1.
Cuộc sống của tôi khá khác biệt với mọi người.
Mẹ tôi nói tôi không giống như những người bạn của mình. Từ nhỏ đã rất ít nói, cũng hiếm khi cười. Ba mẹ cũng nhiều lần nói với tôi rằng chỉ muốn tôi được hoạt náo như những đứa trẻ ấy. Những đứa lúc nào cũng hét inh ỏi làng xóm, chạy nhảy khắp nơi quậy phá, nghịch ngợm.
________________
Cho đến năm mười tám tuổi, tôi liên tục mơ thấy những giấc mơ khó hiểu. Tôi thường mơ thấy một buổi chiều lá đỏ và bầu trời xanh trong. Tại công viên, tôi ngồi cùng một chàng trai cùng nhau ăn uống, nắm tay, chơi đùa rất vui vẻ. Chúng tôi còn nói chuyện và hứa với nhau sẽ cùng làm đám cưới nữa. Mặc dù trong mơ có thể nhìn thoáng nét mặt của anh, nhưng khi tỉnh lại, tôi lại không thể nhớ mặt anh như thế nào.
Nhiều năm sau, tôi vẫn tiếp tục mơ thấy giấc mơ kì lạ đó. Tôi vẫn giữ trong đầu một câu hỏi lặp đi lặp lại.
Rốt cuộc Jung Hoseok là ai?
Tại sao tôi lại luôn mơ về anh ấy?
Anh ấy là người như thế nào mà có thể khiến tôi cười nhiều như vậy?
__________
Đến năm 22 tuổi vẫn vậy, tôi vẫn như người tự kỉ, ít nói ít cười, cũng hạn chế tiếp xúc với ai.
Và vẫn mơ về anh ta.
__________
Dần dà, tôi càng ngày càng khép mình hơn. Ba mẹ tôi phải đưa tôi đi khám hết nơi này đến nơi khác. Nhưng cuối cùng chẳng ai tìm được bệnh của tôi.
Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu thấy ngại khi ở nơi có nhiều người. Tôi tự nhốt mình trong nhà suốt ngày và chỉ ra ngoài khi cần mua đồ. Mẹ tôi cũng nhiều lần khuyên bảo tôi rằng hãy sống thoải mái hơn.
" Con hãy thử ra ngoài đi dạo, nó rất thú vị đấy! Có thể con sẽ phát hiện ra điều gì đó hay ho hơn là việc nhốt mình trong căn nhà này!"
Ngày nào mẹ cũng khuyên nhủ khiến cho tôi chấp nhận đi ra ngoài.
__________________
Cảm ơn đã đọc hết chap này nhó🙆♥️
Love you 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top