Anh tin em, giống như tin chính bản thân mình vậy

Người quản lý giật mình, nhưng cũng không thể phủ nhận, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt không vui : " Nghệ danh của cậu ấy là Chung Ho, thưa cô."

Tôi biết thái độ thất thổ của mình không qua được mắt Jung HoSeok, anh đang nhìn tôi chăm chăm, nhưng tôi chẳng quan tâm được nhiều tới thế.

Tôi lại hỏi : " Cậu không nhớ tôi à? "

Cậu ấy nhìn tôi, cuối cùng cũng mỉm cười tỏ ý lâu ngày mới gặp, nói : " Cậu là Kim Amie , sao cậu đi đâu suốt bao nhiêu năm nay, tôi chẳng thể nào liên lạc được với câu? "

Thì ra cậu ấy quan tâm đến tôi, trong mấy năm tôi biến mất, cậu ấy đã từng đi tìm tôi, đối với một người hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với thế giới bên ngoài như Min Joon, đây đã là giới hạn cuối cùng của cậu ấy rồi.

Nước mắt tôi sôi lên trong khóe mắt, sự đời khó lường, thời gian thấm thoắt thoi đưa, giờ tôi là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, song trước mặt Min Joon, tôi lại có cảm giác mọi thứ chưa từng thay đổi.

Khao khát tình yêu không cách nào khống chế được lại ùa tới sau bao nhiều năm .

Jung HoSeok lên tiếng : " Vốn định giới thiệu hai người với nhau, xem ra lại là người quen cũ, tốt quá . "

Tôi chợt giật mình nhớ ra anh ấy vẫn đang đứng cạnh mình : " Ngại quá, cậu ấy là bạn thân của em hồi còn nhỏ."

Người quản lý của Min Joon thấy vậy bèn reo lên : " Thì ra còn có quan hệ như thế nữa, triển lãm lần này có 1 đúng là tâm linh Lý cũng tốn không ít công sức, xem ra tương thông . "

Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với Min Joon,  muốn kể cho cậu ấy nghe tôi đã sống khổ sở vất vả thế nào bao nhiêu năm nay, kể chuyện mình từng bước tới mép cầu Nại Hà, cũng có nhiều điều muốn hỏi cậu ấy, hỏi xem quê nhà bây giờ ra sao, nhưng cuối cùng, là thấy im lặng là cách giao tiếp tốt nhất lúc này.

Có khách đến, Jung HoSeok ra tiếp.

Người quản lý nhìn hai chúng tôi rồi bảo : " Hai người thật lạ, người quen gặp mặt mà chỉ toàn trao đổi bằng ánh mắt "

Sau đó anh ta quay lại nhìn quanh phòng triển lãm : " Choi Sang Mi không đến ư? "

Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này : " Choi Sang Mi là ai? Không có tên trên danh sách khách mời."

Người quản lý cười ngạc nhiên : " Tôi thấy giám đốc Jung đối với cô tốt như vậy, thế mà cô không biết Choi Sang Mi sao?"

Tôi cảm thấy lời nói của anh ta có ẩn ý, trấn tĩnh nghĩ lại biết đâu lại giải đáp được thắc mắc trong lòng, bèn nhanh trí lấp liếm : " Ô! Ý anh muốn nói tới bà Choi à? Tôi không được biết tên đầy đủ của bà ấy, bà ấy cũng không nói là sẽ đến."

Nhìn biểu hiện của người quản lý, tôi biết mình đã đoán đúng. Anh ta nhận xét : " Nơi nào có cậu Jung HoSeok mà không có cô ta mới lạ."

Tôi nghĩ một lúc, lại nói tiếp : " Quan hệ giữa họ đúng là hơi kỳ lạ, hay mâu thuẫn lắm, không đến cũng là chuyện bình thường. "

Người quản lý nói : " Cô Kim, chẳng trách giám đốc Jung lại coi trọng cô như vậy, bí mật cả thành phố này đều biết mà cô vẫn kín miệng như bưng. "

Tôi thấy Min Joon đúng nghe cũng biến sắc, xem ra cái bí mật mà cả thành phố đều biết,  cậu ấy cũng biết.

Tôi bèn vờ như cũng biết bí mật này, hỏi : "Min Joon, cậu cũng biết à?"

Min Joon im lặng một lát, rồi nói giọng hết sức trung lập : " Ừm, những chuyện kỳ quặc ở gia đình giàu có như bạn gái thành mẹ kế bị báo chí quan tâm cũng là điều hết sức bình thường, dân thành thị thích hóng hớt mà, song thực ra lại chẳng quan tâm đến tâm trạng thật sự của những nhân vật trong câu chuyện. Giám đốc Jung nhìn cũng không giống như những gì báo chí nói . "

Hôm nay tôi thực sự đã gặp quá nhiều cú sốc!

Dù lúc này vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhắc nhở bản thân phải biết mình là ai, nhưng thâm tâm tôi lại tự hỏi, lẽ nào tôi không mong chờ Jung HoSeok thật lòng thích tôi sao? Có, và lúc này, tâm tự thầm kín ấy lại bị cười nhạo, chẳng trách quan hệ giữa họ cứ mập mờ kỳ dị không sao lý giải nổi, tôi đã trở thành người thừa, hoặc nói cách khác, tôi chỉ là một lá bài trong tay Jung HoSeok? Tác dụng của lá bài này là gì? Tại sao nhất định phải là tôi? Thực sự không giải thích được.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

Mọi người đều đổ dồn mắt vào một người cách đó không xa, vẻ đẹp của Choi Sang Mi vừa tinh tế lại vừa ma mị, cộng thêm hiệu ứng của trang điểm, đi đến đâu cũng được xì xào bàn tán như mẫu vật.

Choi Sang Mi nói gì đó với Jung HoSeok, nhưng dù có nói cấp thiết tới đâu, vận dụng đủ mọi biểu cảm, Jung HoSeok cũng chỉ cười không đáp.

Tôi rất tò mò, rốt cuộc phải tức giận tới mức nào, một người phụ nữ mới bỏ đi lấy bố của người mình yêu, mà người bố tôi chưa từng gặp mặt của Jung HoSeok làm sao có thể thản nhiên chấp nhận chuyện đó?

Khi tôi còn chưa hết thắc mắc, thì người quản lý của Min Joon lên tiếng : " Dưới gầm trời này chẳng có chuyện gì mới mẻ cả, đây chẳng qua là bản sao câu chuyện của Đường Minh HoàngDương quý phi thôi." Dường như tôi chấp nhận giả thiết này ngay tức khắc.

Min Joon nói với người quản lý : " Chúng ta đi thôi."

Trước đó Jung HoSeok bảo Min Joon đến là được, không cần lên phát biểu, muốn rời đi lúc nào tùy ý, vì vậy tôi chẳng có lý do để giữ chân cậu ấy lại.

Người quản lý liếc cậu ta : " Đi thôi, đồ ngốc. Giờ thấy người ta đã là gái có chồng, cậu khó chịu chứ gì."

" Hả? " Tôi chưa tiêu hóa kịp lời của anh ta.

Người quản lý của Min Joon khá nhanh nhẹn và tinh ý trong nhiều chuyện, nhưng lại hay hóng hớt các tin đồn thổi, không biết giữ mồm giữ miệng.

Vì vậy, Min Joon từng bị người phụ nữ có chồng này quấy rối ư?

Tôi tha thiết muốn biết những chuyện xảy ra với cậu ấy trong thời gian vừa qua, hơn nữa muốn nghe chính cậu ấy kể, đã có cách liên lạc của nhau rồi, ngày đó chắc không quá xa.

Jung HoSeok đi tới, bà Choi cũng đi theo, từ xa tôi đã thấy Jung HoSeok thoáng cau mày, anh quay sang Bảo Choi Sang Mi : " Tôi nghĩ, hôm nay chắc cô cũng chẳng có việc gì ở đây đâu nhỉ."

Giọng anh vang lên khá rành rọt, rõ ràng cái chau mày rất nhanh ấy đã biến mất vào lúc anh quay giọng bà Choi không lớn, nhưng vì đầy vẻ nhõng nhẽo nên khá gây chú ý trong phòng triển lãm yên tĩnh : " Tôi muốn chúc mừng cô bé mồ côi, nguồn vui mới của anh thôi, triển lãm lần này thành công tới vậy, quả là nhờ giám đốc Jung dạy dỗ cẩn thận."

Cô bé mồ côi? Chị ta điều tra tội? Tim tôi thắt lại, cảm giác căng thẳng và đề phòng tự nhiên tăng lên gấp bội.

Jung HoSeok vẫn bình thản đầy lịch thiệp, mỉm cười xa cách : " Là cô ấy có tài, liên quan gì tới tôi."

" Thì ít ra cũng do anh có con mắt nhìn người không tệ, đúng không?" Bà Choi trẻ trung bước tới trước mặt tôi, ném câu hỏi cho tôi, giọng nói toát lên vẻ nũng nịu biếng nhác, nhìn khuôn mặt xinh đẹp như thế, không thể không đáp trả bằng một nụ cười .

" Đúng, tôi vô cùng cảm ơn giám đốc Jung đã cho tôi cơ hội." Tôi chân thành nói.

Jung HoSeok đi đến bên cạnh, đặt tay lên vai tôi, giọng cũng hết sức chân thành : " Em đã quên những gì anh nói với em rồi sao? Anh tin em, giống như tin chính bản thân mình vậy."

Tôi có cảm giác bản thân như một món vũ khí, một món vũ khí được cặp tình nhân cũ đem ra sử dụng. Vấn đề nằm ở chỗ, sau khi gương vỡ lại lành, vũ khí luôn là thứ bị vứt bỏ đầu tiên.

Những bàn tay Jung HoSeok truyền cho tôi hơi ấm và sức mạnh kiên định, anh ấy đúng là một người rất dễ mê hoặc người khác. Tôi quay đầu lại chân thành nói : " Vì vậy em mới càng phải nói lời cảm ơn."

Bà Choi nhếch miệng cười, nửa như khinh miệt nửa như chế giễu : "HoSeok, xem ra cô Kim đối với anh rất xa cách và khách sáo, nghe nói anh đã mạo hiểm tính mạng để cứu cô ấy, mẹ thấy buồn thay anh đấy."

Jung HoSeok không trả lời chị ta, chỉ nói với tôi : " Không cần cảm ơn, có em anh rất yên tâm, sau này phòng tranh phải nhờ em trông coi giúp rồi."

Nụ cười nhạt của bà Choi giống như chiếc mặt nạ treo trên mặt, nghe Jung HoSeok nói thế, cái mặt nạ đó khẽ run lên, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu : " Anh cũng thật hiếu thuận."

Jung HoSeok im lặng cười nhìn chị ta, trong ánh mắt anh ấy chẳng có tình yêu, cũng không thấy có hận thù, chỉ là ánh mắt nhìn một người bình thường.

Nếu không phải Min Joon, ai nói tôi cũng không thể tin giữa họ lại có quan hệ sâu sắc như thế, nhưng tôi tin lời chị ta, Jung HoSeok đúng là giỏi chế ngự cảm xúc.

Bà Choi hừ một tiếng, quay người bỏ đi nhẹ nhàng uyển chuyển như gió vờn cành liễu.
Quyền quản lý phòng tranh mà Jung HoSeok trao cho tôi, bao gồm cả quyền sử dụng tiền bạc, anh tin tưởng tôi như vậy, khiến tôi thấy khá thấp thỏm.

Có lẽ phiêu bạt bao nhiêu năm, cuối cùng tôi cũng tìm thấy được bến bờ của mình, chỉ cần tôi cố gắng, tôi cũng có thể mua nhà mua xe, từ nay về sau những nỗ lực mà tôi bỏ ra sẽ được đền đáp tương ứng.

Tối hôm đó tôi nằm mơ, trong mơ tôi vẫn tay trắng như ngày trước, bơ vơ không có nơi nào để đi giữa đêm mưa gió. Tỉnh dậy sau Cơn ác mộng, hai tay tôi gần như đã xé nát tấm chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top