Cảm giác mèo mù vớ cá rán thế nào ?
Lần đầu tiên tôi đến nhà anh, vì là biệt thự nên tôi cứ nghĩ sẽ ở ngoại ô, nhưng hóa ra nằm ngay trung tâm thành phố.
Xe men theo con đường lát đá đi lên, từng căn biệt thự lặng lẽ trải ra trước mắt, dù rất yên tĩnh, tôi vẫn cảm nhận được sự giàu có xa hoa đến lay động lòng người xung quanh yên ắng lạ thường, tất cả đều khiêm nhường trầm lặng, chỉ có hoa hai bên đường nở rực rỡ, kiêu ngạo khoe sắc trong gió.
Lái xe tới trước một căn biệt thự, cổng tự động mở, tôi nhìn thấy một đài phun nước lớn trong sân, bọt nước bắn lên không trung rồi rơi xuống, quanh đài phun nước có những tượng đá nhỏ, em bé phương Tây tung hoa, thần Cupid bắn cung.
Trong sân có tới mấy tòa nhà lớn, lái xe dừng trước một tòa .
Tôi run rẩy xuống xe, tay siết chặt, trái tim bị chính mình bóp tới run bần bật trở nên bợ đỡ .
Tôi ngước mắt nhìn, những tia nắng mặt trời vàng ruộm rơi vào đáy mắt, tôi chưa từng nhìn thấy ánh nắng đẹp như thế bao giờ, lúc này ngay cả ánh mặt trời cũng trở nên bợ đỡ
Đột nhiên, tôi nhớ ra, mình vừa rời khỏi căn phòng dưới mặt đất ẩm thấp, không bao giờ thấy ánh sáng.
Tôi biết thế giới này bất công, nhưng mức độ bất công luôn vượt qua khả năng tưởng tượng của tôi.
Từng bước từng bước, tôi cố gắng để bước vào một thế giới hoàn toàn không thuộc về mình .
Bên trong là cầu thang làm bằng gỗ tử đàn, nội thất bài trí có cảm giác cổ xưa , chắc từng được tu sửa, nhưng vẫn giữ được phong cách vốn có, tôi nghĩ gia đình anh cũng là một danh gia vọng tộc.
Có người sinh ra trong tàu ngựa, lại có người sinh ra trong một gia đình như thế này, vừa khóc oa oa chào đời đã mang những số mệnh khác nhau hoàn toàn, có gì công bằng đầu chứ .
Lúc này tôi thấy hơi coi thường bản thân, thiết nghĩ dù sau này nhờ vào sự cố gắng của mình và vận may mà ông trời ban cho, phấn đấu giàu có được như thế này, thì cũng chẳng thể nào thay đổi bản tính nhạy cảm quá đáng và quyết liệt được hình thành từ nhỏ do nghèo khó, tôi mãi mãi không bao giờ có được vẻ ung dung tự tại của anh .
Trước một người khác biệt quá lớn, ta sẽ không đố kỵ, chỉ ngưỡng mộ.
Một người nhìn giống quản gia bước ra chào hỏi tôi : " Khách của cậu chủ đến rồi, cậu ấy đang chờ cô . "
Tôi gật đầu, định đi theo quản gia lên lầu, bông một giọng nói trong trẻo vọng xuống từ trên cầu thang " Ô, khách quý của HoSeok đến rồi à, còn mời đến nhà nữa . Hôm nay làm rình rang thế này, để tôi xem có phải có ba đầu sáu tay không? "
Tôi bối rối ngẩng đầu, thấy một người phụ nữ trẻ nhìn như ma nữ đứng ngay trên đầu cầu thang, mái tóc rũ xuống, che mất một phần ba khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt tuyệt đẹp cùng làn da trắng như sữa, chị ta mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, tay cầm ly rượu vang, lơ đễnh nhìn tôi.
Bỗng dưng tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Quản gia cũng cười : " Bà chủ nói đùa rồi, cậu chủ còn đang đợi người, tôi phải đưa cô ấy qua đó nếu không cậu chủ sẽ không vui đâu. "
Người phụ nữ kia cười : " Ông đùa tôi chắc? Cậu ta không vui à? Cậu ta từng khó chịu với các người bao giờ chưa? Khả năng kiểm soát cảm xúc của HoSeok sau này cô sẽ biết. "
Câu cuối cùng chắc là nói cho tôi nghe, tôi vờ không nghe thấy.
Chị ta lại nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, trong khi tôi đang nghĩ xem nên phá vỡ không khí gượng gạo này bằng cách nào, bởi dù sao thì một đứa con gái nghèo như tôi muốn kiếm chút tiền cũng đâu dễ dàng gì?
Giọng Jung HoSeok chợt vang lên từ sau lưng chị ta : " Hôm nay sao cao hứng vậy, ngay khách của tôi mà cũng định làm khó. "
Đoạn Jung HoSeok tươi cười bước ra, nói với tôi : " Em lên trước đi. "
Như được trấn an, trong nháy mắt tôi đã có sức leo lên cầu thang .
Người phụ nữ kia xoay người, đặt tay lên vai Jung HoSeok : " Lần đầu tiên tôi dậy sớm thế này, là vì muốn chào đón cô ấy, cậu lúc nào cũng hiểu lầm tôi thôi. "
Jung HoSeok cười, gạt tay chị ta khỏi vai mình, chị ta quay về phòng, trên môi vẫn nở nụ cười kỳ quặc khó đoán. Sự mờ ám kỳ lạ lởn vởn giữa hai người bọn họ.
Tôi đi theo HoSeok, anh nói : " Thật ngại quá, không đi đón em, vì muốn em thấy thứ mà anh chuẩn bị cho em . "
Tôi giật mình vì sự u ái của anh, vội vàng nói rằng thật ra mình chẳng cần ai đón cả, sống bao nhiêu năm trên đời như vậy chưa từng có ai đón tôi, thế mà tôi vẫn sống tốt .
Anh cười : " Em nói chuyện thú vị thật đấy . "
Tôi cũng cười : " Chẳng thú vị chút nào, người khác nghe xong đều thấy chua xót phát khóc, chỉ mỗi anh là cười được thôi . "
Anh càng cười tươi hơn, nhờ vậy mà sự căng thẳng vừa rồi của tôi mới bớt dần đi .
Tôi vào phòng khách, nhìn thấy rất nhiều người, người nào người nấy ăn vận trang điểm đều hợp thời, còn có một vị hòa thượng trung tuổi và một ni cô .
Anh nói với tôi : " Anh rất hy vọng lần triển lãm này sẽ thành công, họ đều là cộng sự của anh, có họ, em không cần quá lo lắng . "
Nói rồi, một thanh niên trẻ mặc áo bành tô kiểu Anh, tóc chải hất về phía sau đi đến, HoSeok giới thiệu : " Đây là Cố vấn nghệ thuật cho triển lãm tranh, mặc dù cậu ta mới du học ở Anh về chưa lâu nhưng rất yêu văn hóa nước nhà . "
Tôi đã chuẩn bị trước nên mặc bộ đồ đẹp nhất đến đây, nhưng không ngờ anh làm hoành tráng như vậy.
Chuyện đã đến nước này tôi cũng chẳng còn gì để mà lắng nữa, bởi dù có chuẩn bị thế nào cũng không thể san bằng được khoảng cách quá khác biệt đó, mà cuộc đời tôi từ trước tới nay đều không có đường lùi .
Tôi nói : " Cảm ơn rất nhiều, tôi không có kinh nghiệm, chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi, mong mọi người giúp đỡ thêm . "
HoSeok lại giới thiệu tôi với ni cô, hòa thượng, đều là những người nổi tiếng, tôi nói : " Huệ Ngô thiền sư và Vô Môn sư thái, tôi từng nghe bài giảng pháp của hai vị trên mạng Internet, vào lúc tôi đau khổ nhất, hai vị đã khuyên giải tôi . "
Thiền sư nhìn tôi, điềm đạm : " Thí chủ buồn bã nhiều năm, nếu thật sự có thể khuyên giải thí chủ, cũng là công đức của tôi . "
Trái tim tôi khẽ run lên. Sau khi mọi người về hết, Jung HoSeok nói với tôi : " Em đúng là có duyên với nhà Phật đấy. "
Tôi cười méo xẹo : " Em thấy anh mới là có duyên với nhà Phật, em chẳng qua muốn tìm kiếm nguyên nhân khiến mình đau khổ qua kinh Phật, nhưng lại chẳng thể khắc phục được nỗi khổ của mình . "
" Thế em tìm thấy chưa? "
" Có lẽ rồi, kinh Phật dạy rằng, chúng sinh tạo ra vọng tưởng, di tâm sinh tâm, nên thường ở địa ngục. "
Tội ngập ngừng rồi nói tiếp : " Thực ra em muốn tìm người theo Phật giáo, không phải định xài mánh lới gì, mà chân thành muốn mọi người soi thấy trái tim mình trong tranh. Thú thực em rất lo bởi giờ có nhiều những nhân vật tôn giáo điều tiếng không tốt, tin tức báo chí đưa thì méo mó không đúng sự thật, cảm ơn anh đã tìm đến Huệ Ngộ thiền sư và Vô Môn sư thái . "
Jung HoSeok vẫn cười rất lịch sự : " Anh hiểu ý đồ của em. Nếu chỉ là kiểu bắt chước tầm thường anh cũng sẽ không đồng ý. Đúng rồi, họa sĩ của chúng ta, Chung Ho, sống khá tách biệt, chưa chắc đã đến . "
Tôi gật đầu, rất cảm kích anh, nhưng lại không hiểu ý anh. Sau khi sắp xếp công việc xong, tôi chuẩn bị ra về .
Có tiếng giày cao gót vang lên ngoài cửa, rồi tiếng người đứng ngoài ngăn lại : " Cậu chủ có dặn chưa họp xong, không ai được vào . "
Giọng nữ lanh lảnh vang lên : " Ồ, cậu chủ nói thì các người nghe, tôi nói không cần nghe phải không ? "
" Xin lỗi bà chủ, không phải thế đâu ạ ."
Chưa dứt lời, cửa đã bị đẩy ra, người phụ nữ trẻ ban nãy bước vào .
Tôi hơi tò mò, không biết chị ta là gì ở nhà này, nhìn trẻ như vậy, là vợ của anh trai Jung HoSeok chăng ? Hay là vợ của anh ấy ? Trong thế giới của người có tiền, Jung HoSeok có một cô vợ kết hôn vì lợi ích cũng không quá kỳ lạ, mặc dù tôi chẳng mơ màng gì, nhưng lòng vẫn chùng xuống, nếu là thế, sự tử tế và tốt bụng mà anh dành cho tôi trở nên cực kỳ vô lý.
Jung HoSeok xoay ghế lại nhìn thẳng vào, có phụ nữ vừa bước vào : " Tôi thật sự không hiểu, nguyên nhân gì khiến cô nhiệt tình với chuyện của tôi tới vậy, thể nói cho tôi biết không? Tôi sẵn sàng sửa. "
Người phụ nữ dưa hẳn người vào chiếc bàn bằng gỗ trắc, cho dù tôi học khoa nghệ thuật, song tận mắt nhìn thấy một bộ bàn ghế bằng gỗ trắc hoàn chỉnh từ thời Joseon như vậy cũng vẫn vô cùng kinh ngạc .
Chị ta õng ẹo bảo : " Vì tôi là mẹ cậu, các bà mẹ trên đời này quan tâm tới con cái có cần lý do không? "
Trời ạ?
Não tôi như muốn nổ tung, người phụ nữ này nhìn chỉ xấp xỉ tuổi Jung HoSeok, vậy mà lại là mẹ của anh, tôi thật không sao hiểu nổi thế giới này nữa.
Jung HoSeok không giận, chỉ vào tấm ảnh trước mặt : " Thật ngại quá, tôi chỉ có một người mẹ, nếu cô cần con thì cố mà tự sinh đi, mèo mù vớ cá rán được một lần thì là may mắn, chứ liên tục như vậy e rằng sẽ tổn phúc đấy . "
Tôi liếc mắt nhìn theo, đó mới thực là mẹ của anh, duyên dáng sang trọng, nhưng vẫn có vẻ dịu dàng hiền hậu, không biết bà đã ly hôn hay đã qua đời .
Người phụ nữ kia châm điếu thuốc, tiếp tục cười : " Phúc báo ác báo? Nếu tôi sợ thì đã không đi tới bước này, đúng không, Jung HoSeok? "
Jung HoSeok cười không đáp, người phụ nữ quay đầu sang hỏi tôi : " Thế còn cô, cảm giác mèo mù vớ cá rán thế nào ? "
Tự nhiên bị vạ lây, tôi bị xé toạc vết sẹo vẫn bận tâm nhất, vô thức siết chặt nắm tay, không nói được gì .
Bên tai vọng tới giọngJung HoSeok : " Cô lúc nào cũng mềm nắn rán buông, chăng tiến bộ gì cả. Thực xin lỗi Kim tiểu thư, mời em đến đây mà lại làm phiền đến em. Ông Lee, ông đưa cô Kim về trước đi . "
Tôi vội vàng nói không sao, rồi theo viên quản gia họ Lee ra ngoài, cảm giác ánh mắt của người phụ nữ nọ vẫn cắm chặt vào lưng mình như một lưỡi dao, muốn ghim thẳng tôi lên tường.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top