sự thật

Hôm nay là chủ nhật nên em quyết định đi đến nhà anh, căn nhà vẫn như ngày nào, vẫn xinh đẹp và khang trang. Anh nằm trên giường, ánh mắt yêu thương gửi trao đến em, chắc là anh cũng nhớ em

"Em đến rồi"

"...."

"Hôm nay em có mang đàn đến, em sẽ hát và anh rap nhé..!?"

Anh không nói gì ngoài việc cười nhẹ. Em bắt đầu cầm lên cây đàn guitar yêu thích, đi những nốt nhạc trầm lắng xao xuyến lòng người, câu hát chất chứa tình yêu thương và lay động, bằng cả trái tim này, em sẽ hát vì anh

- don't stay awake for too long
don't go to bed
i'll make a cup of coffee for your head
i'll get you up and going out of the bed

Tiếng đàn vẫn cứ vang lên sau câu hát, nhưng anh lại không cất lời điều đó khiến em lại càng thêm buồn khổ, anh ấy không làm chỉ hết, chỉ ở trên giường và nhìn lấy em. Lại một lần nữa em rơi lệ, nước mắt lăn xuống vì anh

Em ra về khi trời chập tối, từng bước ra khỏi căn nhà ấy. Muốn ở lại lắm nhưng công việc còn rất nhiều, em sẽ bị mất việc nếu cứ nghỉ mất. Rồi những giọng nói cất lên gần đó đã lọt vào tai em

- này bà, soa cái cô đó cứ đi ra đi vào căn nhà hoang đó mãi thế..!?

- tôi không biết nữa, mà hình như cô gái đó là bạn gái của cái cậu gì đấy lúc trước ở đây này, nhưng cậu ta mất cách đây vài tháng rồi mà

- sao cơ..!? Mất rồi....

Em nghe thấy, rồi nhất điện thoại lên gọi cho anh. Chuông đã đổ nhưng tất cả những gì mà em nhận được là tiếng nhạc chờ và nhạc chuông đến cùng một lúc. Ừ nhỉ, đúng là điện thoại của anh em còn đang giữ...vì anh ấy vốn từ lâu đã không còn tồn lại, những gì em nhìn thấy chỉ là hình ảnh bản thân tự đưa ra...anh à, sao lại bỏ em đi như vậy...!?

- anh thất hứa rồi...

End

Xin thông báo với mấy bà là fic "THẦY ƠI" sắp được ra mắt nhé!!! Có ai hóng không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top