Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta
Tôi thấy buồn, nhưng tôi cũng biết rất nhiều làng mạc của Hàn Quốc đều như thế, chỉ cần quay người chúng tôi sẽ biến thành những kẻ tha hương không có quê, ngay cả nỗi đau của chúng tôi cũng chẳng có gì đặc biệt.
Tôi cố gắng tìm kiếm những hồi ức ngày xưa, còn Min Joon muốn vẽ lại quê hương, nhưng đều vô ích, sức mạnh của đồng tiền đánh bại tất cả mọi tình cảm hay lưu luyến.
Min Joon chỉ căn nhà đổ nát, nói với tôi: "Còn nhớ không? Chỗ này trước kia là cửa hàng tạp hóa nhỏ. "
"Đương nhiên còn nhớ, khi ấy chúng ta còn cùng nhau sưu tập hình dán bảy viên ngọc rồng."
" Cả chỗ này nữa, là quán cơm nhỏ của thím Lee, khi ấy còn nghĩ chẳng có thứ gì trên đời ngon hơn đồ thím làm, giờ nghĩ lại tay nghề của thím Lee thật chẳng ra sao. "
Cậu nói rồi cười, rồi lại rơi vào im lặng.
" Đúng thế, nhưng mình đi khắp nơi, mới phát hiện ra rằng, đúng là chẳng có thứ gì ngon hơn đồ ở đây. "
Cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi, chúng tôi cùng rơi vào hồi ức, không cách nào thoát ra được.
Đi vòng vèo mãi cũng đến chốn cũ, chúng tôi dừng chân, tôi cố gắng mỉm cười rồi thở dài: "Thì ra, một căn nhà, nếu không có người ở, sẽ biến thành thế này đây."
Những nụ cười kiên cường còn chưa nở hết, nước mắt đã lăn xuống má. Căn nhà rách nát, mạng nhện giăng kín cửa, bụi phủ đầy nền, chính là căn nhà tôi từng ở. Chỉ có cây hoa lê cạnh nhà, cây hoa lê trong ký ức, bất kể nhân gian dời đổi, bãi bể nương dâu, đời người chìm nổi, vẫn xanh tốt đầy sức sống.
Min Joon ôm tôi, tôi gục vào vai cậu ấy khóc nức nở, như muốn trút hết bao ấm ức tích lũy đã nhiều năm, khóc đến mức tôi không biết làm cách nào để dừng lại. Nhưng sẽ chẳng còn bố mẹ âm thầm an ủi tôi nữa.
Min Joon cứ ôm tôi mãi, nói : " Xin lỗi, mình xin lỗi, mình không nên đưa cậu về đây."
Tôi nghẹn ngào : " Không, là mình đã về quá muộn, tất cả đã muộn quá rồi, mình thật vô dụng."
Thế giới rộng lớn vô tình như thế, xã hội cứng rắn như thép, tôi không thể phân biệt được, vì vậy tôi bất lực trong việc bảo vệ gia đình, bảo vệ người thân.
Nếu đã như thế, còn biết làm sao? Người mất thì đã mất rồi, chúng tôi chỉ có thể tiến về phía trước, một lần nữa tìm lại ý nghĩa của cuộc đời mình .
Tôi bảo : " Min Joon, cho dù thế nào, mình cũng nhất định xây dựng nơi đây thành làng nghệ thuật, đây là việc duy nhất mình có thể làm."
Min Joon đáp : " Đây không phải chuyện chúng ta có thể quyết định, thuận theo tự nhiên thôi. "
Tôi nghiến răng : " Tự nhiên chưa bao giờ tử tế với mình, tại sao mình phải thuận theo nó? Mình nhất định phải cố gắng làm cho được."
Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Min Joon, nhưng Min Joon cậu đừng thở dài, cậu là người mình thích nhất, đây là điều duy nhất mình có thể làm cho cậu, hãy để mình được kiên trì đến cùng vì giấc mộng thời niên thiếu, vì quê nhà ngày xưa. Cùng lắm lại một lần nữa bị đánh cho hiện nguyên hình chứ gì.
Mãi một lúc sau, vang lên tiếng bước chân. Chúng tôi ngẩng đầu, không biết tại sao Jung HoSeok và Choi Sang Mi lại xuất hiện trước mặt.
Tôi bất giác chột dạ buông Min Joon ra, mặc dù tôi và Jung HoSeok không phải người yêu, nhưng vẫn có cảm giác bị bắt quả tang, có lẽ do tôi nợ anh quá nhiều.
Sau đó tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung, tại sao họ lại cùng nhau xuất hiện ở đây, chẳng phải họ bất đồng quan 1 điểm ư? Chắc vẫn còn lưu luyến chút tình cũ.
Jung HoSeok lạnh lùng nhìn tôi, dù lần trước anh giận như thế, nhưng tôi cũng chưa từng bắt gặp ánh mắt này.
Quan hệ của chúng tôi quả thật càng ngày càng tệ, nếu tôi không đi, cuối cùng sẽ có ngày đôi bên trở thành hai người xa lạ, như vậy càng đau lòng hơn ..
Rồi Jung HoSeok nhìn sang Min Joon : " Cậu đúng là một gã hèn nhát."
Tôi nổi giận : " Anh dựa vào đâu mà nói cậu ấy?"
" Dựa vào việc anh quen cậu ta không lâu, nhưng còn hiểu cậu ta hơn người đã biết cậu ta bao nhiêu năm như em."
Anh nóng nảy công kích Min Joon như thế khiến tôi vô cùng khó chịu, Choi Sang Mi mỉm cười đứng bên cạnh nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Min Joon một cách giễu cợt, như đang xem vở kịch hay.
Chị ta vui sướng khi thấy cảnh này, tôi biết.
Cuối cùng, họ vẫn thắng, cho dù chúng tôi có chống đỡ thế nào, người thắng vẫn luôn là họ.
Jung HoSeok và Choi Sang Mi đứng bên nhau, rốt cuộc chúng tôi vẫn trở về đúng hàng ngũ mà mình nên đúng, tôi và Min Joon, Jung HoSeok và Choi Sang Mi, chúng tôi là hai thế giới, sau một thời gian ảo tưởng, cũng đành quay trở về thế giới mà mình vốn thuộc về.
Jung HoSeok nói với tôi : " Amie, có thể nói chuyện riêng với em không?"
Thấy tôi không nhúc nhích, anh đành hạ giọng : " Có thể là lần nói chuyện cuối cùng của chúng ta."
Tôi nhìn sang Min Joon, Min Joon cũng bảo tôi đi. Tôi không nỡ tàn nhẫn với Jung HoSeok, bởi xét cho cùng, anh từng cứu tôi.
Chúng tôi đi sang bên cạnh.
" Em biết đấy, ngày kia chính là ngày hội đồng quản trị bỏ phiếu cho dự án này. "
Anh trầm ngâm, như đang suy nghĩ cách thuyết phục tôi : " Anh biết em ủng hộ việc xây dựng làng nghệ thuật, nhưng bố anh và hai cha con họ Choi đều ủng hộ xây dựng quần thể biệt thự, làm thế sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, em có thêm một phiếu của anh, thực ra cũng vô ích, em cứ nhận lời với anh, bỏ phiếu cho dự án xây quần thể biệt thự, chỉ cần em tin anh, anh nhất định có cách khiến họ xây thành làng nghệ thuật."
Hồi đồng quản trị bỏ phiếu đã là bước cuối cùng rồi, làm sao còn có thể thay đổi? Anh muốn gì đây, lại định lừa tôi ư? Thực ra xây biệt thự là mục tiêu của anh, do đó đây cũng là lý do anh tốt với tôi như thế? Nhưng không hợp lý lắm, bởi lừa được một phiếu của tôi thì cũng có ích gì đâu?
Nhưng vẫn không đúng, tôi nhớ Choi Sang Mi luôn đối đầu với anh, Choi Sang Mi biết anh muốn xây quần thể biệt thự, vì vậy chị ta và bố mình sẽ bỏ phiếu cho làng nghệ thuật, chỉ còn bố Jung HoSeok kẹp ở giữa khó xử cả đôi đàng nên lá phiếu của tôi trở thành quan trọng. Đây là chiến thuật tâm lý của anh, tôi không thể mắc lừa dễ dàng như thế!
Anh nhìn vào mắt tôi : " Tin anh lần cuối cùng này được không? Amie . "
Tôi do dự, cuối cùng không thể trả lời thẳng, đành bảo : " Em cần ... suy nghĩ thêm."
Anh trịnh trọng nói : " Anh xin thề trước mẹ anh rằng, anh sẽ không gạt em."
Lời thề đó của anh làm tôi sợ hãi.
Cuối cùng, ngày bỏ phiếu cũng đến, lúc vào văn phòng , anh lại thành khẩn nói với tôi : "Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. "
Tôi không biết cơ hội cuối cùng anh muốn ám chỉ là về công việc hay quan hệ cá nhân .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top