Khi đau khổ , anh vẫn hy vọng người ở cạnh là em

☾☾☾

Tôi khóc tới khản đặc cả tiếng, gọi : " Jung HoSeok" .

Jimin ngồi bên thở dài: " Anh ta không nhìn thấy đâu. "

Sao tôi không biết chứ, nhưng tôi không khống chế được bản thân mình: " Tại sao anh lại không nói cho em biết? Tại sao lại khiến chúng ta trở thành thế này? "

Nước mắt của tôi đã chảy ròng ròng, nhưng tôi thấy mình vẫn trách anh, tôi không chịu thừa nhận sai lầm của bản thân.

Tôi thật ích kỷ.

Mắt anh nhìn vào hư không, tôi biết anh không nhìn thấy tôi, anh chỉ đang giải thích với ảo ảnh của tôi trong tâm tưởng mà thôi, hình ảnh ảo đó có lẽ cũng hỏi anh những câu hỏi như vậy.

Ảo ảnh của tôi nhất định sâu sắc ngay thẳng, có thể hiểu được cho nỗi khổ và cái khó của anh, có thể hiểu được những vết thương và nỗi buồn đằng sau nụ cười của anh, chứ không giống tôi trong hiện thực, gây sự vô cớ, luôn đề phòng anh, nghi kỵ anh, vong ơn phụ nghĩa, lấy oán báo ơn.

Anh rời bỏ tôi là đúng, một kẻ ích kỷ giống cây cỏ dại như tôi không xứng với anh.

Anh cười dịu dàng bảo từ nhỏ anh đã được dạy rằng, anh không cần phải dùng điểm yếu của mình để cầu xin sự đồng cảm và tình yêu của người khác. Tình yêu đáng quý như vậy, dùng sự khiếm khuyết của mình để có được tình yêu, ngày tháng sau này, anh sẽ luôn phải sống trong nghi ngờ rằng tình yêu đó có thật là tình yêu hay chỉ là thương hại, anh không cho phép mình rơi vào hoàn cảnh đó.

Nước mắt tôi cứ rơi một cách vô thức, anh có một người mẹ tốt, dạy anh tự tôn là thứ quà tặng cao quý nhất trên đời này, dù khao khát tình yêu ấy như thế, anh cũng không mang nó ra đánh đổi. Em không bao giờ sánh được với người mẹ tốt của anh, sống trong nhung lụa, anh có thể yêu một người như em vốn đã là vinh hạnh của em rồi.

"Khi ấy, anh vẫn còn chút niềm tin với quan hệ của chúng ta, khi hôn em anh có thể cảm thấy trái tim em đang rung động, anh ôm em em cũng không từ chối anh thậm chí còn âm thầm hy vọng, em giống như anh, chìm đắm trong cái ôm này, thế là anh quyết định nói cho em biết chuyện bố mẹ em.

"Không ngờ em đã biết rồi , dù anh giải thích thế nào, em cũng vẫn hận anh, nhưng anh không thể nói với em về cái chết của mẹ, vì anh vẫn còn đang âm thầm điều tra, thêm một người biết là thêm một phần nguy hiểm, anh không thể đẩy em vào tình huống nguy hiểm được.

"Sau đó thấy thái độ của em, anh cũng không muốn nói cho em biết nữa, mẹ là khởi nguồn tình yêu của anh, không phải thứ vũ khí để anh tranh đoạt tình yêu. Anh càng không thể nói với em rằng anh không điểm chỉ vào văn bản đó, có lẽ họ đã lợi dụng lúc anh hôn mê trên giường bệnh, anh không muốn em biết bản thân mình đang phải đối mặt với những rắc rối phức tạp nhường nào.

Nhưng tất cả những điều ấy đều không quan trọng, quan trọng là, anh đã đánh giá quá cao tình cảm em dành cho anh, anh nghĩ, có lẽ em chẳng có chút tình cảm nào với anh cả.

Jung HoSeokcười đau khổ, đầy vẻ tự trào trước vật đổi sao dời.

"Anh không dám mơ đến tình yêu của em, nhưng em hận anh, không tin anh, thậm chí, ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất đối với nhân cách của anh cũng không có.

"Về sau anh cứ tự hỏi tại sao lại thế, người trong trái tim em không phải anh, lòng em vốn có nhiều định kiến với anh, vì vậy chúng ta mới từ ân nhân thành kẻ thù nhanh như thế.

"Bao lâu nay anh đối tốt với em tới mức nào cũng vô ích, có lẽ do trời quá lạnh, nên anh dù móc tim mình ra em cũng vẫn thấy lạnh, những ảo giác thân thiết đó đều chỉ xuất phát từ phía anh mà thôi. Nếu là vậy, anh giải thích với em cũng có tác dụng gì ?

"Nhưng nỗi khổ của tình yêu nằm ở chỗ, cho dù anh đau khổ bao nhiêu, anh vẫn yêu em. Cho dù người em yêu là ai, anh vẫn yêu em. Anh thất vọng vì em, tức giận với em, mất ngủ đau đầu cũng đều vì yêu em. Vì vậy anh thường tự an ủi mình rằng, tại anh đã yêu cầu quá cao đối với em, anh dựa vào đâu mà đòi em phải hiểu anh, dựa vào đâu để yêu cầu em phải có hứng thú với bí mật của anh chứ?

"Hết lần này tới lần khác anh đều muốn cho em cơ hội, lần nào cũng tự thuyết phục bản thân rằng đó là lần cuối cùng, nhưng sau mỗi lần qua đi lại có lần tiếp theo.

"Tối hôm đó, anh định lập một thỏa thuận hòa giải với Choi Sang Mi, bao nhiêu năm trôi qua, lần đầu tiên anh ngồi uống rượu cùng cô ta.

"Cô ta khóc và nói: " Jung HoSeok anh còn nhớ lần đầu chúng ta uống rượu cùng nhau không? Hai chúng ta lén uống rồi say, ngồi lì ở cửa khách sạn, bố anh nhận được điện thoại, nửa đêm tới nhặt chúng ta về. "

"Cô ta nói : " Jung HoSeok, tại sao, từ hồi tiểu học em đã muốn lấy anh, nhưng cuối cùng lại lấy bố anh, anh nói xem có phải nực cười lắm không, đúng là sự hoang đường của số mệnh."

"Anh chỉ bảo : " Đây không phải số mệnh, tất cả đều là quyết định của em. Anh vẫn nhớ, cô bé hơn mười tuổi ấy, nhưng đó không phải em. "

"Cô ta nói : " Em cái gì cũng hơn cô ta, tại sao anh chẳng bao giờ nhìn thấy, em đi đến đâu cũng là trung tâm, cũng tỏa sáng rực rỡ, tại sao trong mắt anh lại giống như chỉ có hai màu đen trắng vậy. Không phải anh có vấn đề đấy chứ? "

"Rồi cô ta kích động : " Hay là, mình cứ lén lút ở bên nhau đi. "

"Cô ta nhào tới nhưng anh thấy buồn nôn, vội đẩy cô ta ra. " Anh thấy thật may mắn vì trước kia đã từ chối em, em luôn chứng minh điều đó là đúng. "

"Cô ta tức giận nhìn anh, như muốn giết người, nhưng cuối cùng chỉ hắt ly rượu đang cầm trên tay lên người anh rồi bỏ đi. Nhưng cô ta chỉ đi được hôm nay thôi, ngày mai bọn anh vẫn phải gặp nhau, ngày kia, ngày kia, như căn bệnh nan y ngày một xấu đi.

"Em gửi tin nhắn cho anh, anh vội vàng gọi tài xế tới đưa đi giữa đường nhận được điện thoại của Choi Sang Mi, Cô ta bảo: " Kim Amie ngốc tới mức có ném ra giữa đường cũng chẳng ai nhặt, thậm chí không hề yêu anh, không quan tâm tới anh. Tôi ném cho cô ta một lời nói dối hết sức vụng về liên quan đến anh, thế mà cô ta tin ngay. Thậm chí cô ta tin tôi nhiều hơn anh. Anh yêu cô ta ở điểm nào, vì cô ta ngốc, ngốc đến phát sáng, anh đúng là đồ đáng thương. "

"Khi anh đến nhà em, em thậm chí còn chẳng buồn che giấu ánh mắt căm hận với anh nữa, anh biết Choi Sang Mi đúng, em thà tin ngay lời người phụ nữ vẫn tỏ thái độ căm ghét em không chút che giấu, chứ không tin anh.

"Em tin khi cô ta nói anh và cô ta yêu nhau, dù anh từng giải thích, phủ nhận với em hết lần này tới lần khác. Em thậm chí còn tin cả việc mẹ anh để lại cổ phần cho em, vì bà thấy áy náy tội lỗi.

"Có phải em ngây thơ quá không? Chỉ cần có một chút nghi ngờ, em sẽ tìm cách kiểm tra tính thật giả của tờ di chúc. Nhưng anh chỉ có thể tự an ủi mình rằng em không hiểu mẹ anh, em cũng không hiểu anh, vì anh không nói gì cho em biết cả, tin tức chúng ta có được không giống nhau, thế nên em mới thường hiểu lầm theo cách này hay cách kia, em quá hoang mang, không tìm được lý do tự dưng anh lại tốt với em.

"Cuối cùng, Choi Sang Mi đưa cho em một cành cây, em liền coi đó là thân cây và ôm chặt, không còn phải lo lắng việc chẳng biết báo đáp anh thế nào, cũng giảm bớt cảm giác áy náy tội lỗi ngập trong lòng em, xét cho cùng, người ngây thơ là anh.

"Chúng ta giống nhau, tìm dễ né khó, tin vào cái mình muốn tin. Song anh cũng không thể tiếp tục tự an ủi mãi, thuốc an thần dùng nhiều sẽ không còn tác dụng, vì cơ thể đã nhờn thuốc, thế nên anh vừa uống thuốc ngủ vừa đợi trời sáng.

"Em và Min Joon ngày càng thân thiết hơn, cậu ta là ảo ảnh của em, anh vẫn không nỡ phá vỡ nó.

"Anh nghĩ anh phải cho em thêm cơ hội nữa, hôm anh đi tìm em là ngày mẹ anh mất, thật nực cười, anh tự nói chắc như đinh đóng cột với mình rằng không được mang cái chết của mẹ ra làm vũ khí, nhưng khi đau khổ, anh vẫn hy vọng người ở cạnh là em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top