.chiều thu.
em cùng anh bước đi trên con phố thưa người. không một tiếng nói, chỉ có cái nắm tay thật chặt của chúng mình, chỉ có tiếng lá vàng xào xạc rơi khi một cơn gió nhẹ vô tình lướt qua, chỉ có tiếng nô đùa của những đứa trẻ đang vui chơi ở gần đây, nhưng sao anh với em lại hạnh phúc đến lạ, môi cứ cười thật tươi mãi không thôi. nghe đâu nơi xa xa có tiếng chuông nhà thờ vang vọng lại. anh nhìn em nở nụ cười thật sáng chói, đôi mắt chứa chan bao hạnh phúc ngập tràn.
- sau này chắc chắn anh sẽ cầu hôn em ở đó. sẽ có chúa chứng giám, có các thiên thần nhìn thấu tình yêu anh dành cho em. và rồi anh, jung hoseok này sẽ trao cho em chiếc nhẫn thật lung linh ở nơi thiêng liêng ấy, trước ánh mắt háo hức của biết bao nhiêu người tới dự lễ cưới tuyệt vời của anh và em. tiếp đó, em biết chứ, tiếng chuông ngày ấy cũng sẽ vang xa thật xa như này, để báo cho toàn thế giới biết rằng, cuối cùng em cũng là người vợ xinh đẹp của anh. vậy nên em à, ngày anh quỳ xuống trước cổng thánh đường, nhất định em phải nhận lấy chiếc nhẫn của anh đó.
ô kìa, sao em lại đỏ mặt rồi, cứ cười tủm tỉm đáng yêu chết đi thôi. dang rộng đôi tay, anh ôm chặt em vào lòng. này em có biết, anh mong thời gian cứ vậy rồi ngừng trôi. anh muốn khoảnh khắc ấm áp này khắc sâu vào trí nhớ, khắc sâu vào trong trái tim nơi lồng ngực trái của anh.
_____________________________
tình yêu đôi ta cứ mãi hạnh phúc như vậy em nhé. anh muốn gia đình chúng ta cùng đi trên con phố này. tay em nắm tay nhỏ của con gái - một bé gái xinh đẹp hệt như em. và anh sẽ cõng trên vai một chàng trai nhỏ, chàng trai tí hon nghịch ngợm như anh của ngày xưa ấy, ngày mà bà nội mấy đứa vẫn hay than vãn với ông của bà rằng: "thằng con ông, nó phá làng phá xóm ghê cơ!" .
------------------
tình yêu đôi ta cứ bình yên mãi như vậy em nhé. anh sẽ đưa con gái nhỏ đến con phố này, kể về một tình yêu đẹp đã từng ở nơi đây, khi con bé biết yêu lần đầu. anh sẽ đưa con trai đi trên con phố này, khi thằng bé khôn lớn, và khuyên bảo thằng nhóc đáng yêu ấy rằng, hãy học cách yêu thương người vợ của con sau này, như cách ba thương mẹ con từ những ngày xưa cũ tới bây giờ và cho cả mai sau.
-------------------
tình yêu đôi ta cứ bình yên mãi như vậy em nhé. anh muốn nắm tay em đi qua con phố vắng này tới mùa thu cuối cùng - một mùa thu xa vời vợi, nơi có một ông già ở đó, run run nắm tay một bà già, từng bước từng bước thật chậm chạp đi trên con phố vắng, ngắm từng chiếc lá vàng rơi rụng, ngắm tia nắng tinh nghịch xuyên qua không gian rồi nhẹ đặt lên những chai sần và nhăn nheo của thời gian, nghe tiếng chuông bình yên vang vọng xung quanh vào buổi chiều tà như năm nào.
______________________________
vậy mà em dấu yêu ơi, khi một mùa thu nữa đi tới. sao nơi đây chỉ còn mình anh lẻ loi trên con phố thưa người này. nơi đây vẫn có tiếng lá vàng xào xạc rơi ấy, vẫn có tiếng của những đứa trẻ nô đùa vui vẻ. tất cả mọi thứ vẫn mãi vẹn nguyên thế thôi. chỉ có duy nhất một điều giờ đã đổi, rằng con phố thưa người giờ chỉ mình anh nặng nề đi từng bước. anh nhớ cái nắm tay thật chặt giờ đã không còn nữa. anh nhớ câu hứa anh vẫn mãi mong muốn được thực hiện. anh nhớ những mộng mơ của cả hai về tương lai tươi đẹp trên con đường vắng người qua lại này.
em à...
là một chiều thu trên con đường vắng.
là ánh nắng dịu nhẹ nhìn theo bước chân cô độc của anh.
—————
hn. 8/9/2018 20:41
chỉnh sửa: 7/4/2020 11:42
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top