tôi hoảng loạn rồi, từ bao giờ đến lượt anh khóc chứ, anh đau đớn như thế, diễn sâu như thế, bảo một người bị hại mất cả cha lẫn mẹ như tôi phải làm thế nào ?
Anh nói : " Anh cũng đã phải trả giá cho việc mình làm rồi ."
Ý muốn nói tới mẹ anh? Có lẽ thế, nhưng tôi không sao thất được một câu an ủi .
Tôi đáp : " Nếu hôm nay em không đi gặp Min Joon, anh định tiếp tục giấu em phải không? Em quá ngốc, còn tưởng rằng có người tự nhiên đối tốt với mình chẳng cần lý do nữa."
Anh vội nói : " Không phải, anh rất bất an nên đã hạ quyết tâm sẽ nói với em, không liên quan đến cậu ta."
Tôi xô anh ra, cảm nhận được vẻ tổn thương thoáng qua trên khuôn mặt anh khiến lòng tôi dễ chịu hơn : " Nếu em đã biết hết rồi, anh cũng không cần phải tốt với em như thế đâu, gỡ mặt nạ ra, muốn thế nào cứ nói thẳng, có phải nhẹ nhàng hơn không . "
Anh lại định ôm tôi nhưng tôi né người tránh, anh nói : " Em từng nói em tin anh mà! "
" Thế ư? Anh muốn em tin anh điều gì?"
" Trước khi quen em anh không hề biết em cũng liên quan đến chuyện này, cho tới khi gặp Min Joon ở triển lãm tranh. Anh đối tốt với em cũng không phải vì chuyện này, chỉ vì anh muốn tốt với em thôi . "
"Ồ" tôi lạnh nhạt đáp lại một tiếng, không biết nên làm thế nào .
Anh là cao thủ, luôn biết cách khống chế người khác, muốn khống chế cảm xúc của tôi, anh sẽ có cách, muốn tôi tin, anh cũng sẽ có cách .
Nhưng tôi còn gì đáng để anh phải hao tâm tổn sức như thế? Tôi thật không hiểu nổi . Vẫn còn muốn trả thù tôi ư? Mẹ anh rất đáng thương, mất mẹ rất đáng thương, nhưng tôi còn đáng thương hơn .
Lại nhưng, mỗi người đều xuất phát từ sự đáng thương của mình, ai thông cảm được cho ai đây? Tính mạng của người giàu vốn không đồng giá với người nghèo, có lẽ phải ba cái mạng mới bù đắp được cho tính mạng của một mình mẹ anh.
Nếu là vậy, sao lúc đó anh không để tôi nhảy từ trên cầu vượt xuống? Tôi thấy hoang mang, giúp tôi tìm được hy vọng rồi lại thất vọng, đùa cợt tôi như vậy sẽ khiến cơn giận trong lòng anh nguội bớt ư? Thế giới của người có tiền, tôi không hiểu nổi .
Cuối cùng anh ôm tôi : " Anh yêu em . "
Đây là lần đầu tiên anh nói với tôi ba từ này, thật khớp với hướng phát triển của sự việc, tôi nhận vậy.
Có lẽ đối với anh, tình trạng hiện giờ của chúng tôi chỉ có thể dùng ba từ có mức diễn đạt cao nhất này để hóa giải .
Tôi thầm cười nhạt : Anh yêu tôi vì cái gì, tôi có gì đáng để anh yêu? Xung quanh anh người đẹp như mây, có người nào là không ưu tủ giỏi giang hôm tôi?
Tôi đáp : " Em muốn vào nhà nghỉ ngơi . "
Không còn cách nào khác, dù đau khổ căm hận tới đâu tôi cũng chẳng có chỗ để đi , không thoát khỏi bàn tay anh. Anh không nói gì cả, sau khi lên nhà, tôi đứng bên cửa sổ quan sát, rất lâu mới thấy xe anh rời đi.
Một người có EQ cao như thế, việc tôi lên nhà sẽ đứng bên cửa sổ nhìn xuống, chắc chắn nằm trong dự đoán của anh, vì vậy, anh phải rời đi muộn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top