5.

Đêm ấy, cả hai đã mỏi nhừ vì phải tiếp khách. Tôi thay đồ rồi thả mình xuống giường định ngủ một mạch đến sáng mai luôn.

" Tuần sau em có muốn đi chơi ở đâu không? Anh đưa em đi"

Tôi bật dậy_" Em muốn một lần đến công viên Everland. Nghe nói ở đấy đẹp lắm đó!"

" Quyết định vậy nhé! Tuần sau anh sẽ đưa em đi!"

Hoseok thay đồ xong liền chui vào trong mền ôm chặt lấy tôi, miệng thì thầm:

" Anh yêu em quá đi! Thật tuyệt vời khi định mệnh sắp đặt cho chúng ta gặp được nhau! Han Tb à! Anh thật sự đang rất hạnh phúc đó!"

" Ôm em rất thích!"

Quay mặt sang nhìn thì anh đã ngủ mất tiêu rồi, đẹp trai thật

Tôi cứ nằm như vậy nhìn anh, rồi cũng chìm vào giấc ngủ ấm áp.

........

8:00 a.m

*Cốc cốc cốc

" Hai đứa xuống ăn cơm đi!"

Thì ra là mẹ Han gõ cửa.

" Tb dậy thôi em!"

Cảm nhận được hơi thở phả vào hõm cổ, tôi dần mở mắt. Hoseok vẫn còn đang ôm tôi, mắt vẫn nhắm, người không động đậy nhưng miệng vẫn liên tục gọi tôi dậy.

" Em dậy rồi nè"_tôi nói rồi ngồi dậy thoát khỏi vòng tay anh.

Tôi cùng Hoseok vscn xong thì xuống phòng ăn, mọi người đều đã ngồi ở đó đông đủ. Chờ tôi và anh ấy ngồi ngay ngắn xuống ghế, mẹ tôi mới hỏi:

" Hai đứa đã quyết định đi đâu chơi chưa?"

" Chúng con định đi đến công viên Everland mẹ ạ!"_Hoseok trả lời.

"Ừm! Công viên đó cách đây cũng không xa, hai đứa đi xe riêng cũng được đấy!"

"Vâng ạ! Chúng con cũng định như vậy!"

________________

*Mấy ngày sau...

Sáng sớm vừa mở mắt ra đã thấy Hoseok đang loay hoay gấp đồ đạc.
Đi có hai tuần thôi có cần mang nhiều đồ như vậy không???

" Em dậy rồi à! Chuẩn bị vscn rồi thay đồ đi em!"

Tôi ngồi dậy, thay quần áo rồi mới xuống nhà ăn sáng.

Suốt bữa ăn mẹ tôi và mẹ Jung cứ dặn dò đủ điều. Xa nhà phải ăn uống điều độ......

Đến lúc Hoseok lấy xe ra, tôi lên xe rồi mà vẫn còn đứng dặn dò.

" Con đi chơi nhớ giữ sức khoẻ! Ăn uống đầy đủ biết chưa! Về nhà mà sút kí nào là chết với mẹ!"

" Vâng con biết rồi thưa hai mẹ yêu!"_ tôi cười

Mẹ Jung còn thêm vào: " Này! Nhớ đi chơi là phải mang tin vui về cho mẹ đấy nhớ!"

Hoseok nói đùa: " Vâng! Chắc chắn chúng con sẽ mang tin vui về nhà!"

Tạm biệt mọi người, Hoseok lái xe đi. Trong đầu tôi vẫn hoang mang không biết tin vui nó là cái tin gì??

Đi nửa đường, lúc này đường vắng tanh. Chẳng hiểu sao Hoseok lại phóng nhanh hơn trước. Tôi cũng hơi sợ nhưng vẫn không nói gì.

" Chết....!"_Hoseok chợt la lên.

Tôi hơi hốt hoảng trong lòng, lân la hỏi:

" Chuyện...gì vậy anh?"

" Phanh tự nhiên bị đứt rồi! Ở đây không có đường cho xe mất kiểm soát!..."

Tôi chỉ nghe đến phanh đứt là hoảng hồn rồi, anh nói gì tiếp theo tôi cũng không nghe rõ nữa.

" Làm...sao bây..giờ?"_tôi lắp bắp.

" Em bình tĩnh lại! Đừng...."

RẦM

Hoseok chưa kịp nói xong thì tiếng va chạm vang lên, xe đã đâm vào một chiếc xe tải khác. Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Tôi chỉ cảm thấy đau đớn, sau đó là một màn đêm bao trùm...

Hoseok vẫn còn tỉnh, mắt lim dim cố quay sang phía tôi

" Tb! Tb em có sao không?....."_anh thì thào trong cổ rồi lịm đi.

____________

bắt đầu từ chap sau sẽ thay người kể chuyện nha<3

Love you 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top