Đúng, đúng là thế, lúc này tôi tin anh
Hôm sau là cuối tuần , tôi bị cú điện thoại của sếp đánh thức. Nghe Jung HoSeok bảo đã ở trước cửa nhà, tôi gần như tỉnh ngay lập tức, lau qua mặt, lao ra, thấy đúng là anh đang đứng bên ngoài, trời lạnh như thế mà anh lại đứng dựa người vào xe, dù chỉ để tạo dáng thì cũng quá liều rồi.
Tôi vẫn mặc áo ngủ, không khí lạnh xộc thẳng vào mũi, khiến tôi hắt xì hơi mấy cái liền, khụt khịt nói : " Ngại quá, anh đợi em một lát, em thay quần áo."
Anh cười : " Không sao, không vội, em cứ từ từ thay."
Nụ cười đầy sức trấn an đó tươi tắn mà đầy khoan dung, tôi ngẩn ra mất một lúc, rồi lại thấy cảm động. Tôi nghĩ , trong nửa cuộc đời trước hoảng loạn không biết đi đâu về đầu của tôi , nếu sớm gặp được nụ cười này , dù anh chỉ đứng bên cạnh nhìn tôi , tôi cũng đã chẳng tới mức tuyệt vọng như thế.
Vào lúc bạn tuyệt vọng , có người lặng lẽ cổ vũ bạn , thì nỗi tuyệt vọng chắc chắn sẽ không quá mức ảm đạm .
Tôi thay quần áo, lên xe, vẫn là tài xế lái, tôi không kìm được lên tiếng thắc mắc : " Anh không biết lái xe ạ?"
Jung HoSeok còn chưa kịp trả lời, tài xế đã đáp thay : " Sao cậu chủ lại không biết lái xe được, cậu ấy đang tạo công ăn việc làm cho tôi thôi, nếu không cô xem, tôi năm sáu mươi tuổi rồi, làm sao tìm được việc nữa, cô Kim muốn thấy tôi thất nghiệp ư?" .
Tôi vội nói : " Ha ha, cháu sao dám. "
Anh đối với tất cả mọi người đều tốt như thế, không phải chỉ riêng tôi, nói thật, cách hành xử đó của anh khiến tôi không bị áp lực quá lớn .
Nhưng anh cũng không phải vô duyên vô cớ mà tốt với người khác, ví dụ như chú tài xế này lái xe cực chắc tay, xe chạy êm ru một lúc, cảm giác như đang đi về phía phòng tranh.
Tôi hỏi Jung HoSeok : " Chúng ta đến phòng tranh ạ? Có chuyện gấp hả anh? " .
Anh đáp : " Không phải . "
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, xe rẽ vào một khu nhà, đến nơi, tôi không hỏi thêm nữa, chỉ đi theo anh . Bước vào một tòa nhà, vào thang máy, tới tầng 12, anh ấn khóa bảo vệ, mở của một căn chung cư, không ngờ ở đây anh cũng có nhà .
Căn hộ xem ra không có người ở, nhưng có lẽ thường xuyên được quét dọn, diện tích không lớn lắm nhưng đầy đủ cả phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng khách nhỏ, sáng sủa sạch sẽ, sơn màu cà phê dễ chịu.
Anh nói : " Em chuyển đến đây sống được không? Gần nơi làm việc hơn, đỡ cho em sáng nào cũng phải đổi ba tuyến xe mới tới được chỗ làm . "
Mặc dù đã có dự cảm, nhưng khi nghe chính anh nói ra lòng tôi vừa cảm động vừa sợ hãi, tôi không thể đón nhận nó được.
Tôi kiên quyết : " Không được, em đã được anh giúp đỡ nhiều rồi, không thể vô duyên vô cớ nhận thêm nữa . "
Anh nói : " Không phải vô duyên vô cớ. Anh sẽ không vô duyên vô cớ đối xử tốt với em, chỉ vì đối tốt. với em khiến anh cảm thấy mình thoải mái, hơn nữa, nơi này không ai ở cũng bỏ không mà . "
" Sao anh không cho thuê ? "
" Vì đây là căn hộ ngày trước mẹ anh sống . "
" Thế mẹ anh đâu ạ ? "
Điều tôi thắc mắc bao lâu nay cuối cùng cũng buột miệng nói ra .
" Mất rồi . " Anh điềm đạm đáp .
Tôi chợt hiểu ra sức nặng của căn hộ này, tôi gánh không nổi . Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy, tốt đến mức tôi thấy khó thở . Lòng tốt ấy lại hoàn toàn vô duyên vô cớ đến nỗi tôi chỉ lo một ngày nào đó nó bỗng dưng biến mất .
Tôi muốn từ chối, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt anh, ánh mắt ấy như không cho phép tôi làm thế, câu từ chối đã ra đến miệng lại mắc nghẹn nơi cổ họng không sao bật ra được.
Tôi có tài năng đức độ gì chứ? Không lâu trước đó tôi còn là một con chó hoang đụng đâu cũng là tường, nghèo tới cùng cực, ngoài cái chết ra chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn. Vậy mà chớp mắt ông trời đã tặng tôi một người đàn ông tốt như thế này, một món quà lớn thế này, dựa vào cái gì chứ ? Tôi không thể tìm được câu trả lời .
Nước mắt tôi cứ thế trào ra : " Tại sao anh lại tốt với em như thế ? Em có chỗ nào đáng để một người ưu tú như anh đối tốt với em như thế? Anh tiến lại gần, lau khô nước mắt và ôm lấy tôi , nhè nhẹ vỗ lưng tôi dỗ dành
" Em không biết mình tốt thế nào , đặc biệt với anh thế nào đâu . "
" Thật sự em không biết, em vốn chẳng có điểm gì tốt cả . " Tôi vừa khóc vừa nói .
" Em không tốt sao anh có thể thích em? Cuộc sống bào mòn em, khiến em mất niềm tin thôi, sau này em sẽ nhận ra mình tốt thế nào. " Anh nói rất tự tin, thậm chí tôi không biết sự tự tin đó từ đâu mà có .
Nhưng tôi vẫn kiên quyết : " Dù thế nào, em cũng không thể ở không, em sẽ trả một số tiền thuê nhà nhất định cho anh . "
Cuối cùng anh đồng ý, đưa ra mức giá rẻ hơn một nửa so với giá thị trường, điều kiện là anh có thể thường xuyên đến đây ăn chực, tôi có lý do gì mà từ chối chứ ?
Bữa cơm đầu tiên chính là tối hôm ấy, tôi đi chợ mua thức ăn . Tôi khá tự tin về việc nấu ăn, anh chỉ đúng bên phụ những việc lặt vặt . Tôi bảo : " Lấy giúp em quả cà chua . "
Vừa quay đầu anh đã đưa cho tôi một củ khoai tây , vẻ mặt vô tội .
Những lỗi tương tự như vậy liên tục xuất hiện, tôi cười ra nước mắt, anh cũng gượng gạo cười theo . Đúng là thiếu gia công tử, nói cho cùng chúng tôi cũng không sống cùng một thế giới, chỉ gặp nhau thoáng qua, cuộc gặp kỳ diệu như một vở kịch vậy, không biết lúc nào kịch hạ màn .
Cơm no rượu say, anh rất vui, nói đã lâu chưa được ăn một bữa cơm vừa ngon vừa thoải mái như thế này. Tôi ngẫm nghĩ, cũng hơi thấu hiểu, ra ngoài thì tiệc tùng xã giao, về nhà lại phải trông thấy bà mẹ kế từng là bạn gái cũ của mình, làm gì có bữa cơm nào thoải mái chứ ?
" Vì bà Choi ạ ? "
Tôi hỏi, chợt nhận ra càng ngày mình càng to gan khi nói chuyện với anh, những câu mang tính chất riêng tư như vậy mà cũng dám hỏi.
Anh lắc đầu: " không liên quan tới cô ta, anh với cô ta không có quan hệ gì ."
Anh nhìn vào mắt tôi, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, trong giây phút ấy tôi không thể dời mắt đi chỗ khác, đôi mắt anh, khuôn mặt anh dần phóng to trước mặt tôi, môi anh chạm vào môi tôi.
Tim tôi đập như trống giục, vô thức nhắm mắt lại, bờ môi dịu dàng, nụ hôn quấn quýt. Tại tôi lùng bùng như có đoàn tàu hỏa lăn bánh qua ngay bên tai, cả khuôn mặt nóng bừng bừng như lửa đốt.
Mãi một lúc lâu, anh từ từ rời khỏi môi tôi, tôi bình tĩnh trở lại, mới biết bên ngoài phòng gió đang khe khẽ thổi .
Đầu tôi như đông đặc lại, không biết nên giải thích thế nào về nụ hôn này.
Anh nói : " Anh thích em đến mức này, anh tốt với em cũng vì thế đấy ."
Nói vậy , anh thật sự thích tôi ? Thực ra lúc trên cầu Nại Hà, anh cũng từng nói rồi, chỉ là tôi không thể tin, dù là đến giây phút này rồi tôi vẫn không thể tin.
Tôi vui sướng biết bao nhưng không thể tin , buột miệng hỏi : " Không phải vì bà Choi ạ ? Không phải vì muốn chọc tức bà Choi à ?"
Anh hỏi tôi rất chân thành : " Những gì anh nói em đều tin đúng không?"
Tôi gật gật đầu, anh đối với tôi tốt như thế, làm sao tôi có thể không tin : " Tin ạ ."
" Được . " Anh nói tiếp " Vậy anh cho em biết , trên cầu khi anh nắm tay em, hay vừa rồi hôn em đều là vì anh thích em, chẳng liên quan gì tới bà Choi cả, những lời bàn tán về chuyện giữa anh và cô ta đều là giả, em đừng tin, chỉ cần tin tưởng anh là được . "
Anh chưa bao giờ gọi bà Choi là bà Jung, khiến tôi cũng gọi bà Choi chứ không phải bà Jung theo anh .
" Vâng . " Tôi băn khoăn thấp thỏm, cũng có thể tình yêu không có lý do, cũng có thể tất cả mọi người đều không nhìn thấy tôi, nhưng anh lại phát hiện ra tôi giữa biển người mênh mang ấy, nhận ra sự khác biệt của tôi, đó chính là yêu .
Đúng, đúng là thế, lúc này tôi tin anh .
Anh rất có phong thái của người quân tử, dù muộn đến đâu cũng không bao giờ ngủ lại qua đêm, lái xe luôn đợi anh dưới lầu . Mỗi lần tiễn anh xuống dưới, gió trong tiểu khu thổi qua những tán cây giữa đêm khuya như đang tấu nhạc, khe khẽ thổi bài Chiều Matxcơva .
Ồ , chiều Matxcơva , bao nhiêu năm trước , những người yêu nhau tựa đầu vào vai nhau , biết bao lời không thể nói , gặp gỡ rồi chia tay .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top