3.

Đến mãi chiều tối, tôi mới tìm được nhà trọ ưng ý, được mọi người chỉ cho phòng trọ khá rẻ, đầy đủ tiện nghi. Vừa đến cổng trọ thì thấy một bà lão cỡ 70 tuổi đang tưới cây.

"Cháu chào bà ạ!"

"Chào cháu! Cháu đến thuê trọ hay tìm ai?"

"Dạ cháu đến thuê một phòng!"

"Đợi bà xíu, lát bà dẫn cháu lên nhé?"

Tôi vừa đứng chờ vừa nhìn ngắm xung quanh. Nhà trọ này tuy nhỏ nhưng trông không cũ, cũng rất sạch sẽ. Bà tận tình dẫn tôi đến trước cửa phòng, cẩn thận đưa chìa khoá rồi đi xuống.

Tôi đem mấy cái vali vô rồi nằm xuống, định chợp mắt một lúc thì điện thoại kêu lên. Là tin nhắn của Hoseok.

" Bây giờ em rảnh không? Đi dạo cùng anh một lúc nhé! Anh đợi ở công viên lần trước"

Tôi chỉ đồng ý rồi tắt điện thoại. Bật người dậy, tôi thay đồ rồi đi ra ngoài. Anh đang ngồi ở ghế đá lúc trước, vẫy tay gọi tôi.

" Có chuyện gì không ạ?"_tôi hỏi.

" Anh chỉ muốn rủ em đi chơi một hôm. Dù sao anh cũng chỉ có em là bạn"

" Chỉ mình em thôi sao?"

" Phải! Trước anh cũng có nhiều bạn, nhưng bây giờ họ ở đâu anh cũng chẳng biết!"

" Em cũng vậy!"_tôi lúc nhỏ khá nhát, nên cũng rất ít bạn. Chỉ có một đứa bạn khá thân, nhưng nó đã đi ra nước ngoài sinh sống.

Nhưng từ hôm đó gặp anh và nhiều người khác. Tôi đã sống thoáng hơn chút. Đó cũng là lí do tôi muốn ra ngoài tự lập.

Anh dẫn tôi đi chơi hết nơi này đến nơi khác. Sau đó lại về công viên và ngồi say sưa kể cho tôi nghe thời anh còn đi học. Những chuyện vui buồn anh đều kể. Bỗng anh hỏi tôi:

" Từ lúc gặp nhau tới giờ, anh thấy em rất ít kể về cuộc sống của mình nhỉ?"

Tôi chỉ "à" một tiếng, rồi lại im lặng. Trong lòng phân vân không biết có nên nói ra không. Đang suy nghĩ thì anh lại cất lời:

" Chắc là em vẫn còn chưa muốn chia sẻ? Vậy thì anh sẽ không hỏi nữa!"

.....

Ngày hôm đó, thật sự là một ngày rất tuyệt vời. Từ trước tới giờ, chưa có ai lại khiến tôi cười nhiều đến vậy. Nhưng từ khi gặp anh, nụ cười trên gương mặt tôi xuất hiện nhiều hơn.

Tôi thường xuyên đi ăn, đi dạo cùng anh.

Và rồi, dần dần, chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Tôi cũng không còn khép mình như trước nữa. Anh rất tốt bụng, cũng rất lịch sự và tử tế. Gần một năm quen nhau, anh luôn giúp đỡ tôi vượt qua nỗi lo ngại khi ở nơi đông người.

Từ đó, những cái nắm tay, khoác vai hay xoa đầu cũng chẳng còn lạ lẫm. Trước đây tôi rất ngại khi tiếp xúc với nam giới, nhưng anh thì lại không. Nhiều lần tôi tự hỏi, liệu có phải anh có chút gì đó đặc biệt đối với tôi?

Sau một năm rưỡi quen nhau, Hoseok tỏ tình với tôi, tôi đồng ý vì tôi cũng thích anh. Và cứ như thế chúng tôi bắt đầu yêu nhau.

Anh thật sự rất ấm áp và chu đáo. Ngày nào cũng qua phòng trọ của tôi từ sớm. Chuẩn bị bữa sáng cho tôi rồi mới đánh thức tôi dậy.

_________________

Love you 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top