Con không phải khác biệt , con là độc nhất vô nhị

                                  ☾☾☾

" Cứ thế, buổi họp lần ấy là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, anh biến mất, tôi không thể nào tìm thấy anh, không ai biết anh ở đâu, chỉ biết lúc nào anh sẽ về. "

Tôi cười tự giễu, " Đó là khi tôi biến mất ".

" Thế, Cô muốn biết điều gì? " Jimin hỏi.

" Cả câu chuyện xảy ra như một giấc mơ, rất nhiều chi tiết tôi không thể nào hiểu được, tôi muốn biết sao anh làm được, sao có thể khiến bố con nhà họ Choi ngoan ngoãn như thế, cả việc ... "
Tôi còn chưa nói hết, Jimin đã ngắt lời tôi:" Cả việc anh ta có từng yêu Cô không? "

Tôi đáp : " Ừm, anh hiểu tôi đấy. "

Anh ta thở dài : " Phụ nữ các cô ấy, bình thường thông minh, cảm tính, nhạy cảm đến vậy kia mà, mọi thay đổi trong tâm tư tình cảm của người khác dù nhỏ xíu các cô cũng nhận biết rất nhanh, thế mà cuối cùng ngay cả một người đàn ông có yêu mình hay không lại không biết. Một người phụ nữ cả ngày chỉ biết truy hỏi đàn ông có yêu mình hay không để tìm cảm giác an toàn là người phụ nữ ngu ngốc nhất."

" Đúng, vì tôi ngốc như thế, nên mới để mất anh ấy. " Tôi nói mà nước mắt chảy dài, quá đáng thương.

Jimin lên tiếng : " Cô muốn biết, tôi để cô tự hỏi Jung HoSeok vậy."

Khuôn mặt tôi run lên, thậm chí tôi còn không điều khiển được cả cơ mặt mình, thấy vậy, Jimin nói : " Cô hãy bình tĩnh, bởi vì cô sắp biết câu trả lời rồi, hãy ăn một miếng bánh ngọt của tôi đi . "

Tôi hơi ngạc nhiên anh ấy lấy đâu ra cái bánh này thế???

Bánh Madeleine, tôi đã từng đọc được trong Đi tìm thời gian đã mất, món bánh này giúp Marcel Proust nhớ lại thời niên thiếu, buổi sáng ngày Chủ nhật, ở Combray, nhà bà cô.
Những ký ức dù đẹp tới đâu cũng đều được mạ viền vàng u sầu, chúng ta không thể thay đổi được gì .

Tôi dè dặt ăn một miếng, quả nhiên, đây là lần đầu tiên tôi được ăn món bánh ngọt khiến lòng ấm áp đến thế, trái tim nguội lạnh đã lâu của tôi cũng cảm nhận được chút hơi ấm, tôi vô thức vuốt ve con mèo lười biếng đang nằm bên cạnh.

Đúng lúc này, tôi nhìn thấy Jung HoSeok đã lâu không gặp, trông anh rất ổn, mặc đồ ở nhà , nằm ngả người trên ghế sô pha.

Khách sạn dĩ nhiên là hạng cao cấp nhất, trang trí màu be trang nhã, rất phù hợp với cá tính của anh, anh vất vả quá, vì muốn tránh mặt tôi mà hằng ngày phải sống trong khách sạn, khiến tôi cảm thấy vô cùng đau lòng.

" Anh ổn không? Sống ở nước ngoài có quen không?" Tôi khe khẽ hỏi .

" Rất ổn, sau khi không có em, anh trở lại là người cô độc. Nhưng đây là trạng thái bình thường trong cuộc sống của anh, người đến người đi, khi em không kỳ vọng vào bất kỳ ai, em sẽ không thất vọng, chúng ta đều giữ được bí mật của mình, không còn chờ người khác thấu hiểu nữa, tự hiểu rằng đây là định mệnh, như vậy mọi thứ lại tốt đẹp giống bình thường thôi. "

" Nhưng anh có bí mật gì chứ? Anh sinh ra trong giàu sang phú quý, chăn ấm nệm êm, tại sao lại cảm thấy cô độc? "

Tôi hiểu tôi đã hỏi một câu ngu ngốc, có tiền và cô độc thì liên quan gì đến nhau? Nhưng anh không cười, chỉ ung dung bình tĩnh như mọi khi.

Sau đó, tôi nhìn thấy một Jung HoSeok trẻ trung hơn, Jung HoSeok tôi chưa từng gặp.

Đó là Jung HoSeok thời thơ ấu, đã thấp thoáng những nét thanh tú trên khuôn mặt.

Nhà vẫn là căn nhà mà anh từng đưa tôi đến, chỉ có điều dường như rộng lớn hơn, anh lũn cũn chạy tới chạy lui. Thật đáng yêu, chúng ta không thể nào biết được mỗi đứa trẻ lớn lên sẽ trở thành người như thế nào .

Mẹ anh đầy yêu thương, đang ngồi bên hát khe khẽ : " Mây trắng trên trời trôi lững lờ ... "

Khuôn mặt trưởng thành của Jung HoSeok chợt xuất hiện trước mắt tôi, tôi hiểu được thái độ của anh, đó là vẻ bất lực như " Tôi đã rất cố gắng rồi nhưng kết quả vẫn vậy ", có điều không vướng chút nuối tiếc nào .

Bởi vì lần gặp cuối cùng, thái độ của anh đối với tôi chính là như thế : " Đúng vậy, bắt đầu từ khi đó anh đã thấy mình không giống với người khác, mặc dù khi ấy anh còn rất nhỏ, và không thể nào lý giải được rốt cuộc không giống ở đâu. "

"Mẹ luôn nói với anh rằng : Bầu trời xanh lam, lá cây xanh lục, máu thì màu đỏ. Kim trong Jung HoSeok 1 màu vàng, con xem, vàng là màu nhẫn của mẹ.

"Nhưng anh không biết, anh không chắc chắn, tại sao trời lại có màu xanh? Lá cây tại sao lại là màu xanh lục? Máu tại sao lại là màu đỏ? Cho tới một lần anh không cẩn thận nên bị ngã, anh khóc bảo mẹ là con chảy máu rồi, tại sao máu của con lại có màu giống lá cây, giống bầu trời, giống màu nhẫn của mẹ! Mẹ anh rất ngạc nhiên, sau đó sắc mặt mẹ trắng bệch, không nói gì với anh cả.

"Về sau, mẹ bắt đầu hỏi anh, trời có màu gì?
Lá cây có màu gì? Nhẫn của mẹ có màu gì?

"Anh ngạc nhiên nghĩ, chúng đều có màu như màu của máu mà anh nhìn thấy, tại sao cùng một màu mà lại có nhiều khác biệt như vậy, thế giới này phức tạp quá, tại sao rõ ràng là cùng một màu, nhưng bầu trời thì lại gọi là màu xanh lam, lá cây màu xanh lục, nhẫn lại màu vàng.

"Cuối cùng mẹ không kìm được ôm chầm lấy anh khóc bảo rằng anh bị mù màu, là mẹ đã hại anh, anh không hiểu thế nào là mù màu, tại sao anh lại mù màu. Mẹ bảo anh không được nói với cha chuyện này, mẹ lén đưa anh đi nhiều bệnh viện, song kết quả đều giống nhau, là bẩm sinh. Không liên quan gì đến mẹ, nhưng mẹ vẫn không tin, luôn khóc mà nói rằng: Nhất định do thời gian mang thai ngày nào mẹ cũng uống rượu, nên mới khiến anh có khiếm khuyết, trở thành một đứa trẻ bị mù màu, là lỗi của mẹ.

"Từ lúc này, thế giới phức tạp thật sự mới chỉ hé một chút diện mạo của nó ra với anh mà thôi. Rất lâu sau đó anh mới hiểu thế nào là mù màu , thì ra từ ngày anh sinh ra , thế giới của anh chỉ có hai màu đen trắng .

"Cái gọi là năm màu sáu sắc, cái gọi là màu đỏ màu xanh lam, màu vàng, màu kim kia tất cả đều từ chối xuất hiện trong thế giới của anh ngay từ ngày đầu tiên anh được sinh ra.

"Anh biết, mẹ anh vì thói trăng hoa của cha, thậm chí ngay trong thời gian mẹ mang thai cha cũng chẳng kiêng dè mà càng trăng hoa hơn, cho nên lúc mang thai anh mới thường xuyên mượn rượu giải sầu.

"Do vậy, mẹ đã hạ quyết tâm rằng: Mẹ không sinh thêm con nữa, anh chính là đứa con duy nhất của mẹ, vì mẹ sợ đứa trẻ mới sinh sẽ chia sẻ tình yêu của mẹ dành cho anh, mẹ không tự tin khi đứng trước một đứa trẻ bị khiếm khuyết và một đứa trẻ không khiếm khuyết, tình yêu của mẹ sẽ không có sự thiên vị, vì vậy mẹ muốn anh trở thành đứa con duy nhất của mẹ, đây chính là sự bù đắp của người làm mẹ dành cho đứa con của mình.

"Biết anh bị mù màu, ngoài mẹ còn có một người giúp việc, người kia không lâu sau đó đã dùng chuyện này để tống tiền mẹ. Mẹ đã dùng một thủ đoạn vô cùng cứng rắn để khiến người giúp việc kia biến mất mãi mãi, còn nói với anh rằng: " Sau này không được nói với ai về bất cứ chuyện gì liên quan đến màu sắc, đặc biệt là bố con, đây là bí mật chỉ hai mẹ con mình biết thôi. "

" Anh hỏi : " Tại sao không thể nói với bố ?
Mẹ đáp : " Nếu con nói với bố , ông ta sẽ không yêu Con nữa, Con nói với người khác, họ sẽ không yêu con . Mặc dù khi đó không hiểu, nhưng anh lờ mờ nhận ra rằng : Tình yêu của người khác , thậm chí tình yêu của bố đều có điều kiện, chỉ cần họ biết anh bị mù màu, họ sẽ không yêu anh nữa.

"Về sau anh mới vỡ lẽ, mẹ quá hiểu bố anh, bố có yêu cầu đặc biệt cao với người khác, tình yêu của ông quá mỏng manh, không có sức nặng, lại bị đủ loại bóng hồng thu hút, nếu ông biết anh có khiếm khuyết, chắc chắn ông sẽ nghi ngờ anh không phân biệt được cả những màu sắc cơ bản nhất thì làm sao đủ năng lực gánh vác sự nghiệp của cả gia tộc với ngành kinh doanh chủ đạo là thời trang? Mẹ anh không có tự tin và thực lực, anh còn có thể trở thành người thừa kế của cả tập đoàn sao? Bất cứ lúc nào bố anh cũng có thể sinh thêm một đứa con để kế thừa sự nghiệp của gia tộc.

"Có lẽ, em bắt đầu hiểu rồi phải không, tại sao không bao giờ anh lái xe, bởi vì anh không phân biệt được đèn xanh và đèn đỏ. Tại sao anh không bao giờ nấu ăn, vì ngay cả dưa chuột và mướp anh cũng không phân biệt được.

"Mỉa mai nhất là, tại sao anh lại kinh doanh phòng tranh, rõ ràng mọi bức họa trong mắt anh đều chỉ có hai màu đen và trắng.

"Dù là ai, ăn mặc rực rỡ bắt mắt tới đâu, trong mắt anh cũng chỉ có hai màu đen trắng. Anh nghĩ anh có cố gắng miêu tả thế giới mà anh đang sống tới mức nào, em và mọi người đều không thể hiểu được, biết đâu mọi người còn nghĩ, chỉ là bị mù màu có phải bệnh nan y gì đâu, nên cảm thấy may mắn mới đúng.

"Phải, anh cũng từng an ủi mình như thế, giấu kín trong lòng bí mật to lớn của riêng mình.
Anh tự nhủ, không được viện cớ mù màu để dung túng bản thân, từ bỏ việc học bất kỳ kỹ năng nào, nên anh cũng học nấu ăn, học lái xe .

"Thầy dạy lái được mời đến chưa bao giờ gặp một học viên lên tay nhanh như vậy, tưởng chừng bẩm sinh đã có định hướng và cảm giác xe rất tốt, thậm chí thầy còn đùa rằng biết đâu sau này anh sẽ trở thành một tay đua.

"Em xem, anh không vứt bỏ bản thân mình, nhưng, ngày đầu tiên lái xe ra đường, khi sắp tới chỗ đèn xanh đèn đỏ, phía trước không có xe, bên cạnh cũng không có xe, anh không biết mình nên lái qua hay dừng lại, vô cùng lúng túng và hoảng sợ. Cho tới khi chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi, anh mới biết đèn xanh rồi, anh phải đi, nhưng anh không còn đủ sức nữa, anh gục đầu xuống vô lăng, nước mắt rơi không ngừng được.

"Anh hiểu đây sẽ là lần cuối cùng mình lái xe, anh không thể vì chứng minh bản thân mà mang tính mạng người đi đường ra làm cái giá đánh đổi, anh nên từ bỏ, không phải vì mình, mà là vì người khác .

"Có những chuyện đã được an bài rồi, em cố gắng đến đâu cũng vô ích. Vì vậy, việc anh cần làm không phải cố gắng, mà là học cách mỉm cười để từ bỏ. Thì ra muốn cố gắng cũng là việc cần được thần may mắn chiếu cố .

Từ bỏ thời trang, từ bỏ hội họa, từ bỏ lái xe, từ bỏ nấu ăn, từ bỏ phim ảnh ... Từ bỏ việc dùng màu sắc để phân biệt thế giới, quen với việc náu mình trong hai màu đen trắng, thế giới đó cũng rất đơn giản và tốt đẹp, không phải thế ư? Mẹ dạy anh rằng, con không phải khác biệt, con là độc nhất vô nhị, con phải giữ kín bí mật cũng như sự yếu đuối của mình, phải luôn mỉm cười khi đứng trước mặt người khác, đừng để người ta nhìn thấu con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top