Anh có thể trở thành đôi cánh đó của em

Ngày hôm sau, anh mang câu chuyện mới đến, chắc mất cả đêm để viết, tôi xin được cung kính lắng nghe.

Anh kể trước lần gặp ở bến xe, anh từng gặp tôi từ rất lâu rồi : " Lần ấy, anh đến chỗ bạn vừa định bước vào văn phòng của cậu ấy thì nghe một giọng nữ kiên quyết từ bên trong vòng ra ' Xin lỗi, tôi không đủ tiêu chuẩn để bán thân' . Anh đẩy cửa vào, em quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt tức giận, sau đó hùng dũng bỏ đi. Anh hỏi bạn, mới biết em là trợ lý bán tranh mới tuyển, có một tay đại gia thấy em vừa mắt, nếu em muốn, gã sẽ mua tranh với giá cao. Thực ra ngành này là thế, không chỉ ngành này, nghệ thuật vốn là sản phẩm trang trí, trang trí cho gu thưởng thức của chính mình, thứ họ cần là được thỏa mãn bản thân. Anh không mấy ngạc nhiên, bạn anh nói bóng gió rằng chỉ cần em đồng ý, tương lai em sẽ được trải thảm đỏ, nhưng em lại khăng khăng từ chối. Em nhìn anh như thế, chắc tưởng nhầm anh là tay đại gia kia, chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói, từ chối hay chấp nhận chỉ là lựa chọn của em, đối với anh, điều đặc biệt nhất là ... "

Anh dừng lại, câu chuyện anh kể nửa thật nửa giả, tôi có nên tin anh hay không? Bởi vì đúng là có chuyện đó, khi ấy tôi quá tức giận nên bỏ ra ngoài, đụng phải một người đàn ông.

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, không phải vì tưởng anh ta là gã muốn mua mình, mà khi đó tôi không đeo kính áp tròng, muốn nhìn gì mắt đều phải như vậy, nhưng dù cố gắng đến đâu vẫn nhìn không rõ huống hồ lần gặp tiếp theo, tôi đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện kinh khủng ở địa ngục trần gian, làm sao còn có thể nhận ra anh nữa?

" Điều đặc biệt nhất là, vẻ mặt và tư thế của em cho anh biết, em vô cùng cần tiền, em vô cùng muốn thành công, nhưng em lại không thể kiếm tiền bằng cách ấy, bởi vì em có thứ cần phải bảo vệ, không phải trinh tiết của em, mà là thứ khác. "

Tôi kinh ngạc, vì lúc đó đúng là tôi đã nghĩ thế này : Tôi thì có gì quan trọng chứ, thời gian qua, mõi lần lâm vào cảnh tuyệt vọng, đứng trước lựa chọn khó khăn, tôi luôn nghĩ, nếu tôi chọn làm như thế, sẽ chỉ sai càng thêm sai, sau này làm sao dám đứng trước mặt Min Joon? Khi cậu ấy giao tác phẩm của mình cho tôi, sao tôi có đủ tư cách đại diện cho một người thanh cao như cậu ấy.

Tôi có nên tin anh không? Một tình tiết như thế này, quá đơn giản, quá sáo mòn, dựa vào đâu mà tôi tin anh? Chỉ dựa vào cơn giận khi ấy sao? Vô lý, những gì trải qua trong đời khiến tôi không bao giờ tin vào những tình tiết hay câu thoại kịch như " Em đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của tôi " .

Jung HoSeok chân thành nhìn tôi, giơ tay vuốt mặt tôi, thật kỳ lạ, tôi lại không né tránh .

" Phần lớn mọi người đều không muốn sống cuộc sống tầm thường " anh gọi tên tôi, "Amie, trên thế giới này không có chuyện gì bình thường hơn việc mong mình trở nên nổi bật cả. Khi ấy anh đã nghĩ, một người liên tục rơi xuống vực sâu tuyệt vọng của cuộc đời như em cần một đôi cánh nâng đỡ, anh có thể trở thành đôi cánh đó của em. "

Anh còn chưa nói xong, nước mắt tôi đã giàn giụa khắp mặt. Anh là đôi cánh của tôi, sau khi quen anh, nhờ có anh, tôi mới có thể tung cánh bay cao như thế, bao nhiêu người ngoài kia vẫn còn đang xoay mòng mòng giữa vực sâu một cách đơn độc, đau khổ, tuyệt vọng, kiệt quệ, có mấy người được may mắn như tôi? Tôi ngốc nghếch quá, rõ ràng anh là kẻ thù, nhưng chỉ cần vài câu nói đã khiến tôi hoàn toàn thay đổi định kiến, vài câu nói đã khiến tôi đầu hàng vô điều kiện. Tôi cần phải tự bảo vệ mình, không thể trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả cuối cùng vẫn dễ dàng mắc lừa như một kẻ ngốc được.

"Nghĩa là trước kia anh không biết em là ai, chỉ vì yêu em nên mới giúp em? " Tôi bình tĩnh hỏi.

Anh gật đầu : " Vậy em có yêu anh không? Em có thể yêu anh không? "

Anh nói, một người chưa bao giờ tỏ ra bối rối như trong âm mưu của anh thì sao? anh, mà giờ đây lại để tôi nhìn thấy sự sợ hãi và khẩn cầu của mình, nhưng biết đâu đây cũng là một phần. Tôi không nói gì , thầm nghĩ đến Min Joon , câu hỏi này đâu đâu cũng là cạm bẫy, tôi không cách nào trả lời .

Anh dần bình tĩnh lại, trở về là một Jung HoSeok với khuôn mặt luôn mỉm cười, đúng mực.

" Không sao, anh có thể đợi câu trả lời này, chỉ cần em tin anh là đủ, những thứ khác anh không miễn cưỡng. "

Mặc dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng hẳn lòng anh đang rối loạn lắm nên lúc bước ra ngoài mới đụng phải cửa, mong là không phải anh diễn để giành được sự thông cảm của tôi.

Anh xuất hiện tại nơi tôi ở thường xuyên hơn, ăn cơm trò chuyện cùng tôi, nhưng không bao giờ nhắc đến từ yêu nữa, có thể anh đang chờ đợi, đợi sự dịu dàng, đúng mực của mình có thể cảm hóa tôi.

Vậy sau khi cảm hóa được tôi rồi thì sao, tôi còn tác dụng gì với anh nữa? Thái độ bất mãn của tôi, một người thông minh như anh hẳn nhận ra ngay, nhưng mặc tôi bướng bỉnh, anh chẳng bao giờ bóc mẽ .

Tôi tỉnh dậy giữa đêm vì gặp ác mộng thường xuyên hơn trước, trong mơ tôi thấy mình rơi xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy xiết, khi gần như tắt thở giữa dòng, đột nhiên một đôi tay túm lấy cố gắng kéo tôi thoát ra, sau khi được cứu sống tôi quay đầu nhìn ra là anh, là khuôn mặt dữ tợn của anh, anh chưa bao giờ dữ tợn như vậy, có cảm giác như anh đã hiện nguyên hình, tôi giật mình tỉnh mộng, đầu đầm đìa mồ hôi.

Hoặc tôi sẽ mơ thấy mọi thứ quanh mình đột nhiên biến mất, từng thứ từng thứ một, nhà, xe, bàn, ghế, tôi liều mạng nhào theo giữ lại l, muốn túm lấy thứ gì đó , nhưng mỗi lần chạm vào chúng lại biến mất, cuối cùng tôi trở lại thành kẻ nghèo khó không có một xu trong người, chẳng giữ được thứ gì, giữa cuộc đời mênh mang chỉ còn lại mình tôi trợ khác .

Tỉnh lại rồi, tôi bắt đầu bán mạng đi mua đồ để trang bị cho bản thân, túi xách hàng hiệu, quần áo hàng hiệu, chúng là vũ khí của tôi, là thứ duy nhất tôi có thể dựa dẫm trong thành phố này, về phần Min Joon, tôi phải bảo vệ cậu ấy, tôi không thể yếu đuối tới mức để cậu ấy bảo vệ mình.

Tôi và Min Joon liên hệ với nhau nhiều hơn, nghe thấy giọng cậu ấy khiến tôi yên tâm hơn, mỗi lần thấy bất an hoảng sợ, tôi lại muốn nói chuyện, gặp mặt Min Joon, đương nhiên tôi phải giấu đi sự đau khổ của mình, cậu ấy hoàn toàn không biết chuyện của tôi, vẫn tưởng tôi ngây thơ không biết gì sống trong thiên đường được dệt sẵn kia.

Ngày hôm đó, tôi trở về từ chỗ Min Joon, thấy Jung HoSeok đang ở trong nhà. Mặc dù anh cầm chìa khóa dự phòng nhưng chưa bao giờ tự mở cửa vào, thấy anh, tôi giật cả mình .

Anh thấy tôi về bèn đứng dậy : " Em về rồi. "

Anh không hỏi tôi đi đâu, có lẽ anh đã biết câu trả lời, chúng tôi hiểu nhau rất rõ. Chúng tôi giống như người yêu, nhưng còn hiểu nhau hơn người yêu, và dễ hiểu lầm nhau hơn người yêu. Giữa chúng tôi có một mối quan hệ không thể nào lý giải được.

Anh nói : " Hôm nay muốn cho em biết một chuyện,  liên quan đến dự án ở quê em, bọn anh chuẩn bị khởi động lại. "

Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi, tiếng chuông cảnh báo trong lòng tôi réo vang. Bỏ bao nhiêu thời gian vào tôi, cuối cùng cũng đến lúc dùng tới tôi rồi phải không?

Anh nói với vẻ thành khẩn : " Anh vốn định gác lại dự án đó mãi mãi, giờ khởi động lại nó là vì em, anh không muốn vì chuyện của chúng ta mà khiến hương em rơi vào tình trạng hoang tàn. "

Ồ, một cái cớ thật đẹp, đùa tôi chắc? Những gì anh làm đều là vì tôi, vậy cha mẹ tôi chết trong tay các anh cũng là vì tôi sao? Với sự thông minh tài giỏi của anh, cần gì phải tăng công một cách thô bạo như thế, lại muốn gạt nước mắt của tôi sao?

Tôi đáp : " Nếu là vì em thì không cần thiết. Em không trở về đấy rất nhiều năm rồi, tình cảm dành cho quê hương không còn nhiều như anh nghĩ. "

Anh nhìn sắc mặt tôi, thoáng lo lắng, nhưng rồi cố trấn tĩnh lại, rất lâu sau mới lên tiếng : "Lâu như thế rồi, những gì có thể nói anh đều đã nói, trái tim móc ra cho em xem cũng nguội lạnh cả rồi, đến bao giờ em mới chịu tin anh ? "

" Em vẫn luôn tin anh. Em đã hứa với anh, những gì anh nói em đều tin cả. "

Tôi nói dối không chớp mắt.

Anh đã biết nói dối, lẽ nào em không biết?

Anh nhìn tôi, thoáng thất vọng và đau khổ hằn rõ trên nét mặt, một lúc sau anh bảo : " Vì cha mẹ em, vì quê hương em, anh đang xin để em được tham gia vào dự án này, em sẽ có quyền bàn bạc và quyết định, vì những mất mát của em, nên diện mạo quê hương em ra sao em là người có tư cách quyết định hơn ai hết. "

Nói xong, anh bước tới ôm tôi rất chặt, rồi bước nhanh ra ngoài, bất cẩn va vào cửa, mãi sau mới mở được cửa bước ra. Đây là lần thứ hai, xem ra quyết định này tương đối quan trọng với anh, trái tim anh cũng đang rối bời như trái tim tôi vậy.

Tôi không hiểu anh muốn làm gì, cần gì phải phiền phức tái khởi động dự án đã bị gác lại lâu như vậy? Chuyện về mẹ anh tôi chưa bao giờ nhắc đến, nhưng tôi biết được rằng quan hệ giữa hai người vô cùng thân thiết. Đại khái, mẹ là người anh quan tâm nhất trên thế gian này. Từ góc độ của anh, cái chết của bà khó tránh liên can tới tôi, huống hồ khi một người cảm thấy bất lực trước một việc đã xảy ra, thường sẽ giận cá chém thớt.

Tôi không cho rằng mình phải chịu trách nhiệm về chuyện này, dù cảm thấy tôi đang bị anh trút giận, nhưng anh muốn thế nào, tôi chẳng cần quan tâm, cũng chẳng có gì phải sợ, đi bước nào tính bước ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top