À , tôi muốn thử thách bản thân một chút

Tối hôm đó, anh ấy là hòn đá ném xuống giếng, là dầu tưới thêm vào lửa .

Kết thúc một tháng làm việc, tôi chỉ kiếm được 40 won, còn không bằng số tiền tôi bỏ ra đặt cọc, tôi biết mình không thể tiếp tục làm việc này được nữa .

Ngoài trời mưa suốt, căn phòng tối tăm dưới lòng thêm được nữa, cuối cùng, tôi quyết định bấm số điện đất thì ẩm ướt, cảm giác mình sắp không thể chịu đựng thoại đó, khi đầu kia thông báo số máy hiện không liên lạc được, tôi biết mình đã bị cả thế giới chối bỏ rồi, không còn chút hy vọng nào cả.

Tôi rõ ngây thơ, đáng thương tới mức coi những lời khách sáo của người khác là thật .

Tôi cứ ngồi như thế suốt cả đêm, nhìn chằm chằm vào bóng tối, cả những mảng vữa sắp rơi xuống ở trên tường .

Sáng sớm hôm sau, tôi sẽ phải rời khỏi nơi này, ngay lập tức, mặc dù không biết đi đâu, cũng không biết còn có thể làm gì .

Tôi đờ đẫn bước đi trên đường, giống một con chó mất hồn, người và xe lướt qua bên cạnh tôi vun vút, cứ như tôi là một u hồn trong suốt, không ai nhìn thấy tôi, mà tôi cũng thấy mình chẳng có ý nghĩa gì với mình nữa, như thế sống trên thế giới này còn có ý nghĩa gì ? Làm thế nào đây ?

Khi tôi bỗng hiểu ra, thế giới này hoa đỏ liễu xanh, ngàn vạn con đường tôi không cần phải chọn một con đường nào cả, khi tôi chợt hiểu ra, nếu tôi biến mất, thậm chí ngay một thông báo tìm người mất tích cũng chẳng có, tôi và thế giới này không liên quan đến nhau, tôi không còn cả khả năng đau buồn nữa .

Đứng trên cầu vượt, tôi nhận ra rằng, đây là thời khắc kết thúc của mình, không phải vì muốn nhảy xuống mà tôi đi đến nơi này, mà là đến đây rồi, tôi thấy mình có thể nhảy xuống.

Cảm giác đó không phải bất chợt mà là nghiễm nhiên, bạn chẳng qua chỉ thuận theo dòng chảy của cuộc sống, trôi dạt đến nơi phải đến thôi.

Nó đem lại cho bạn nhiều tuyệt vọng nhường ấy, là để bạn đi đến điểm cuối này.

Tội trèo qua thành cầu, nhìn dòng xe nườm nượp bên dưới, đợi thêm một phút nữa, đợi đèn đỏ, không muốn khiến một người vô tội nào đó bỗng dưng phải chịu cái họa từ trên trời rơi xuống .

Gió thổi, bay tóc tôi, gió ở trên nhân gian, đây là lần cuối cùng tôi cảm nhận được sự ấm áp này.

Mắt tôi cay cay, liệu có phải tôi vẫn thấy hơi quyến luyến ? Nhưng tôi chẳng có ai để nhớ cả, thế giới này nhiều người như thế, vậy mà chẳng có người tôi thích .

Nghĩ đến đây thậm chí ngay cả nỗi tuyệt vọng nặng nề tích lũy bao lâu nay cũng tiêu tan, gió lại một lần nữa vuốt ve khuôn mặt tôi, khóe miệng tôi còn nhếch lên như cười.

Những ngón tay bám vào lan can của tôi bắt đầu buông ra từng ngón từng ngón một, từ từ cảm nhận tốc độ mình rời bỏ thế giới này.

Tôi nghĩ thế giới này mang đến cho tôi bao nhiêu nhục nhã như thế, còn tưởng mình sẽ căm hận, nguyền rủa, không ngờ tôi lại rời bỏ nó với tâm trạng nhẹ nhàng đến vậy .

Năm, bốn, ba ... chỉ còn lại hai ngón tay, cơ thể tôi đổ xuống phía dưới, ngón tay tôi đã rã rời không còn sức nữa, mặt đất dưới kia chào mời tôi, tôi sẽ rời bỏ thế giới này bằng cách ôm chặt lấy nó, máu thịt trộn lẫn .

Buông tới ngón tay thứ hai đếm ngược, cả người tôi đổ ập xuống, nhưng lại không rơi hẳn, tay tôi dường như nối liền với lan can .

Tay tôi bị ai đó nắm lấy, tôi quay đầu, chính là Jung HoSeok người tôi từng gặp một lần .

Anh cười nói : " Em đang làm gì thế ? "

Tôi đang tự sát anh không biết à ? Câu hỏi của anh thật nực cười, tôi thầm nghĩ .

Nhưng tôi không cần ai thương hại cả, buột miệng đáp bừa : " À , tôi muốn thử thách bản thân một chút , đi từ đầu này cầu tới đầu kia cầu ở phía ngoài thôi mà " .

Anh ấy vẫn nắm chặt tay tôi, nhìn đầu bên kia cầu vượt, nhướng mày ngẫm nghĩ : " Đúng là đầy thử thách . Em thật dũng cảm . " rồi nói tiếp, " Anh cũng thử, cùng đi đi . "

Tôi kinh ngạc thốt lên : " Anh điên à ? "

Tay vô thức nới lỏng chân trượt một cái, cũng may anh vẫn nắm chặt tay tôi, nên tôi không bị rơi xuống dưới .

Sắc mặt anh chẳng hề thay đổi, chỉ gật đầu : "Anh nói thật mà, đợi anh một lát . "

Anh buông một tay, bàn tay còn lại vẫn giữ chặt tay tôi vào lan can, nhanh nhẹn trèo qua thành cầu đứng bên cạnh tôi .

Tôi như sống lại, tim đập loạn xạ, giọng run rẩy : " Đang yên đang lành anh làm gì thế ? Điên rồi à ? "

Anh nói : " Cuộc sống lặp đi lặp lại chán quá, muốn giống như em, kích thích bản thân, một lần nữa đánh thức cảm giác của chính mình ."

Đoạn anh lại nói : " Anh buông tay nhé, em không được chơi xấu đâu " rồi buông tay tôi, tôi sợ liên lụy tới anh nên chẳng dám nhúc nhích .

Anh ở trước mặt tôi, từng bước từng bước tách ra dần .

Cuối cùng rất nhiều người đi bộ chú ý tới hai kẻ thần kinh là chúng tôi, có người bắt đầu chụp ảnh, quay phim, người tốt bụng kêu chúng tôi mau trèo vào trong người khác lại vội vàng báo cảnh sát .

Người kéo đến càng lúc càng đông .

Đột nhiên, hình như tôi lại được thế giới này quan tâm .

Giống như một món đồ cũ kỹ được khai quật, sau những năm tháng đằng đẵng trong bóng tối, cuối cùng cũng được thấy ánh mặt trời .

Giống như một trang SNS yên ả, đột nhiên được một account nổi tiếng chia sẻ, tất cả mọi người đều ào ào lao tới .

Song anh làm như không thấy, kiên trì thực hiện lời hứa với tôi, quay đầu bảo : " Em sợ rồi à ? Cứ đi từ từ thôi, chẳng có gì phải sợ đâu . "

Vừa rồi rõ ràng tôi còn muốn nhảy xuống, vậy mà lúc này lại thấy chân mềm nhũn, mãi mới nhích được một bước, chầm chậm đi theo anh ấy, hai bước, ba bước, đi về phía trước .

Tôi không thể hiểu được vì sao anh ấy lại phải mạo hiểm tính mạng như thế .

Vì tôi sao ? Tôi có gì đáng để anh ấy làm vậy ?

Tôi sợ hãi, kinh hoàng, căng thẳng bất an nhận quan tâm yêu thương mà lòng thấp thỏm .

Khi lần từng bước từng bước theo anh, thật như một kỳ tích, trái tim tôi dần dần bình tĩnh trở lại, cảm giác mới mẻ hoàn toàn, như vừa chào đời .

Phía dưới dòng xe vẫn nườm nượp - sứ giả của thần chết, mỗi bước chân đều có khả năng là bước cuối cùng, xung quanh là đám đông vì xúm xít lao xao bàn tán, họ hiếu kỳ chứ cũng chẳng phải quan tâm chúng tôi sống hay chết .

Nhưng không sao, tôi chẳng bận lòng, trải nghiệm một cuộc đời hoàn toàn mới, không biết chúng tôi đã làm thế nào, mà cuối cùng cả hai đều đi tới đầu bên kia của cây cầu .

Tôi có cảm giác trạng thái tỉnh táo nhất mình đã đi hết cây cầu Nại Hà của nhân gian trong.
Anh trèo vào trước, rồi giơ tay kéo tôi quay lại nhân gian .

Toàn thân ướt sũng, lúc này tôi mới nhận ra đã tới chừng nào, chẳng nhớ nổi vừa rồi làm sao mình có thể đi hết cây cầu được nữa .

Mọi người bắt đầu hò reo, có người vỗ tay, có người huýt sáo .

Tôi nhìn nụ cười như gió xuân của anh, lúc ấy mới nhận ra trên mặt anh cũng rất nhiều mồ hôi .

Cảnh sát đến mắng cho một trận, anh bèn dùng quan hệ giải thích qua loa, chẳng mấy chốc đã không sao .

Tôi ngây người nhìn anh, không biết nên nói gì .

Giúp tôi có được cuộc sống mới ? Nhưng đi đến đầu bên kia của cầu Nại Hà, tôi vẫn phải đối diện với cuộc sống tuyệt vọng trước đó, hoàn toàn chẳng có gì thay đổi, nên cũng chẳng thể nói là cuộc sống mới .

Anh bảo : " Anh tìm em mãi . "

Câu " thật không " vừa xuất hiện trong đầu lập tức biến mất nơi cửa miệng, tôi tin anh ngay, giờ anh nói gì tôi cũng tin .

Tôi hỏi anh : " Tại sao ? "

Anh cười đáp : " Nếu đổi lại là em nhìn thấy một người đang đi bên ngoài lan can cầu vượt, lại chẳng chút do dự mà muốn đi cùng người ấy, em nghĩ xem tại sao . "

Tôi vẫn chưa dám tin, câu trả lời rõ ràng đến thế, nhưng tôi không thể thuyết phục bản thân mình .

Anh cũng không gượng ép, nói tiếp : " Anh tìm em, là vì anh có một phòng tranh, việc làm ăn không tốt lắm, anh nghĩ em có thể giúp anh . "

" Bao nhiêu người như thế , chúng ta lại vừa quen nhau, tại sao anh phải chọn tội ? Tôi có gì đáng để anh tin ? " Tôi hỏi .

Anh trả lời rất tự nhiên : " Không phải anh tin em, anh tin vào bản thân mình . "

Một câu hết sức nhẹ nhàng, khiến tôi không còn y này nữa .

" Nếu ngay chính anh còn không làm được, tôi cũng không có lòng tin là mình làm được . "

Tôi đoán có lẽ vì nửa phần đời trước đã gặp phải quá nhiều xui xẻo, quá nhiều người xấu, nên giờ ông trời thương xót ban tặng cho tôi một người tốt .

Tôi rất muốn nắm ngay lấy cơ hội hiếm có này, nhưng hiện thực đã bào mòn tự tin của tôi, chỉ để lại chút lương tri, tôi không thể khiến người đối xử tốt với mình chịu tổn hại được .

" Em không cần lo lắng, tự tin thì anh có . "

Anh lại dịu dàng nhấn mạnh một lần nữa .

Tôi đến phòng tranh của anh, là nơi trước kia tôi không đời nào có cơ hội đặt chân đến, nằm trong một khách sạn đẹp nhất thành phố, anh nói đó là một dự án do anh hợp tác với khách sạn triển khai .

Giờ anh đang muốn đẩy mạnh dòng tranh của một họa sĩ ít người biết đến, chính là tác giả bức tranh hoa sen hôm đó tôi nhìn thấy .

Anh sẽ là người cầm đầu dịch vụ này, nhưng là một người kinh doanh nghệ thuật chuyên nghiệp, anh hy vọng nhận được những ý kiến đóng góp từ tôi .

Giờ kinh doanh nghệ thuật cần phải phá cách, bạo dạn, thậm chí đôi khi phải dung tục, nhưng tôi thấy anh không phải người như thế, ít ra tôi có cảm giác anh không cần phải kinh doanh theo hướng như thế .

Người kinh doanh bằng cách ấy phần lớn trong lưu manh xấu xí, làm sao thong dong phóng khoáng được như anh .

Tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn chẳng nghĩ ra cách nào tốt .

Hạn cuối sắp đến, mãi mới trì hoãn được thêm vài ngày, cảm giác bị con dao số mệnh kề vào cổ lại một lần nữa xuất hiện .

Nếu không giúp được anh ấy, tôi cũng chẳng thể mặt dày mà ở lại, biết đâu có người làm được thì sao, nhưng ông trời khi ban tặng cho tôi cái nghèo còn kèm theo cả lòng tự tôn mạnh mẽ, chút xíu lòng tốt của ai đó dành cho tôi cũng là một phần thưởng lớn .

Tôi run sợ, nếu không trả được thì tôi không dám nhận .

Anh nhận ra sự căng thẳng của tôi bèn mời tôi ăn cơm ở ngay khách sạn đó .

Những tia nắng cuối ngày lưu luyến bám trên tấm kính phía xa, giống như nhiều năm rồi mới lục tìm chiếc hộp cũ kỹ, vô tình tìm thấy những tờ giấy đã ngả vàng từ thời niên thiếu .

Tôi hỏi anh : " Tại sao anh lại thích bức tranh đó ? Màu sắc của nó rất kỳ quái mà . Người bình thường rất khó chấp nhận hoa sen màu xám . "

Anh cười : " Anh rất thích tâm thế của nó, hoa sen thường cho người khác cảm giác mong manh yếu đuối, nhưng ở nó lại toát lên một khao khát mãnh liệt . Chúng ta dễ dàng nhìn thấy sự ngạo nghễ ở một cây súng, nhưng một đóa hoa sen thì khác, nó vốn rất trong sạch, nhưng lại có những ham muốn và chống đối khác thường . "

Tôi nữa hiểu nửa không, vì hố sâu ngăn cách mấy chục năm trời giữa hai giai cấp .

Anh ngồi trước mặt tôi, nhìn tôi cười, không biết tại sao tôi lại nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến Min Joon, không biết giờ cậu ấy thế nào .

Từ sau khi gia đình tôi xảy ra chuyện, tôi không liên lạc với cậu ấy .

Cậu ấy là ký ức duy nhất không vận chút tổn thương trong tất cả ký ức của tôi, tôi có thê thảm tới đâu cũng không thể để cậu ấy nhìn thấy , đây là sự tự tôn cuối cùng tôi giữ cho mình .

Đóa sen đượm vẻ u buồn đó luôn khiến tôi nhớ tới hình ảnh ở khoảnh sân quê, hai chúng tôi đối mặt với nhau, tôi đối với cậu ấy chưa hẳn là yêu, đối với tôi ngày đó, cậu ấy chỉ là người bạn thanh mai trúc mã gầy gò .

Thanh mai trúc mã đi lạc, giờ lại có người lạ cưỡi bạch mã đến, thực ra, bạch mã mới là con ngựa có ích, chẳng phải thế ư ?

Ban đầu là vì không biết trong lòng mình có khao khát đó, nên mới có thể đạt được sự hoàn hảo kia, đóa sen trong tranh cũng vậy .

Trong lòng có lửa, nhưng nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không phát hiện ra được. Giờ nghĩ lại, hiện thực đã nhe nanh giơ vuốt xé toạc quá khứ .
Linh cảm vụt tới, tôi bạo gan nói : " Nếu buổi triển lãm được đặt tên là Chống lại khao khát, mời mười ni cô và hòa thượng có tiếng trong thành phố đến hộ pháp cho mười bức tranh, nhưng không phải để lừa gạt mọi người, con người sinh ra ắt có ham muốn, thế giới phù du này phóng đại mọi ham muốn của con người, tu hành để mong từ bỏ ham muốn liệu có tốn công vô ích ? Áo cà sa, tràng hạt, ánh mắt ôn hòa liệu có thật sự khước từ được cuồn cuộn hồng trần ? Em nghĩ sẽ khiến những người đến xem tranh cảm nhận được sự chấn động lớn . "

Anh nghĩ một lát rồi nói : " Có ham muốn không tốt ư ? Hoa sen đại diện cho sự thanh khiết, thì không thể có ham muốn à ? Quy tắc bây giờ nhất định phải giống với quy tắc của ngày xưa ư ? Hòa thượng mà cầm di động chúng ta thấy rất ngạc nhiên, vì mọi người đều đánh giá họ bằng quan niệm xưa cũ, cho rằng họ phải giống như hoa sen ngày xưa, anh thấy cũng khá thú vị . "

Anh gọi điện cho hiệp hội tôn giáo trong thành phố, nói về sáng kiến của chúng tôi, nghe như đang bàn bạc, nhưng giọng điệu chắc chắn giống như người ta sẽ đồng ý .

Quả nhiên, anh bỏ điện thoại xuống, nói : "

Chuyện này cứ quyết định thế đi . "

Lái xe tới đón anh, tiện đường anh đưa tôi về.
Ngày hôm sau, anh lại bảo lái xe đón tôi tới nhà anh.

Anh đợi tôi ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top