6.

Tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Hoseok đang ở bệnh viện. Đầu thì đau như búa bổ.

" Hoseok! Con tỉnh rồi!"_mẹ Jung mừng rỡ.

" Mẹ...! Tb! Tb đâu mẹ?"

Bà có chút ngẩn người, sau lấy bình tĩnh lại:

" Tb nó đang được điều trị, con hãy cứ lo nghỉ ngơi"

Hoseok không nói gì, im lặng nhìn lên trần nhà, rồi lại thiếp ngủ đi.

Sau một tuần, vết thương cũng đỡ hơn. Hoseok bắt đầu thấy ko yên. Cả tuần nay không biết tin tức gì về Tb. Trong lòng quả có chút lo lắng.

"Ba mẹ ơi Tb đã khoẻ chưa?"

" Nó..cũng đỡ...rồi!"

" Con đến gặp em ấy được chứ?"

" Không..không được đâu con, con còn chưa khỏi hẳn. Tb nó cũng cần nghỉ ngơi nữa!"

" Vâng...."

......

" Mẹ à! Con muốn xuất viện!"

" Sao vậy con? Con còn chưa khoẻ hẳn mà!?"

" Nhưng con chán phải ở đây rồi! Con muốn gặp Tb, gặp mọi người!"

" Thôi thôi được rồi! Con nghỉ ngơi đi! Mẹ sẽ lên hỏi bác sĩ!"

Hai tuần nay, lòng Hoseok không lúc nào yên. Cứ có cảm giác bất an. Không biết bây giờ Tb thế nào? Đã khoẻ hẳn chưa? Sao không vào thăm mình nhỉ? Trong đầu cứ quanh quẩn những câu hỏi đó không ngừng.

..............

Sau khi xuất viện xong, Hoseok về nhà không thấy Tb. Liền lật đật chạy xe sang nhà ngoại.

Bước vào nhà, cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt. Là...là bàn thờ của Tb còn chưa dập khói nhang. Hoseok quỳ xuống sàn, tinh thần suy sụp, nước mắt tuôn ra. Bà Jung vừa bước vào thấy cảnh tượng này, nhẹ nhàng đi đến:

" Mẹ xin lỗi vì đã không nói cho con biết! Ngày hôm đó, con được đưa đi cấp cứu kịp thời, còn Tb...con bé đã..."

Hoseok khóc than, lời nói của mẹ nghe chữ được chữ mất.

" HAN TB"

" Em đã hứa sẽ mãi mãi bên cạnh anh mà, sao em lại bỏ đi. Em...THẤT HỨA!..."

" Han Tb, em không được đi! Em phải sống cùng anh chứ! Em...e..."

Hiện tại Hoseok không còn nói được lời nào nữa. Anh bây giờ tràn đầy tuyệt vọng, anh đã từng nghĩ anh và Tb sẽ mãi mãi giống như giấc mơ của cô ấy.

Rồi chợt nhận ra, nếu hôm đó anh không phóng nhanh, hoặc kiểm tra phanh trước thì đã không có chuyện này xảy ra. " Tất cả là lỗi của mình, là do mình nên Tb mới thành ra như vậy! Là mình đã hại người mình yêu thương nhất!"

Bà Jung thấy như vậy chạy đến đỡ anh dậy, vừa nói vừa khóc:

" Hoseok, con đừng tự dằn vặt bản thân, có trách hãy trách tại số phận đã định sẵn, con có muốn thay đổi cũng không được!"

" Nếu Tb nhìn thấy con ở bộ dạng này, chắc chắn nó sẽ không yên lòng. Làm sao con bé có thể an tâm mà siêu thoát!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top