2. Hàn Quốc
- Ba mẹ ơi, con về rồi.
Cô nói vọng từ dưới nhà xuống.
- Con đi làm mệt không? Ngồi xuống đây uống miếng nước nè.
Mẹ cô ôn tồn nói.
-Ba đâu mẹ?
-Ba con hôm nay về trễ vì phải họp hội đồng giáo sư.
-Dạ.
Cô buồn bã nói rồi đi lên lầu.
- Cơ mà Miyoon à, mấy bữa trước mẹ thấy con luôn về cùng với đứa bạn trai của con mà, cậu ấy hôm nay không đưa con về à?
- Anh ấy... hôm nay hơi mệt thôi mẹ ạ, con đi lên phòng trước đây.
Mẹ cô vẫn thấy trong lòng có gì đó không đúng nên bà lên phòng hỏi rõ chuyện đấy xem sao.
*Cốc.. cốc*
-Mẹ vào được chứ?
-Dạ, mẹ vào đi.
Mẹ cô đưa cho cô một cốc sữa rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện cô.
- Con và cậu ấy chia tay rồi phải không?
- Ơ, sao mẹ biết?
- Mẹ là mẹ con mà sao không biết. Có gì thì cứ nói giấu giấu làm gì chỉ khiến khổ thêm thôi con à.
- Dạ, nhưng con không sao đâu, thoát khỏi hạng người như anh ta càng khiến con mừng hơn thôi.
- Mừng gì mà mặt vẫn bí xị thế kia?
- Mặt theo gen mẹ chứ ai, vui mà nét mặt như sắp khóc tới nơi.
- Con bé này, thật là. Nói vậy thôi chứ mẹ với ba có một món quà cho con nè.
- Quà gì vậy mẹ?
Mẹ cô đưa cho cô một hộp quà.
-Con mở nó ra đi.
Cô mở nó ra, đó là một chiếc máy ảnh mà cô thích nhất.
- Mẹ à, sao mẹ biết con thích cái này vậy mẹ? Woa, thích quá đi mất. Con cảm ơn mẹ!!!!
Cô nhảy cẳng lên, chưa có điều gì khiến cô vui như điều này.
- Thật ra là không phải mẹ chọn đâu, là ba con chọn đó.
- Thật sao mẹ?
Cô nghe tiếng mở cửa ở dưới nhà, biết chắc là ba cô về nên cô liền chạy thật nhanh xuống ôm chầm lấy ba.
-Con cám ơn ba nhiều lắm, con ưng chiếc máy ảnh đó lắm.
- Bởi vì ba biết con ưng nên mới tặng cho con, thích không?
- Dạ thích! Ba đi làm về mệt rồi, ba lên nghỉ đi rồi xuống ăn cơm tối nha ba.
- Biết rồi thưa cô nương.
Ba cô đi lên nhà cũng là lúc cô bắt tay vào bếp. Tối đó thật là ấm cúng.
Trong lúc ăn, thì ba mẹ cô có bàn bạc một số chuyện.
- Miyoon à, con có thích Hàn Quốc không?
- Dạ đương nhiên thích rồi mẹ, mà mẹ hỏi chi dợ?
- Ba và mẹ tính cho con đi du học hàn quốc.
- DẠ????
- Làm gì ngạc nhiên dữ vậy con, ngồi xuống, nuốt cơm từ từ coi chừng bị nghẹn.
- Dạ, nhưng... à chắc mẹ lại định thực hiện cái dự định xuyên lục địa đó đúng không?
- À.. ờm, thì đó cũng là một phần...
- Dạ con sẽ đi.
- Hả?
Ba mẹ cô trố mắt ngạc nhiên nhìn cô.
- Sao quyết định nhanh vậy con?
- Con mà ở đây thì sẽ hít chung bầu không khí với cái loại người vô liêm sỉ kia, hay là ba mẹ đi chung luôn đi.
- Thôi, ba còn làm giáo sư ở đây không thể nào đi cùng con được.
- Vậy ba mẹ định cho con đi một mình?
- Cũng không hẳn nhưng ... TA ĐA.
- CHỊ ƠI EM VỀ RỒIII
- H...H..Hanbi? Em về nước hồi nào vậy, sao không báo chị biết?
- Hihi, em muốn cho chị một bất ngờ thôi.
- Cái con bé này, chị nhớ em quá à
- Miyoon, con bé sẽ đi cùng con.
- Thật sao? Vậy thì vui quá rồi, em cũng ngồi xuống ăn cơm luôn đi, đi về chắc cũng đói rồi.
- Dạ chị.
-------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
- Chị Yoonie ơi, dậy đi, sắp trễ giờ rồi.
Hanbi lay lay vai cô nói thì thầm.
- Bi à, để chị ngủ đi
- Nhưng sắp trễ giờ rồi đó chị.
- Trễ giờ gì, còn hè mà đâu phải đi học... Đi học? Hàn Quốc? Áaaa chị quên mất tiêu.
- Nhanh lên chị ơi, còn có 45' nữa là máy bay cất cánh rồi. Tốc hành nào, tốc hành nào.
- Còn hành lý chị còn chưa..
- Chị tui ơi là chị tui, tối qua hai chị em mình đã dọn hết rồi mà.
- À, chị quên.
15' sau.
- Chị xong rồi nè, tụi mình xuống thôi.
Cô và Hanbi xách hai cái hành lý xuống với trạng thái vội vàng. Rồi cả gia đình cùng nhau đến sân bay.
- Thưa ba mẹ tụi con đi, ba với mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ gọi điện cho ba mẹ mỗi ngày.
- Hanbi, Miyoon. Hai đứa đi đâu cũng phải ăn uống đầy đủ bảo vệ sức khỏe của mình. Với lại đến đó ai mà ăn hiếp con cứ báo cho ba mẹ, ba mẹ sẽ xử hắn cho con.
- Dạ tụi con biết rồi. Máy bay sắp khởi hành rồi, tụi con đi nha. Ba mẹ ở lại mạnh khỏe, tụi con yêu ba mẹ.
Miyoon và Hanbi ôm tạm biệt ba mẹ xong, rồi hai cô đi thẳng đến cổng sân bay bắt đầu mở ra một trang sách mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top