2.
Tôi đi đến công viên, cảnh vật ở đây cũng không thay đổi bao nhiêu. Ngoài việc ở đây có vẻ vắng người hơn trước kia.
Đang ngồi trên ghế đá thì một anh chàng đi tới, tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, có vẻ không biết tôi đang ngồi ở đây.
" Con tự lập được, ba mẹ không cần gửi tiền lên đây đâu!"
" Ngày mai con sẽ gửi tiền về cho ba mẹ!"
"Cuối tháng này con về thăm ba mẹ nhé!"
Bình thường tôi cũng không quan tâm đến cuộc sống của người khác. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy tò mò về người này. Lúc anh tắt máy, tôi mới lấy hết can đảm bắt chuyện với anh ấy.
Anh nói ba mẹ anh chỉ là công nhân. Lúc anh còn nhỏ ba mẹ đã rất vất vả để lo cho anh cuộc sống của anh được như những đứa trẻ khác. Bây giờ anh đã có công việc ổn định. Anh không muốn dựa dẫm vào ba mẹ mãi. Chỉ muốn được báo hiếu cho cha mẹ.
Tôi sững người lại. Thật ra từ khi mười tám đến giờ, tôi chưa một lần đưa ba mẹ tiền tôi làm ra. Tất cả chỉ mua sắm cho riêng mình và còn tiêu thêm chút tiền của ba mẹ.
Hôm đó, anh còn chủ động làm quen tôi. Thật ra tôi không tự kỉ hay mắc bệnh tâm lí nào. Tôi chỉ hơi ngại khi giao tiếp với người lạ nên đã đồng ý.
" Anh 24 tuổi. Tên Jung Hoseok. Còn em?"
"Jung...Jung Hoseok?" _ tôi bàng hoàng khi nghe tên anh.
"Phải! Có vấn đề gì vậy?"
"À không! Em tên là Tb 22 tuổi"
Anh nói với tôi rất nhiều, kể về cuộc sống của anh. Thỉnh thoảng anh còn kể chuyện cười nữa. Có lẽ từ nhỏ tới giờ, anh là người khiến tôi ấn tượng nhất.
Trên đường về nhà, tôi vẫn còn hoang mang. Tên Jung Hoseok trùng với tên người trong giấc mơ của mình. Trông mặt anh còn có gì đó rất quen nữa...
"Chắc chỉ là trùng hợp thôi!"_tôi tự nhủ.
Về đến nhà nhìn thấy mẹ đang dọn dẹp. Đầu tôi chợt nhớ đến lúc anh nói chuyện điện thoại, vội chạy vào bên mẹ.
" Mẹ ơi để con giúp mẹ"
Dọn dẹp xong, tôi ngồi bên mẹ và nói chuyện.
"Mẹ ơi, con có thể ra ngoài tự lập được không?"
"Tự lập? Con đã suy nghĩ kĩ chưa?"_ mẹ tôi hơi bất ngờ vì trước tôi chưa bao giờ nói về điều này.
"Vâng, con suy nghĩ kĩ rồi ạ! Hôm nay ra ngoài đã gặp rất nhiều điều thú vị. Con nghĩ con đã đến tuổi trưởng thành. Con nên tự lập, không ở nhà dựa dẫm vào ba mẹ nữa!"
Mẹ nghe xong rất vui, đem chuyện này nói với ba. Và tất nhiên ba cũng rất tán thành.
Vậy là tôi bắt đầu xách hành lý đi thuê trọ từ sáng.
______________
Yêu các độc giả của tui nè🙆♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top