Đây chính là sự nhân từ khốn kiếp của trời cao

"Chẳng có chuyện gì gay cấn hơn chuyện ẩn giấu bản thân, cũng chẳng có chuyện gì buồn khổ hơn việc ẩn giấu bản thân. Bí mật đó giống như con thú nhỏ náu trong tim quấy nhiễu anh, anh mãi mãi không bao giờ dám mở lòng với người khác.

"Có lẽ việc mẹ bắt anh phải che giấu bản thân từ nhỏ là sai, con người còn gì dễ chịu và quan trọng hơn việc được đàng hoàng sống dưới ánh nắng mặt trời? Nhưng cũng chỉ là " có lẽ", bởi vì nhiều lần anh tận mắt chứng kiến định kiến của bố với một vài cá nhân, chứng minh phán đoán của mẹ về bố là vô cùng chính xác. Sống, luôn phải có hy sinh.

"Khi bức tranh của anh rơi xuống, em để lộ sự tán thưởng và kinh ngạc, càng khiến anh hiểu rằng em thuộc cùng một kiểu người với anh, là người có thể biết bí mật của anh.

"Nhưng đương nhiên em sẽ không biết tại sao anh lại thích một đóa sen đen trắng, tại sao lại muốn mở một buổi triển lãm tranh đen trắng, vì đó chính là thế giới trong mắt anh, anh muốn công bố bản thân mình với thế giới, nhưng chẳng ai biết. Giống như một trò đùa tinh quái đối với thế giới, có lẽ, người mẹ trên thiên đường của anh cũng phải phì cười, phải không?

"Quay về rồi anh mới biết, thời gian đó, em bị dồn vào bước đường cùng, em thậm chí còn hoài nghi rằng thần linh đang trừng phạt sự kiêu ngạo của mình, nên muốn ép em vào chỗ chết, nếu em đã cao ngạo như thế, thẳng thắn thần linh lại muốn xem em có thể sống nhờ sự cao ngạo của mình hay không, nếu không sao đến cả công việc rửa bát em cũng chẳng tìm được?

"Cảm giác bất an khủng khiếp chứng minh rằng anh đã đúng, bởi vị thần kia chính là Choi Sang Mi, cô ấy đã bày binh bố trận trên mọi con đường em chọn, ép em phải bước lên cây cầu vượt ấy .

"Anh chất vấn Choi Sang Mi , Cô ta thừa nhận do mình làm, còn nói: " Người lọt vào mắt anh thật chẳng ra làm sao, tôi chỉ phẩy tay một cái đã muốn tự tử rồi, đúng là yếu đuối, thật phí công tôi hứng thú " .

"Đó có lẽ là lần đầu tiên anh nổi giận với cô ta, anh ném hỏng chiếc di động trên tay mình.

"Anh biết rất rõ nhờ vào khoảng cách giai cấp, một người muốn ép chết một người khác không phải chuyện khó, khó ở chỗ liệu em có phát hiện ra âm mưu đó không, chứ không phải đến tận lúc chết vẫn mang trách móc bản thân " đen đủi, không có năng lực ", biến thành một u hồn ở thành chết oan.

"Áp lực vô hình đó xuất hiện khắp mọi nơi, em cảm nhận được, nhưng em là người trong cuộc, làm sao biết có người náu mình ẩn nấp khắp bốn phương tám hướng quanh em, đẩy em vào cảnh ngộ như vậy.

"Anh xưa nay không được khỏe lắm, may mà còn kéo được em về từ trên cây cầu Nại Hà .

"Nói thật, khi nhận được tin thời khắc nhìn thấy em sắp lao mình xuống dưới, anh hoảng loạn tới mức cảm thấy có một phần trong cơ thể mình cũng suýt chết theo, cũng may em chịu nghe lời anh, đi theo anh, lần qua đầu bên kia cây cầu vượt.

"Gió thổi ấm áp, những người đứng xem đều tò mò mở to mắt, anh thấy mình giống một tướng lĩnh vừa thắng trận trở về, chúng ta sát cánh bên nhau, em xem, chúng ta có phải là một cặp trời sinh đất nặn không, chúng ta cùng nhau hứng chịu những ánh mắt kinh ngạc của người khác.

"Anh cứ nghĩ mãi, nếu có một ngày, thế giới ngoài kia biết rằng người thừa kế của công ty thời trang lớn là một kẻ mù màu, chẳng nhìn thấy bất kỳ màu sắc nào, họ sẽ nhìn anh bằng ánh mắt ra sao? Đây cứ như một điềm báo, anh thấy anh vô cùng bình thản - thế giới không thể hủy hoại được chúng ta.

"Tại sao anh có thể kịp thời níu em lại vào giây cuối cùng? Anh tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, cuối cùng anh tin tất cả đều do số phận sắp đặt, là do mẹ anh sắp đặt. Sắp đặt để anh được gặp một người như em, một Kim Amie mạnh mẽ, bất an và đầy tài năng. Anh và em, là một cặp quái vật trời sinh.

"Anh chỉ muốn nhanh chóng giao cho em sản nghiệp anh yêu quý nhất, phòng tranh của mẹ, nhưng anh không muốn làm em sợ, vì vậy anh phải thực hiện từng bước từng bước một.

"Còn em thì sao, lúc nào cũng lo mắc nợ anh, ra sức chứng minh bản thân, tăng ca không kể ngày đêm, anh chẳng biết phải khuyên thế nào.

"Anh không muốn em như thế, anh đã biết tài năng của em rồi. Tính tình em lúc nào cũng vậy, người ta mời em ăn một bữa cơm em nhất định phải mời lại người ta một bữa khác, không mắc nợ gì nhau, nếu không sẽ ăn không ngon ngủ không yên.

"Anh hiểu luôn có giai đoạn như thế, em có lòng tự tôn không dễ buông bỏ của em, giống như anh vậy.

"Buổi triển lãm tranh rất thành công, anh chưa bao giờ nghỉ ngờ khả năng của em. Nhưng anh không ngờ em lại là bạn cũ của họa sĩ, anh nhận ra ngay, em thích cậu ta. Anh cũng không ngờ thì ra em là đứa trẻ mồ côi mất cả cha lẫn mẹ trong lần tháo dỡ di dời ngày ấy.

"Mặc dù anh điều tra về em, nhưng anh chỉ muốn biết em sống đâu, còn về quá khứ của em, chưa được phép, anh sẽ không tự tiện tìm hiểu, anh không cho phép người khác xâm phạm tới bí mật anh đang giữ gìn, anh sao có thể đi đào bới quá khứ của em, biết đâu ở đó cũng có bí mật của em thì sao? Anh chỉ muốn đợi một ngày nào đó em sẽ tự nói với anh, không ngờ lại chạm trán với 1 quá khứ của em nhanh như thế.

"Nhưng nếu anh nói với em rằng anh không biết, em cũng sẽ không tin, vì anh phát hiện ra em rất đa nghi và luôn đề phòng. Thế cũng chẳng sao, điều anh phải làm là, bảo vệ em tránh bị Choi Sang Mi làm tổn thương, đợi em yêu anh.

"Nếu chúng ta đã là một cặp trời sinh, nếu người xuất hiện vào giây phút cuối cùng trong cuộc đời em là anh, anh tin sẽ có ngày như vậy.

"Biết quá khứ của em, anh biết cái chết của bố mẹ em sớm muộn cũng trở thành quân bài trong tay người khác, đó là một thử thách đối với chúng ta. Thực ra, chuyện liên quan tới bố mẹ em cũng là chuyện mà anh vẫn luôn điều tra suốt mấy năm nay, đương nhiên, anh không điều tra về cái chết của bố mẹ em.

"Anh và Choi Sang Mi đã lật bài ngửa từ lâu, anh nói rất rõ ràng với cô ta chuyện của bọn anh là không thể, bởi vì từ khi bọn anh bắt đầu tham gia vào những quyết sách quan trọng của công ty, do những bất động trong giá trị quan, mâu thuẫn giữa đôi bên đã nhiều tới mức chẳng thể nào che giấu.

"Lần cãi vã nghiêm trọng, nhất liên quan tới việc tháo dỡ di dời ở quê em, Choi Sang Mi và bố cô ấy là phải chủ chiến, anh và mẹ là phái chủ hòa, nhưng gia đình họ khởi nghiệp từ bất động sản, họ đưa ra vô số những tiền lệ nói rằng những chuyện như thế không thể giải quyết trong hòa bình.

"Nhưng anh và mẹ ngay từ đầu đã không ủng hộ việc cưỡng ép tháo dỡ. Người cha thiếu quyết đoán của anh lập tức rơi vào tình trạng khó xử, cũng như ông rất đào hoa song lại chẳng thể xác định ai mới là người mình yêu nhất. Trong lần tranh chấp này, hai bên đã trở mặt với nhau, bởi dù sao tiền bạc mới là người bạn thân nhất.

"Họ cho rằng bọn anh chỉ là một con quái vật không có kinh nghiệm thực tế, yếu đuối, chỉ biết đánh trận trên giấy, nếu tiếp tục hợp tác sẽ khiến họ chịu thêm tổn thất.

"Vào lúc này, anh phát hiện thêm một chuyện càng thêm tuyệt vọng - anh mắc bệnh máu trắng, nếu không tìm được tủy phù hợp để ghép, có thể không sống nổi qua năm ấy. Cũng may, kết quả xét nghiệm cho thấy tủy của mẹ phù hợp với anh.

"Anh vừa thương vừa sợ, vì dù y học có phát triển tới đâu việc cấy ghép tủy cũng sẽ vẫn tồn tại phần trăm nguy hiểm đối với cả hai mẹ con, nhưng mẹ anh rất kiên quyết, mẹ nói may mà người ghép tủy cho anh là mẹ, nếu là bố, mẹ mới phải tuyệt vọng, vì vậy đây có thể coi là sự nhân từ của trời cao rồi .

"Ha ha, sự nhân từ của trời cao, anh mù màu lại bị máu trắng, đây chính là sự nhân từ của trời cao.

"Ca phẫu thuật kết thúc, anh dần dần bình phục. Rất lâu, không thấy mẹ đến thăm anh, rồi một ngày, họ nói cho anh biết một chuyện, biến nỗi bất an của anh thành người duy nhất trên thế giới này yêu thương anh, biết mọi chuyện về anh đã mất, vì cứu anh. Đây chính là sự nhân từ khốn kiếp của trời cao. Anh đã mắc lỗi gì, mà cả đời phải sống trong địa ngục như thế.

"Anh không thể tuyệt vọng, anh phải cố gắng sống, tiếp tục sống với bộ mặt luôn mỉm cười như mẹ anh từng dạy, vì mạng của anh là do mẹ dùng mạng đôi không có tư cách hủy hoại nó. Càng nực cười hơn là, Choi Sang Mi trở thành vợ mới của bố, cô ta sốt ruột tới mức như vậy đấy.Thế mà Choi Sang Mi từng nói mình yêu anh sâu sắc. Ha ha, trên tình yêu to lớn còn có một lớp lợi ích vĩ đại hơn. Bố anh nhanh chóng thay đổi lập trường, khi anh còn đang hôn mê nằm trên giường dưỡng bệnh, họ đã ra tay với quê em, và gây ra bi kịch cho gia đình em.

"Để che giấu sự nghi ngờ của bên ngoài và sự bới móc của cánh báo chí, họ dám tuyên bố rằng mẹ anh nhiều năm theo Phật, nghe tin cái chết của bố mẹ em trên công trường, đã tái phát bệnh tim rồi mất.

"Lũ cầm thú đó đã dùng cái chết của mẹ để che đậy hành vi độc ác của mình, mà còn là hành vi mẹ cực lực phản đối khi còn sống. Hơn nữa, có trời biết trái tim mẹ mạnh khỏe tới nhường nào, sao mẹ có thể yếu đuối như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top