Em chẳng hiểu gì cả , vì vậy em luôn là người thoải mái nhất
☾☾☾
" Thực ra lúc đó tôi vô cùng mâu thuẫn, tận sâu trong trái tim mình tôi nghĩ anh ấy sẽ không hại tôi, dù tình yêu của anh là thật hay giả, tôi vẫn tự ru ngủ mình như thế, đây có lẽ là lý do mà phụ nữ thường bị lừa gạt nhỉ . "
Khi Jimin lấy que kẹo được trang trí đẹp mắt ra, tôi trưng cầu ý kiến của anh ta.
Jimin bảo: " Có thể mãi mãi giữ ước nguyện thuở ban đầu đương nhiên là chuyện tốt, nhưng thực ra cô không làm được như thế, cô có khả năng tự bảo vệ mình, cô không yếu đuối như cô nói."
Có lẽ người ngoài đánh giá luôn chính xác, ngay bản thân mình tôi cũng không hiểu, chứ đừng nói có thể nhận ra được.
Dần dần, khi anh tới tìm, tôi không thoái thác là phải làm thêm, thì cũng lấy cớ đi gặp khách hàng. Tôi muốn bên Min Joon hơn, Min Joon cho tôi cảm giác nhẹ nhõm, như trái tim bé lại, tâm trạng cũng dịu đi, chẳng có áp lực, không có nụ cười khó hiểu, cũng không có những âm mưu phải đề phòng.
Cuối cùng sau một lần tôi từ chối là không có nhà, Jung HoSeok đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, giọng trở nên rất lạnh nhạt:" Chẳng phải em không có nhà sao? Ngay cả lòng tin tối thiểu chúng ta cũng không có nữa à?"
" Lòng tin của em quan trọng với anh lắm à? "
Tôi bị bắt tại trận, ngượng quá hóa giận.
" Rất quan trọng." Anh không do dự đáp.
" Em không hiểu tại sao anh lúc nào cũng tìm kiếm sự tin tưởng từ em."
" Đúng, em chẳng hiểu gì cả, vì vậy em luôn là người thoải mái nhất."
Nghe những lời này xong tôi nổi nóng.
" Em thoải mái chỗ nào? "
Tôi không ngờ có ngày mình lại dùng giọng điệu này nói chuyện với anh, con người quả nhiên được đằng chân lân đằng đầu. Chúng tôi giống cặp vợ chồng đã kết hôn mấy chục năm, đã chán ghét nhau, không có người kia không được, nhưng mỗi giây mỗi phút chỉ muốn bóp chết đối phương.
Anh cố gắng kiềm chế bản thân, tôi nghĩ chăng ngờ anh cũng có lúc tâm trạng bất ổn như thế này.
Một lúc sau anh nói : " Em có điều gì muốn biết, đừng giữ trong lòng, hỏi anh, anh sẽ nói hết với em. "
Tôi không cho rằng mình sẽ nhận được sự thật từ anh.
Tôi không biết anh muốn nói tới điều gì, nhưng tôi đáp : " Em chẳng có gì muốn biết cả."
Anh thở dài : " Vậy bản đồ quy hoạch ở quê em , chắc em có hứng thú chứ? "
" Ý anh là gì? "
" Anh từng nói sẽ dành cho em quyền quyết định, giờ dự án này, em có cơ hội tham gia vào hội đồng quản trị. Do dự án nằm ở ngoại ô nhưng cách thành phố không xa, có sông có núi môi trường rất tốt, bọn anh có hai phương án, hoặc xây dựng thành làng nghệ thuật, hoặc xây dựng thành quần thể biệt thự. "
" Làng nghệ thuật ư?" Tôi hỏi lại Nụ cười của anh lạnh hẳn đi, hỏi tôi : " Thế nào? Vừa nghe nói xây dựng thành làng nghệ thuật em đã có hứng thú ngay à? "
" Em không nói em quan tâm hay hứng thú, làng nghệ thuật mà anh nói có tính chất như thế nào? "
" Bao gồm các phòng tranh và các cơ sở đào tạo về hội họa. "
Anh đi thẳng vào vấn đề, khiến tôi không biết nên phản ứng ra sao.
" Ồ, em cần suy nghĩ thêm. " Tôi đành đáp như thế .
Lần đầu tiên tham gia họp hội đồng quản trị tội mới biết bà Choi và Jung HoSeok tranh cãi kịch liệt đến mức độ nào, theo thông lệ, những gì Jung HoSeok nói bà Choi đều phản đối, nhưng Jung HoSeok hoàn toàn chẳng quan tâm .
Bà Choi tự biên tự diễn, thấy mình không được chú ý, cuối cùng tức giận đùng đùng ném hết giấy , nổi điên lên. Bố Jung HoSeok chau mày, có lẽ cũng thấy khó chịu .
Jung HoSeok mỉm cười đi tới, nhặt giấy tờ dưới đất lên, nói với bà Choi : " Cô cần gì phải làm vậy , chỗ giấy tờ này có lỗi gì đâu."
Rồi quay sang nói với bố mình : " Thưa chủ tịch, cứ gây sự thế này mãi cũng không được. "
Ở công ty , anh luôn gọi bố mình là chủ tịch.
Jung HoSeok điềm đạm đứng trước mặt bà Choi đang bừng bừng tức giận trông lại càng giống một con quỷ bất bại hơn.
Chủ tịch Jung khó xử, bèn bảo : " Được rồi, Sang Mi, em cũng bớt giận đi . "
Bà Choi đứng phắt dậy : " Em không giận mà được à? Anh nhìn xem thái độ của cậu ta, có tôn trọng em như tôn trọng một người mẹ không?"
Nói rồi chị ta lao ra cửa nhanh như một cơn gió. Vừa khéo tôi lại ngồi ngay gần cửa ra vào, câu cuối cùng chị ta nói khiến tôi phá lên cười ngất.
Chị ta liếc mắt nhìn tôi, rồi đúng lại , nở nụ cười đầy ẩn ý : " Cô đừng vội đắc ý , sau này cô sẽ biết."
Vô duyên vô cớ gây sự thế này không phải lần đầu tiên tôi gặp, đã là cái gai trong mắt người khác, thì phải quen với việc người ta muốn nhổ mình ra. Nhưng lần này thì khác, tối hôm đó, bà Choi tìm tới tận nhà tôi .
Tôi mở cửa, chị ta dựa vào khung cửa, dáng vẻ say khướt, trong tay vẫn còn cầm chai rượu vang : " Nào, chúng ta uống một ly! "
Tôi đành khéo léo từ chối : " Xin lỗi, tôi còn nhiều việc phải làm."
" Sao ? Nhìn thấy tôi thì không vui à ? Muốn đuổi tôi đi hả ? " Chị ta trừng mắt rồi vòng qua người tôi đi thẳng vào trong .
Tôi thực sự không biết phải làm sao, cũng có chút thấp thỏm bất an, bình thường chị ta đối xử với tôi đã rất tệ, ai biết khi say sẽ còn xảy ra chuyện gì? Nhưng dù thế nào chị ta cũng là mẹ kế của Jung HoSeok, cấp trên gián tiếp của tôi, tôi không thể cứ thế mà đuổi chị ta đi được.
Tôi đành bảo : " Nếu muốn uống, vậy thì tôi uống một chút vậy, để tôi đi lấy ly. "
Tôi nhanh chóng lẻn vào trong bếp nhắn tin cho Jung HoSeok, mong anh mau mau tới giải vây cho mình .
Sau đó bước ra, Choi Sang Mi đang ngồi trên xô pha nhìn tôi : " Luận về nhan sắc, cô không đẹp bằng tôi, không, cô vốn chẳng hề đẹp, tính cách cũng chẳng tốt, lại nghèo, cô nói xem, cô đã dùng thủ đoạn gì, tại sao HoSeok lại thích cô?"
" Chị hiểu lầm rồi, HoSeok và tôi không phải loại quan hệ ấy. "
" Tôi hiểu lầm? Ha ha ha"
Chị ta phá lên cười như điên , lát sau mới bảo .
" Tôi và HoSeok cùng lớn lên suốt bao nhiêu năm, anh ta đối xử với người khác như thế nào, câu cửa miệng là gì, dùng ngón tay nào để nhắn tin tôi đều biết cả, khi không thích anh ta vẫn sẽ mỉm cười, chỉ vô thức khẽ chau mày, gọi điện năm tiếng chuông không có ai nghe sẽ cúp máy, anh ấy đang nghĩ gì lẽ nào tôi còn không biết? Tôi hiểu lầm ư? "
Tôi câm nín, không biết có nên tin chị ta hay không thậm chí không biết nên an ủi chị ta thế nào, với thân phận của mình, làm thế liệu có giả tạo quá không.
" Nếu không có cô, nếu không có cô ..."
Chị ta lẩm bẩm một mình, rồi bật khóc, tiếng khóc đau đớn, xé lòng.
" Không có cô vẫn sẽ thế thôi, vấn đề không nằm ở cô, đổi lại là người khác cũng vậy, anh ấy hận tôi! "
Chị ta khóc tới mức khiến tôi hoảng loạn, lòng cũng mềm hẳn đi, nói cho cùng thì chị ta chỉ là một người phụ nữ, một người phụ nữ yêu nhưng không được yêu, sao tôi không hiểu tâm trạng đó chứ?
Bỗng tôi thấy tò mò : " Hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau, tại sao anh ấy lại hận chị? "
" Chúng tôi đầu chỉ lớn lên cùng nhau, chúng tôi từng là hai người yêu nhau, khi phát triển dự án ở cái nơi nghèo nàn rách nát quê cô, chúng tôi đã tranh cãi, về sau mẹ anh ấy mất nên anh ấy hận tôi . "
Tôi giật mình, trong khi chị ta khóc xé gan xé phổi : " Có phải lỗi tại tôi đâu, công nhân tháo dỡ là do bố anh ấy thuê, anh ấy chẳng có ai để hận, nên chỉ có thể hận tôi, vì vậy tôi phải lấy bố anh ấy, muốn hận thì hận triệt để đi ! "
Ân oán bên trong những gia đình giàu có quyền thế quả thật khiến tôi không thể tiêu hóa nổi, nhưng tôi nhớ đến những gì Jung HoSeok nói, anh và Choi Sang Mi chưa bao giờ có quan hệ đó, báo chí đưa đều là tin lá cải .
Tôi nhớ, Jung HoSeok luôn bảo tôi phải tin tưởng anh, anh lừa gạt tôi nhằm mục đích gì chứ ?
Bà Choi dò xét thái độ của tôi : " Cô không tin hả? Cho rằng tôi đang lừa gạt cô phải không? Ồ, chắc Jung HoSeok đã nói với cô, tôi và anh ấy chẳng có bất kỳ quan hệ gì phải không? Ha ha, cũng phải, với sự lọc lõi của mình đương nhiên anh ấy sẽ nói thế, nếu không có một bà mẹ kế như vậy, sao có thể gạt cô yêu anh ấy được ? "
" Bà Choi càng nói càng kỳ lạ, gạt tôi yêu anh ấy cũng chẳng có lợi gì. Một người như HoSeok, rất dễ được yêu thích, cần gì phải làm vậy, HoSeok sẽ không lừa tôi. "
Nhưng tôi nhớ ra rằng những lời chị ta nói đã mấy lần trở thành hiện thực, mặc dù chị ta nói chuyện khó nghe, khó nghe giống như những lời nói thật vậy, nên trong lòng cũng dao động.
Chị ta nhìn tôi, giống như nhìn một con ngốc, sau đó chìa ra một bản di chúc.
" Đọc đi, anh ấy lừa cô không có lợi gì à? Đồ ngốc, cô nghĩ sao anh ấy lại đưa cô vào hội đồng quản trị? Nỗi lòng từ bi chắc? "
Tôi mở tờ di chúc ra đọc, là di chúc của mẹ Jung HoSeok, trên đó viết bà để lại toàn bộ cổ phần của mình cho con cái người chết trong tai nạn lần đó, cũng chính là tôi.
Đột nhiên, tôi chợt hiểu ra tất cả, Jung HoSeok dịu dàng, Jung HoSeok đối xử tốt với tôi vô điều kiện, Jung HoSeok đã kéo tôi ra từ địa ngục, chẳng qua là vì thèm muốn những thứ này.
Hằng ngày tôi hoảng loạn bất an, luôn cho rằng mình không xứng với anh, không biết làm cách nào báo đáp anh, rồi thường xuyên tự trách móc bản thân rằng sao mình có thể đánh giá tình yêu của anh bằng con mắt thực dụng như thế? Sao tôi có thể cho rằng anh định lợi dụng tôi nên mới yêu tôi?
Dựa vào đầu tôi có được tình yêu như thế?
Giờ đã có câu trả lời, chính là nhờ vào tờ di chúc này. Anh cho rằng số cổ phần đó không thuộc về tôi, vì vậy phải dùng cách của anh để lấy lại.
Trái tim tôi rơi mãi rơi mãi, tố vẫn luôn sợ hãi phải đón nhận tình yêu của anh, bởi vì tôi biết một khi đón nhận nó rồi, sẽ nổi lòng tham, sẽ không thể nào từ bỏ được, nhưng tôi vốn không phải người có bản lĩnh giữ mãi tình yêu của một ai đó.
Thật quá khó, quá khó.
Nhưng bây giờ, còn chưa có được tôi đã đánh mất, chẳng phải tôi nên vui mừng vì chưa lún quá sâu tại sao tôi lại đau khổ tới thế này, căm hận tới thế này?
Ôm chút hy vọng cuối cùng, tôi cố vớt vát.
"Nếu là thế, chẳng phải tôi chết rồi càng dễ dàng cho anh ấy hơn sao? "
" Cô chết hả? Cô muốn anh ấy và bố mình phải đấu với nhau chỉ vì số cổ phần này sao? Cô sống mới tốt, anh ấy muốn lấy lại thứ thuộc về mình một cách vẻ vang, lịch lãm và cao quý. Nếu cô cho rằng tôi xấu thì Jung HoSeok cũng chẳng tốt đẹp gì đâu!"
Bà Hứa đay nghiến .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top