Không phải anh cho em cơ hội mà cho chính mình cơ hội - END-

"Anh giả vờ dùng sự yếu đuối tạm thời để phá vỡ nguyên tắc của chính mình.

"Anh còn chưa kịp nói, em đã nhận được điện thoại của Min Joon  và nhất quyết đòi đi, trên tay em có vé xe, em vội vàng muốn đi đến chốn xa xôi trong lòng kia, anh không phải bến xe, ngay cả tạm thời níu bước em anh cũng không làm được.

"Cậu ta muốn em về nơi quê hương đã bao năm nay không đặt chân đến , em chẳng chút do dự, anh là Tào Tháo, em là Quan Vũ qua năm của chém sáu tướng của anh để đi bằng được.

"Anh cứ tưởng mình là người cho em cơ hội, đến lúc ấy mới hiểu ra anh thật đáng thương, hết lần này tới lần khác, không phải anh cho em cơ hội mà cho chính mình cơ hội.

"Anh và Choi Sang Mi cùng xuất hiện ở quê em, em và Min Joon đều ngạc nhiên, đặc biệt là Min Joon. Nhìn thấy Choi Sang Mi, cậu ta ngạc nhiên tột độ, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ nghi ngờ. Đáng tiếc em không phải người thường, em là người thích cậu ta, nên em không nghi ngờ. Vậy là việc anh kéo Choi Sang Mi cùng đến nơi ấy cũng chẳng còn ý nghĩa, anh đã hoàn toàn buông xuôi. Anh Chấp nhận.

"Cho dù anh không kiềm chế được mà buột miệng buông những lời ác ý với Min Joon thì đã sao? Cho dù anh chỉ thẳng vào mặt cậu ta mà mắng cậu ta hèn nhát thì đã sao? Anh chưa từng sỉ nhục người nào như vậy, điều này khiến anh coi thường bản thân mình. Tình yêu danh cho em đã khiến anh rơi vào cảnh tự coi thường chính mình.

"Anh biết chắc em cũng đã từng nghe lời ong tiếng ve, rằng Min Joon có qua lại với người phụ nữ đã có chồng, trong lòng em cậu ta quá ưu tú, quả trong sạch, em sẽ vô thức cho rằng cậu ta là người bị quấy rối, thực ra cậu ta yêu người phụ nữ đã có chồng và người đó chính là Choi Sang Mi. Min Joon mà em thích lại yêu Choi Sang Mi điên cuồng, và trở thành vũ khí trí mạng để cô ta sử dụng.

"Choi Sang Mi từng lừa chàng trai đơn thuần tới đáng thương này, nói rằng muốn xây dựng làng em thành làng nghệ thuật là vì cậu ta, nên hy vọng có được sự đồng ý của dân làng.

"Dân làng phản đối kịch liệt, không phải vì việc làng sẽ được xây dựng thành cái gì, bởi ai lo được những chuyện về sau xa xôi ấy, họ chỉ cần nhiều tiền bồi thường hơn.

"Thế nên cô ta xúi giục Min Joon tìm hai người tương đối sợ va chạm trong làng đứng ra phản đối, như vậy chuyện sẽ được thuyết phục , giải quyết dễ dàng hơn. Thế là cậu ta tới gặp bố mẹ em , ai ngờ mục đích của Choi Sang Mi là giết gà dọa khỉ.

"Nhưng, bố mẹ em cũng không hoàn toàn vô tội , khi ấy hợp đồng di dời đã ký, tiền bồi thường cũng rất thỏa đáng, nhưng làng em không biết nghe ở đâu tin vốn dĩ có thể được nhiều tiền hơn, mà mọi người thỏa hiệp quá sớm, thế là họ nảy lòng tham.

"Trên cánh đồng pháp luật hoang tàn, mọi người đều thiếu tinh thần thỏa hiệp tối thiểu, tiền là một thứ tuyệt vời, người quân tử quý trọng tiền bạc nhưng nhận tiền bạc phải đúng đạo lý, song với đa số mọi người, nếu không có đạo lý vẫn có thể kiếm tiền, thì tại sao phải có đạo lý? Thế là một người vốn đầy thành kiến với người dân nơi đây như Choi Sang Mi mới nảy ra ý định tàn nhẫn, dẫn tới bi kịch như vậy.

"Mặc dù anh không thể phủ nhận mình là thủ phạm gián tiếp, vì anh cũng là một trong những người khởi xướng dự án này. Thái độ của em dành cho anh và Min Joon thật quá thiếu công bằng, em bảo vệ cậu ta một cách vô thức, và cũng nghi ngờ anh một cách vô thức.

"Thực ra trước kia, nhiều khi anh nghĩ, có lẽ tình cảm của em với Min Joon không phải yêu mà chỉ là quyến luyến, chỉ là thói quen đã được hình thành từ lâu, là sự bù đắp cho nỗi áy náy của em với quê hương với cha mẹ, nhưng rồi anh phát hiện đó chẳng qua cũng chỉ là viên thuốc an ủi tự anh điều chế cho mình.

"Đây là yêu sao? Yêu khiến người ta mất đi niềm vui, khiến người ta trở nên đau khổ, đố kỵ, nghi ngờ chính mình, phá vỡ sự tự tin anh tích lũy bao năm, nụ cười bao năm nay của anh giờ đã biến thành chiếc mặt nạ, tình yêu đập vỡ chiếc mặt nạ đó, nhưng không cho anh chiếc mặt nạ khác tốt hơn.

"Anh không quay đầu, tự mình diễn một vở kịch lớn, cứ nghĩ sẽ cảm động được trời cảm động được đất, kết quả chỉ có mình anh cảm động, màu sắc rực rỡ, thế giới chỉ em có màu sắc, cứ tưởng đó là số mệnh, là duyên kỳ ngộ, thực ra chẳng qua cũng chỉ là gặp gỡ tình cờ, là một cuộc tự thôi miên đầy oanh liệt.

"Cho em thêm một cơ hội nữa vậy, lần cuối cùng, chỉ cần em còn một chút xíu hướng về anh, mọi chuyện đã qua đều đáng. Anh nói với em về việc bỏ phiếu bằng giọng chân thành nhất, chỉ cần em bỏ phiếu cho quần thể biệt thự, anh nhất định sẽ dốc toàn tâm toàn sức thực hiện dự án làng nghệ thuật của em, anh đã có cách đối phó rồi? Vì anh đã điều tra rõ ràng về cái chết của mẹ, Choi Sang Mi và bố cô ta đã mua chuộc bác sĩ, đổi thuốc trong lúc phẫu thuật khiến mẹ anh mất mạng. Nhưng việc cấy ghép tủy cũng không bảo đảm 100 % thành công, ở châu Âu đã có tiền lệ dùng sai thuốc dẫn tới người hiến tủy thiệt mạng, trước khi anh tỉnh lại, họ đã mặc định đây là sự cố trong trị liệu, đuổi việc bác sĩ, chọn cách dàn xếp để mọi chuyện lắng xuống, những việc này anh đều không biết.

"Cho tới khi anh điều tra được trước đó bác sĩ này cũng từng vướng phải một ca tương tự, tìm thấy người nhà nạn nhân ngày xưa, đôi bên bắt tay nhau cùng tìm ra sơ hở của hắn ta, khiến hắn ta phải thừa nhận.

"Anh đau khổ vô cùng, thậm chí nghĩ rằng mẹ không nên cứu anh, anh cũng là một trong những hung thủ hại chết mẹ. Lòng anh rối bời, nhưng em sẽ không hiểu, bởi em không có thời gian quan tâm đến anh. Anh chưa từng gạt em, anh cũng thực hiện hết những gì mình hứa với em, hoặc sớm hoặc muộn anh đều đang cố gắng.

"Thật đáng tiếc, ban đầu em luôn nói rằng tin tưởng anh, nhưng chưa bao giờ thật sự tin anh, em chỉ đang cố gắng dốc sức thực hiện giấc mơ của Min Joon .

"Sao anh lại dồn mình vào hoàn cảnh đáng buồn mà khó coi tới thế này? Lúc mở lá phiếu của em ra, nhìn thấy đáp án, nước mắt anh không hiểu sao cứ rơi xuống, từng giọt từng giọt, ướt nhòe cả tờ phiếu. Anh nghĩ anh em không thể cứ dung túng bản thân mãi, anh nên đưa ra quyết định cuối cùng.

"Anh ngẩng đầu, phát hiện ra, hình ảnh em nhòe đi, anh nhắm mắt rồi lại mở, chẳng có gì khác biệt, cái túi màu đỏ của em không thấy nữa, áo len màu hồng của biến mất, quần bò màu xanh lam cũng chẳng thấy đâu, nụ cười rạng rỡ của em tắt lịm, chúng đều biến thành hai màu đen trắng, em là đen trắng, giống hệt những người khác, màu sắc của em biến mất rồi, giống như tình yêu của anh dành cho em, đã chết.

"Nếu yêu em là như vậy, giống như trời mưa mãi không dứt, bị bùn đất vướng chân, chẳng có ánh nắng mặt trời sưởi ấm trái tim, chẳng có tâm trạng nhẹ nhõm như trời xanh mây trắng, khiến bản thân tổn thương, rồi từ từ thối rữa, thì anh đã phụ lòng mẹ hai lần ban tặng sống cho anh rồi. Chỉ bằng hãy để nuối tiếc dùng chân ở đây, trở thành dấu chấm hết cho anh và em.

"Anh nghĩ nhiều năm về sau, anh cũng sẽ không hối hận về quyết định này. Anh bảo em tránh đi, lần cuối cùng dùng cái chết của mẹ làm vũ khí để ép họ .

"Bố anh sau khi biết sự thật thì vô cùng choáng váng, tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm có lẽ cũng chỉ dừng ở thái độ kinh hoàng trong thoáng chốc lúc này thôi, thật đáng cười, đáng hân.

"Đương nhiên họ buộc phải đồng ý, khiến họ thất bại cũng coi như anh hoàn thành di nguyện của mẹ. Đây là việc cuối cùng anh có thể làm cho em. Anh lựa chọn ra đi, anh không cách nào ở lại để đối diện với mọi người, về chuyện trả thù, anh cần thời gian từ từ chuẩn bị, chỉ có điều mọi chuyện về sau sẽ không còn liên quan tới em nữa.

"Một ngày không xa, anh sẽ tập hợp đủ chứng cứ, giương cờ gõ trống, một lần nữa quay lại, khiến người giết hại mẹ anh phải chịu sự trừng phạt thích đáng.

"Sau đó chờ đợi người thực sự dành cho mình, cô ấy không cần rực rỡ chói mắt, bọn anh vừa gặp đã như quen biết từ lâu, không có hiểu lầm, không có nghi kỵ, bình đẳng với nhau, anh không cần hy sinh, cô ấy chẳng phải hổ thẹn áy náy, bọn anh ngồi trên ghế sô pha, vừa xem một bộ phim vô vị vừa ăn món ăn cháy sém, cô ấy là quần áo không phẳng, không biết thắt cà vạt, nhưng có thể cởi được nút thắt trong lòng anh, dù chỉ im lặng bên nhau vẫn không thấy bối rối, sáng sớm tỉnh dậy nhìn cô ấy nằm bên cạnh, không ngạc nhiên, cũng chẳng quá xúc động, đây chính là cuộc sống bình thường anh muốn có.

Jung HoSeok từ từ biến mất trước mắt tôi, tôi không dám khóc, ngay nước mắt cũng cho thấy tôi thật vô liêm sỉ, ngay cả tiếng nấc nghẹn ngào cũng cho thấy tôi thật bỉ ổi, tại sao tôi có thể làm tổn thương một người yêu tôi sâu đậm như thế? Có lẽ vì, chỉ người yêu bạn sâu sắc mới không rời bỏ bạn dù có phải chịu tổn thương nhiều tới đâu, chỉ sợ bạn đâm một lỗ quá to trên người mình khiến gió lạnh thốc vào xuyên qua người anh ấy, làm bạn đóng băng.

Tôi đã phát hiện ra tình cảm tôi dành cho Min Joon là sự lưu luyến của tuổi thơ. Và giờ tôi càng hiểu hơn răng, trong những năm tôi mất tích, Min Joon liên tục tìm tôi không phải vì yêu tôi, mà là vì áy náy với tôi, vì mắc nợ bố mẹ tôi. Tôi coi cảm giác mắc nợ của cậu ta là tình yêu, rồi coi tình yêu của Jung HoSeok là món nợ .

Người không nhìn thấy màu sắc trên thế giới không phải Jung HoSeok mà là tôi. Tôi mãi không biết rằng mình yêu anh ấy biết bao, trong lúc tôi rơi xuống anh đã cho tôi đôi cánh, nâng đỡ tôi, giúp tôi bắt đầu bay, lâu dần tôi cứ tưởng để cánh ấy từ lúc sinh ra đã có.

Tôi có tiền, có túi, có nhà, tôi muốn dùng những thứ này đổi lấy tình yêu của anh. Song tôi biết không đổi được, vì những thứ này vốn là anh cho tôi.

" Làm thế nào để một người từng yêu mình sâu nặng yêu mình thêm lần nữa? Có khả năng này không? Còn có cơ hội này không?"

Tôi run run thều thào hỏi Jimin.

Jimin im lặng, hồi lâu mới đáp: " Tôi không biết tình yêu làm sao để bắt đầu lại, cũng như tôi không biết tình yêu bắt đầu như thế nào. "

Rời khỏi chổ của Jimin, tôi không còn đường quay đầu, để tránh bị chuyện cũ nhấn chìm, bị hối hận và đau khổ nuốt gọn, chỉ có thể cắm cúi đi về phía trước, tìm Jung HoSeok, cầu xin sự tha thứ của anh một cách vô liêm sỉ, cho dù biết anh sẽ bỏ đi chẳng thèm quay đầu lại dù chỉ một lần.

Lần này tới lượt tôi dốc sức yêu anh.

Không được sỹ hãi hạnh phúc, không được sợ hãi khó khăn, tôi biết có thể anh không bao giờ đón nhận, nhưng tình yêu vốn là không nên tính đến báo đáp.

Tình yêu là căn bệnh nan y, thử thách tâm trí của chúng ta, dù phải chịu thương tích đầy mình, nhưng một cái cây đầy vết thương nhìn sẽ đẹp hơn. Nếu anh có thể yêu tôi lần nữa thì là may mắn; nếu anh không yêu tôi được nữa, là số mệnh.
__________________
Ở đây bạn hãy để lại một nhận của mình về bộ truyện nhé (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top