Còn tôi thì sao? Tôi yêu anh.

Nghe tới đây, Jimin tò mò, hỏi : " Tại sao ? Họ tranh giành tài sản à? Những tranh giành tài sản thì liên quan gì tới cô chứ? Cảm giác anh ta mới gặp cô hai lần đã tốt với cô như thế thật khó tin ,Lọ Lem phiên bản hiện đại à? Nhảm nhí quá. "

Lọ Lem? Tôi nghe mà thấy hơi nực cười, từ này từng liên tục xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi cứ suy nghĩ mãi, lẽ nào tôi là Lọ Lem ư?

Người con gái không làm mà hưởng, được may mắn lựa chọn ư?

Nếu đúng, ngày xưa khi Lọ Lem bước chân vào cung điện có phải cũng hoảng sợ hoang mang như tôi? Cô ấy làm sao đủ tự tin để hòa nhập vào một thế giới hoàn toàn xa lạ như thế? Nhưng tôi không phải Lọ Lem, Lọ Lem có kém cỏi tới đâu cũng là một quý tộc sa sút, cũng từng là danh gia vọng tộc.

Còn tôi, thế giới đó quá xa vời, khi tôi bước chân vào, thùng tình tiết lãng mạn trong mộng ảo lần lượt vỡ tan, trái tim tôi chỉ có bức tường thành kiên cố cao ngất, tôi biết, thế giới như vậy tôi không thể nào kiểm soát nổi . Con người phải nhìn rõ hiện thực và biết chấp nhận số phận.

Tôi không thể không làm mà hướng.

Hơn nữa, tại sao anh lại đối tốt với tôi như thế, xét cho cùng tôi có chỗ nào đáng giá chứ?

Ngôi trong căn phòng dưới tầng hầm, hết lần này tới lần khác tự nhìn mình trong gương và hỏi, nhưng tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời.

Tôi biết, phòng tranh chỉ là sở thích cá nhân ngoài công việc của Jung HoSeok, ngành kinh doanh chính của gia tộc họ Jung là thời trang, được duy trì từ thế hệ này qua thế hệ khác và vẫn không ngừng lớn mạnh, trong nước cũng đứng thứ nhất thứ hai, mười mấy năm trước bắt đầu lấn sân sang bất động sản.

Đi làm một thời gian, tôi bắt đầu có lương, cuối cùng cũng có thể chuyển ra khỏi căn phòng tối tăm cũ, tìm một nơi khác tương đối hợp cho người ở hơn.

Mọi bước ngoặt trong cuộc đời tôi đều là nhờ có anh, đối với tôi anh không phải một người đàn ông, mà là vị thần số mệnh đúng ngạo nghễ tít trên cao.

Nhưng có ai không thích anh chứ? Lúc nào anh cũng có phong thái cao quý như thế, ung dung như thế.

Để chuẩn bị cho triển lãm tranh lần này, tôi thường xuyên phải làm thêm giờ, ngoài phòng làm việc còn liên tục phải ra vào nhà anh, dù muộn đến đâu anh cũng đều bảo lái xe đưa tôi về, thỉnh thoảng anh sẽ đi cùng, nhưng chưa bao giờ lái xe.

Anh hay hỏi tôi thích ăn món gì nhưng chưa bao giờ xuống bếp, anh bảo đầu bếp nấu ngon hơn anh nhiều.

Có nhiều việc giao cho những người thích hợp hơn sẽ đạt được kết quả tốt hơn.

Ngoài triển lãm tranh, anh còn làm những dự án khác với rất nhiều người, dù ở trên bàn ăn hay trong văn phòng, qua điện thoại, giọng điệu của anh lúc nào cũng rất tự nhiên hòa nhã, giống như người chỉ huy của dàn nhạc giao hưởng vậy, quen tham gia các cuộc thi quốc tế lớn nên hành động cử chỉ đều rất tự nhiên, tay khẽ phất nhẹ, cả dàn nhạc sẽ phối hợp theo.

Tôi nghĩ, chắc anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc bị người khác từ chối đâu nhỉ, mà dù có người nghĩ đến chuyện từ chối anh, cuối cùng anh cũng sẽ lịch thiệp khiến người đó phải nhận lời.

Không phải tôi suy nghĩ lung tung.

Mỗi lần ở bên anh tôi luôn cảm thấy mình thô tục, rỗng tuếch, tham lam, hổ thẹn vì không được như anh .

Dù là lúc đó, hay lúc này, nhìn thấy những người vung tiền bừa bãi tôi vẫn cảm giác đau thấu tim gan. Những ánh mắt ngây thơ và bàn tay dửng dưng đó khiến tôi xót xa, chỉ những kẻ từng không xu dính túi mới biết tiền quý giá tới mức nào, đây chính là khoảng cách lớn nhất giữa tôi và Jung HoSeok.

Việc lớn việc nhỏ của triển lãm tranh đều do mình tội phụ trách, anh rất giỏi trong việc tin tưởng người khác, chỉ có vị họa sĩ kia là khó làm việc nên vẫn do anh liên lạc.

Trước kia anh cho rằng việc họa sĩ xuất hiện ở triển lãm hay không không quan trọng, nhưng sau này lại mong họa sĩ có thể tham gia.

Anh gọi điện cho họa sĩ, hiển nhiên đối phương từ chối thẳng thừng.

Anh thuyết phục : " chung Ho, tôi hiểu cậu không muốn xuất hiện ở chốn đông người, không xem trọng tiền bạc hay danh tiếng, nếu tôi nói có cơ hội tốt hơn muốn giới thiệu với cậu chắc cậu cũng chẳng hứng thú, vì vậy tôi không có cách nào để thuyết phục cậu tham gia cả . "

Nghe cách nói hoàn toàn buông xuôi này, tôi tướng anh đã bỏ cuộc, người ở đầu dây bên kia cũng nghĩ vậy nên chỉ nói qua loa vài câu rồi định cúp máy.

Ngờ đâu anh nói tiếp : " Tôi còn nhớ, chỉ riêng việc tìm được cậu đã mất một tháng, lần triển lãm tranh này tôi cũng bỏ rất nhiều tâm sức, tôi thật sự hy vọng có thể làm nổi bật tranh của cậu, tranh của cậu là thứ duy nhất trên thế giới này cậu quan tâm, lẽ nào cậu không muốn thấy chúng trong lần triển lãm đầu tiên? Dù cậu không muốn thấy thì nếu cậu là Van Gogh, tôi cũng muốn làm em trai Van Gogh, mãi mãi ủng hộ cậu, cậu đến, coi như là sự báo đáp dành cho tôi . "

Tôi hiểu, không ai hy sinh mà lại không muốn nhận được báo đáp, Jung HoSeok cũng thế, với địa vị của anh, sự hy sinh chân thành và những lời thẳng thắn của anh khiến Chung Ho không thể không đến.

Anh ta càng lập dị thì lại càng không muốn mắc nợ người khác, phần tính cách này của Chung Ho đã bị Jung HoSeok nhìn rõ.

Cuối cùng Chung Ho cũng phải vui lòng nhận lời đến triển lãm.

Tôi nghĩ, còn tôi thì sao?

Anh đối đãi với tôi như vậy là muốn nhận lại thứ gì từ tôi? Tôi có thể trả lại anh thứ gì?

Nhớ ngày hôm đó trên cầu Nại Hà , anh và tôi kẻ trước người sau, đi theo gió Nam ấm áp, cùng sống cùng chết, anh đã đưa tôi quay lại nhân gian, cuộc sống của tôi là do anh ban tặng, tôi có lấy thứ gì báo đáp anh cũng đáng.

Câu trả lời của anh ngày hôm ấy không phải tôi không còn nhớ, vì yêu ư? Vì yêu tôi à?

Những ngày gần đây, càng ngày tôi càng thấy kết luận mình đưa ra thật hoang đường, nhưng tôi cũng cho rằng tôi chắc chắn có thứ anh cần, chỉ là tôi chưa biết mà thôi.

Còn tôi thì sao? Tôi yêu anh.

Ai có thể không yêu anh chứ? Nhưng tôi nghĩ tình yêu của tôi với anh không phải tình yêu nam nữ, mà là một kiểu sùng bái, cao không với tới, là tình yêu được lý tưởng hóa dành cho thần tượng.

Nhìn thì chỉ là một triển lãm tranh bình thường, nhưng những việc cần chuẩn bị lại rất nhiều và lắt nhắt, tôi không muốn triển lãm sẽ có bất kỳ sai sót gì, hy vọng nó có thể đạt được mức độ tinh tế mà Jung HoSeok muốn, vì vậy tôi dồn rất nhiều tâm sức vào việc này.

Sau một khoảng thời gian bận rộn không quản ngày đêm, buổi triển lãm cũng được mở cửa như mong muốn.

Tôi cũng mặc bộ vest cao cấp trị giá nửa tháng tiền lương, tôi không muốn mình là thất bại duy nhất của buổi triển lãm. Để phù hợp với chủ đề dục vọng phức tạp, chúng tôi lấy cảm hứng từ cách làm của vườn cảnh cổ điển , sử dụng một lượng lớn gương và hành lang để tăng thêm cảm giác lập thể cũng như chiều sâu của cảnh quan, lại thêm thiền sư Huệ Ngộ và sự thái Vô Môn cùng các vị tăng ni, cả triển lãm tranh trông vừa thoáng đãng vừa quanh co, tôi và Jung HoSeok cùng dứng đón khách, quan khách đều khen ngợi không ngớt lời .

Cánh báo giới vừa bước vào lập tức biến sắc mặt, rõ đứng đón khách, quan khách đều khen ngợi không ngớt ràng cách bài trí quá khác biệt so với tưởng tượng của họ .

Một lát sau, Jung HoSeok nhận một cuộc điện thoại, nói : " Họa sĩ và người quản lý của anh ta đến rồi, có thể giới thiệu để hai người làm quen với nhau."

Tôi thấy một người xăm xăm bước vào, ăn mặc vô cùng phô trương, mặc để khiến người khác nhìn không hiểu cũng là một chiêu chưa đánh đã thắng thường được sử dụng trong giới nghệ thuật, làm trong ngành này, nếu không nổi bật thì ai thèm quan tâm chứ .

Người đi theo sau anh ta lại khá trầm tĩnh, chắc hẳn người đi trước là quản lý, phía sau mới là vị họa sĩ cô độc kỳ quái .

Tôi lặng lẽ đứng đợi họ, người quản lý vừa nhìn thấy Jung HoSeok đã cười rạng rỡ.

" Giám đốc Jung, nhìn cuộc triển lãm này tôi thực sự cảm động, không ngờ anh lại quan tâm tới Chung Ho của chúng tôi như thế, chúng tôi cảm kích vô cùng, không cách nào diễn tả được . "

Đoạn anh ta nói với người đứng sau : " Chung Ho, mau cảm ơn giám đốc Jung đi . "

Tôi thấy người đứng sau bước lên, lạnh nhạt nói : " Cảm ơn . "

Giọng này sao nghe quen đến vậy, cứ như tiếng vọng từ tuổi thơ .

Tôi men theo đường ray cũ loạng choạng quay về, những năm đó, trên đường quê, hoa lê nở, khoảnh sân yên tĩnh, cậu con trai lặng lẽ trong lòng tôi, quá khứ như con tàu đang lao vun vút về phía tôi .

Tôi còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ máu trong người đã xộc thẳng lên não, tầm nhìn mờ đi, cố gắng lắm mới nhìn rõ, mặc dù nhiều năm đã trôi qua, dáng vẻ và khuôn mặt của cậu ấy đã không còn non nớt, nhưng vẫn vấn tú trầm tĩnh, như mặt nước không gợn sóng, chẳng phải Min Joon thì còn có thể là ai?

Chẳng trách hôm ấy tôi lại thấy bức tranh quen thuộc tới vậy, thì ra đúng là số phận đang triệu gọi ..

Tôi run rẩy : " Cậu là Min Joon phải không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top