bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày
những tia nắng tháng năm len lỏi qua tán cây, đi đến bên căn bếp tràn ngập sự ấm áp và tình yêu.
"cafe sáng chứ hoseok?" namjoon hỏi cậu người yêu còn nửa tỉnh nửa mơ của mình trong khi rót cafe ra cốc. thật ra hỏi như thế thôi, namjoon biết câu trả lời mà, kể cả việc hoseok sẽ tán tỉnh cậu sau khi trả lời nữa.
"có tình yêu à. cho tớ thêm chút tình yêu ngọt ngào của cậu nữa." hoseok quay sang nhìn người yêu, cười lộ lúm đồng tiền xinh đẹp và trả lời.
namjoon đã nói mà.
namjoon nhướng mày nhìn người yêu của mình. hoseok luôn tán tỉnh hoseok như vậy từ lần đầu gặp cho đến tận bây giờ, mỗi giờ mỗi lúc họ bên nhau. và namjoon cũng khá thích điều đó, đúng hơn là vô cùng tận hưởng.
"cho tớ một chút sữa." hoseok vừa cười vừa đi vào bếp để làm bữa sáng cho cả hai.
"được rồi." namjoon cho thêm sữa vào, vừa đủ như hoseok luôn thích.
"và cả tình yêu ngọt ngào của cậu, đừng quên nó nhé." nói rồi hoseok đưa má lại gần người yêu vẫn đang ngượng ngùng kia, cười cười rồi nhắm mắt chờ đợi theo thói quen.
"đừng tán tỉnh tớ như vậy nữa hoseok à, ta đã yêu nhau hơn ba năm và biết nhau hơn 10 năm rồi." nói thế thôi nhưng namjoon vẫn hôn lên má hoseok, lướt nhanh qua đôi môi kia nữa. nếu không phải nửa tiếng nữa cả hai đều phải đi làm thì chuyện gì xảy ra tiếp theo namjoon không chắc đâu.
"eh? tại sao chứ? tớ vẫn yêu cậu như ngày đầu tiên thậm chí còn nhiều hơn mà. tớ muốn nói như cậu với cậu mãi cho đến khi hai ta già đi thôi." sau khi nhận được tình yêu ngọt ngào người yêu, hoseok tiếp tục làm bữa sáng. phải nhanh thôi nếu không sẽ trễ mất.
"đừng nói như vậy, tớ không tin vào đàn ông đâu-" namjoon nghe được câu trả lời thì thấy rất tốt. thật không tưởng tượng nổi việc người yêu rạng ngời này ngừng tán tỉnh mình mà.
"không phải cậu cũng là đàn ông hả?" hoseok cười khúc khích. chọc namjoon rất là vui luôn.
namjoon im lặng, từ chối tiếp tục trả lời.
"cậu không cần tin vào đàn ông, chỉ cần tin vào con người tên jung hoseok này thôi n-"
hoseok chưa kịp dứt lời rằng bản thân mình yêu namjoon vô cùng, có cái gì mà ngừng được tình yêu này thì đã bị đối phương nuốt mất lời nói. thôi kệ, cậu ấy sẽ hiểu thôi mà.
thật ra nụ hôn đó nó không kéo dài vài phút như trong truyện đâu, chỉ khoảng mười mấy giây. nhưng nó ấm áp lắm, hoseok hi vọng sẽ được như vậy, mãi mãi. có thể cùng nhau già đi với namjoon thì thật tốt.
"vậy bây giờ, cậu muốn ăn bánh mì với gì đây tình yêu của tớ?" hoseok đã dừng lại khi nghe mùi hơi khét của bánh mì. hơi tiếc. nhưng đôi ta còn buổi tối mà.
"trứng đi. tớ muốn ăn trứng ốp la buổi sáng của cậu làm cơ."
"được rồi." hoseok nháy mắt, cậu hiểu ý của namjoon mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top