Quay về bên anh
Nghe nhạc rồi đọc fic nào 💜
........................................................................ Thời gian là thứ không chờ đợi bất kì ai, như một cơn gió thỏang nhẹ qua bầu trời thu, chỉ chớp nhóang vài cái nhắm mắt mở mắt giữa đêm với ngày, thế mà bỗng chốc quay ra nhìn lại đã là một năm xa cách nhau
Mọi thứ diễn ra nhanh quá, bản thân cô vẫn cứ còn hòai nghi, khỏang thời vắng bóng nhau lại trôi nhanh như thế, những thói quen ngày trứơc đang dần được sửa đổi, cớ sao vẫn chẳng thể quên được hình bóng anh hiện hữu trong tâm trí
Tập chấp nhận những ngày tháng sống thiếu anh thật sự đối với cô còn khó hơn lên trời
Làm sao để có thể chỉ trong một hai ngày mà vơi đi nỗi nhớ? Làm sao có thể từ bỏ một mối tình trong từng ấy năm, làm sao có thể chỉ một vài lầm lỡ mà xa nhau mãi mãi, làm sao để bản thân một lần nữa mở lòng mà đón nhận một tình yêu mới? Và thậm chí anh chính là cả nguồn sống của cô?
Đau không?
Có
Buồn không?
Có
Tất nhiên.... Con nguời mà, dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ đến thế. Khi sự đau thuơng đã chạm đến một mức có thể tự dằn vặt hay thậm chí là tự kết liễu chính bản thân mình
Từ cái hôm cô quyết định xách vali lên và buớc ra khỏi căn nhà đó, cô chưa từng có ý định sẽ quay lại.... nguời từ đầu không chịu lắng nghe cô giải thích là ai? Chẳng phải là anh hay sao? Tại sao cứ một mực gán ghép cho cô cái tội phản bội? Chung sống bao nhiêu lâu, tình cảm của cả hai trao nhau không phải là một ít một nhiều, nó là cả biển tình rộng lớn tuởng như sẽ cứ dào dạt theo từng đợt sóng, vô bờ bến như những đại dương sâu thẳm ngòai kia
Nhưng không.... trong tình yêu thứ quan trọng nhất là gì?
Vẫn là nó.... hai từ "Niềm Tin" Dù yêu thuơng rất nhiều nhưng niềm tin tuởng tuyệt đối vẫn chưa hề đủ
Do anh không hiểu hay thật chất là không muốn hiểu? Con nguời khi yêu thật ngu ngốc, hồ đồ ghen tuông đến một cách mù quáng, đến mực có thể làm tổn thuơng nhau
Hoseok à, chàng tổng giám đốc thông minh đại tài của chúng ta đấy sao, luôn luôn gây tiếng cuời cho mọi nguời, xử lí tình huống một cách chặt chẽ và thông minh nhất?
Thế tại sao chỉ dựa vào vài ba tấm hình không rõ nguồn gốc đã làm cho Jung tổng tin xái cổ thế kia? Phải chăng tình yêu anh dành cho cô quá lớn nên khi biết chính tình yêu trao đi ấy bị phản bội thì liền thấy đau đớn mà không tự chủ đuợc những việc mình làm, hay do.... Cái thứ gọi là lòng tự trọng của bản thân anh cảm thấy đang bị sỉ nhục?
Đúng vậy bản thân con người với cái tôi quá lớn, không chỉ anh mà ngày cả cô cũng vậy
Anh là một tổng giám đốc trẻ tài giỏi, cô là nàng thư kí bên cạnh anh kiêm luôn danh vị bạn gái, tài sắc vẹn tòan, làm việc chu đáo nên đâm ra cô đuợc nhiều nguời mến mộ
Nhưng đời mà, làm vừa lòng đuợc nguời này thì cũng có thể làm mất lòng nguời kia, sống trên đời không ai ghét thì tầm thường quá nhỉ? đơn giản vì họ ghen tị, ghanh ghét với sự sủng ái mà tổng giám đốc của họ dành cho cô, ghen tị với những thứ mà cô đang có trong tay.
Thân phận, địa vị và cả.... anh
Một khi họ ghét, họ sẽ không từ mọi thủ đọan để hãm hại cô, họ làm tất cả những thứ không đuợc cho là đúng đắn chỉ để có thể chiếm đọat hết những gì mà cô đang sở hữu, con nguời.... độc ác đến thế là cùng, âm mưu, thửu đọan thâm độc đến sợ, thậm chí giết nguời? Chắc bọn nó cũng chẳng gớm tay
Kinh tởm, một lũ ham tiền không hơn không kém, đừng nghĩ đơn giản họ muốn giành lấy Hoseok là vì yêu anh, sai lầm đó, tất cả những thứ họ làm chỉ mớ tài sản khổng lồ của Jung gia mà thôi
Lũ rác rưởi vô nhân tính
Thế lại bất ngờ làm sao? Lần này họ lại thắng, chúng biết điểm yếu của Jung Hoseok là gì, chúng thừa biết chỉ cần đánh vào điểm đó là có thể nhận đuợc thành tích xuất xắc như mình muốn
Và cái chúng nhắm đến chính là cô
Gán thuốc mê vào ly rượu sâm banh được chuẩn bị trong bữa dạ tiệc giao lưu của các tập đoàn, sau đó hành kế bắt cóc bỏ cô vào một khách sạn, gọi một thêm một tên đến, chúng bắt đầu lột sạch đồ cô nhưng lại không dám đụng đến thân thể, thế là tiến hành màn chụp ảnh giả cảnh ân ái của bọn chúng bày ra.
Chỉ còn có thể cảm tạ trời đất rằng cô vẫn còn lành lặn, nếu không cô có nhảy thẳng xuống sông Hòang Hà vẫn chưa thể rửa hết nỗi nhục nhã, ô uế của bản thân
Sau khi có đuợc những tấm hình mà chúng ân ý nhất liền rời đi một cách nhẹ nhàng nhưng cũng không quên mặc đồ lại cho cô, không lẽ bây giờ cô lại khen chúng vẫn còn luơng tâm ở điểm này?
Đấy là chỉ với vài ba buớc đơn giản để có thể dựng lên một vở kịch hòan hảo, cứ thế mà dễ dàng thành công trong việc chia lìa anh và cô, nhưng bọn ngốc đó cứ vớt vác lấy suy nghĩ rằng tách cô ra đuợc khỏi anh thì sẽ đồng nghĩa với việc có đuợc Jung Hoseok ? IQ thấp kém là như thế, kì công dồn sức theo từng năm tháng rình mò theo dõi cuộc tình giữa anh và cô, bỏ thời gian ra dàn xếp kế họach một cách tỉ mỉ như thế mà vẫn không biết đuợc anh yêu cô nhiều đến mức nào? Yêu hơn cả mạng sống, yêu đến điên dại, nên đừng hòng nắm được anh một cách thỏai mái như thế
Công sức của bọn chúng đổ sông, đổ bể, cũng đành ngậm đắng nuốt cay mà nhẫn nhục, có lẽ đối với chúng là một thất bại nhưng với cô đã là một thành công mĩ mãn đấy, bọn khốn ạ. Nếu không nhờ vào chúng thì chắc cô và anh đã chẳng phải ra nông nỗi như ngày hôm nay
Đừng hỏi vì sao cô không giải thích, cũng đừng hỏi vì sao cô chỉ biết đứng im lặng mà khóc lóc, bởi dù có nói cũng sẽ quy về hai từ "tự trọng" Cái tôi làm chủ bản thân, lí trí lấn át con tim và bởi niềm tin không vững vàng thì cũng sẽ xa nhau. Không nguời này hại cũng có nguời kia, nên với cuộc tình này chia ly là chuyện sớm muộn.
Một năm cắt đứt mối quan hệ, cô cũng chả màng tới công việc, dần dần mà bản thân tự thấy cô đơn, tróng trải
Cũng chỉ bởi vì nỗi nhớ luôn vằng vặc trong cô mà không thể làm bất cứ gì khác ngòai việc sáng thì nằm phè phỡn ở nhà còn tối thì vào club vui chơi
Sự cô đơn nó hành hạ cô muốn điên rồi và chỉ những chốn phồn hoa ấy mới làm cô trở nên khuây khỏa
Tối hôm nay cũng chẳng khác, cô lại diện lên thân bộ đầm đen bó sát làn eo thon cùng tôn lên nước da trắng nõn nà, tóc búi lên cao và với cách makuep nhẹ nhàng cho buổi tối nay thật khiến người khác nhìn mà điêu đứng
Bước chân xuống lầu lại bắt gặp ánh mắt ngừơi ba thân yêu đang nhìn mình trong khi trên tay còn đang cầm tách trà nóng hổi bóc lên từng đợt khói. Cô chỉ khẽ cười nhẹ nhàng nhìn ông
-Chúc người đàn ông của con một buổi tối tốt lành
Ông gật đầu, cười lại với cô con gái nhỏ
-Thiên thần nhỏ của ba cũng vậy
Chỉ vừa mới dứt lời ông lại cất tiếng hỏi thêm
-Con lại đến những nơi như thế sao?
Cô trầm ngâm, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn ông gật đầu
-Cũng đã một năm rồi, con vẫn chưa quên được thằng nhóc?
-Vâng
-Nếu đã yêu nhau nhiều đến thế, tại sao lại chẳng chịu cho nhau thêm cơ hội, ôi hai cái đứa này
Cô bật cười trước câu nói của ông
-Ba à, nếu có thể tha thứ dễ dàng như vậy, nhất thời đã chẳng làm tổn thương nhau
-Con gái, nghe lời ba, đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, đừng cứ đến những nơi đầy rẫy những thứ không hay đó chỉ để tìm thú vui khuây khỏa, dẹp bỏ cái tôi đó sang bên, đừng để lỡ tình yêu của đời mình rồi mai này lại cảm thấy hối hận
Ánh mắt ông nghiêm túc hơn bao giờ hết, xen lẫn trong ấy là vài tia dịu dàng vốn có, có lẽ rằng ông nói đúng, nên dẹp bỏ tự tôn của bản thân đi thì hơn, trong tình yêu nó không có tự tôn của con người hiện hữu mà thay vào đó nên là sự chân thành
Ông cũng đã là một người từng trải khi chính ông ngày xưa cũng như thế, câu chuyện tình của ông và mẹ cô còn thể nói là nhiều chong gai hơn cả chính cô khi này
Cô đi tới ôm lấy ông, ông nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô con gái nhỏ của mình
-Cảm ơn ba vì lời khuyên
-Không cần con cảm ơn ba, ta chỉ cần con mang con rể của ta về
Cô bật cười đánh nhẹ lên tay ông, ông cũng bật cười vì hành động đáng yêu của đứa con gái, đã lâu rồi hai ba con mới đựơc trận cười sảng khóai như thế
Một năm qua chìm đắm trong những cuộc ăn chơi lạc lỏng chỉ vì muốn quên đi anh, mà đã lãng quên mất ngừơi ba của mình cũng cần đựơc sự quan tâm
Tự trách bản thân vô tâm quá, đứa con gái này thật hư ba nhỉ
-Đi đi, đi mang con rể ba về đây
-Ba nói như thế nhưng thật chất con biết tìm anh ấy ở đâu đây, một năm qua bọn con đã chẳng còn giữ liên lạc, con đổi số điện thọai, chắc gì anh ấy vẫn còn giữ số đấy hả ba
-Hôm nay thằng nhóc ấy có lịch hẹn ở club con thường hay lui tới để kí tiếp hợp đồng dài hạn với tập đòan nhà ta, đến đó đi
Cô mở to tròng mắt nhìn ông, ông biết hết tất cả mọi việc cô làm, biết luôn cả việc cô thường hay vui đùa ở đâu
-Đừng thắc mắc, tôi đây đã nuôi nấng cô hai muơi ba năm nay đấy cô tiểu thư ạ, chả có gì mà tôi không biết ở cô cả
Cô cười cười, lập tức đứng dậy mang giày mà gặp người lễ phép chào ông bứơc đi
Ông nhìn theo bóng hình nàng công chúa đã hai mươi ba cái xuân mà khẽ cười, trong đầu nhất nhất ý nghĩ phải mang được chàng rể quý Jung Hoseok về lại thêm lần nữa
Đặt chân vào nơi xa hoa nằm giữa lòng thành phố Seoul, khu club hạng sang dành cho những tầng lớp cao quý trong giới thượng lưu, những ánh đèn đủ sắc mờ ảo lóe sáng chíu rọi trên từng khuôn mặt của những con người ở đây, tiếng nhạc xập xình ầm ĩ lấn át tiếng xe cộ giữa lòng lề Seoul, mùi thuốc lá, mùi rượu cứ xồng xộc bay thẳng vào mũi ở những bước chân đi qua
Đến cuối dãy nơi át ánh sáng nhất trong hộp đêm mà ngồi xuống thưởng thức ly Vermouth đặc trưng, nhấp một ngụm rồi trải người thỏai mái trên chiếc sô pha hưởng thụ khỏanh khắc cuối
Hôm nay sẽ là đêm cuối cùng Jung Joomi cô đặt chân đến đây
Hộp đêm rộng lớn, nhưng sao hoa mắt được trước thân ảnh người mình thương, ba cô nói quả không sai, Jung Hoseok anh đang ở đây
Làn môi đỏ khẽ cười khi thấy anh, người thương đã một năm qua xa cách, như có một nguồn điện nào đó vô tình xẹt ngang cơ thể khi thấy chính anh cũng đang nhìn về phía cô
Thả nhẹ cánh môi ra khỏi ly rượu đang mân mê trên tay rồi đặt xuống bàn, trên thành ly còn vương vấn lại vệt son nơi đầu môi
Ánh mắt Jung Hoseok lộ rõ vẻ vui mừng hơn bao giờ hết, một năm qua rõ ràng là một cực hình đối với anh. Ngôi nhà của đôi lứa trong một năm luôn vắng bóng thân ảnh người con gái anh yêu thương đã chẳng còn đầy ắp tình thương và sự ngọt ngào do chính cô mang tới
Bởi thế từ lâu, anh cũng đã chẳng còn cảm thấy vui vẻ gì sau những ngày làm việc mệt mỏi mà trở về nhà, thiếu cô nơi đó không khác gì một đống hoang tàn u ám, mệt mỏi càng thêm chồng chất cứ thế mà sống qua từng ngày trong nỗi nhung nhớ điên dại
Cô nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm xuyên thấu cả tâm can, anh nhìn cô bằng đôi mắt chứa chan niềm hạnh phúc nhưng vẫn xen lẫn một phần buồn bã
Cánh môi nhẹ nhàng vẽ lên nụ cười, gật đầu cái ôn nhu chào anh, cách nhau cả một dãy họp đêm, nhưng nhịp đập lúc bấy giờ của cả hai lại rõ mồn một đến thế
Jung Hoseok cũng thế, môi nở nụ cuời rồi cuối đầu lịch sự chào lại cô như một phong tác xã giao
-Thưa chủ tịch Jung, hợp đồng của đôi bên coi như đã xong, mong hai tập đòan có thể hợp tác một cách vui vẻ và lâu dài
Người thư kí bên phía tập đòan nhà cô mở lời, lôi kéo tâm trí cậu chủ tịch trẻ về lại ngay công việc quan trọng trước mắt
Anh bắt lấy tay cậu thư kí, nói vài ba câu cảm ơn sự hợp tác rồi lại nhanh chóng quay sang phía bên góc khuất của nơi họp đêm ầm ĩ mà tìm kiếm hình bóng cô
Thật may quá, người anh thương vẫn đang ngồi đây
Cậu thư kí đang định buớc chân ra khỏi nơi ồn ào này thì bắt gặp hình ảnh người quen, còn có thể nói là cô chủ nhỏ của mình
Cô cũng tình cờ nhìn thấy anh chàng đang nhìn mình nên mở lời chào hỏi
-Anh Kim, lâu quá không gặp
Anh ta thấp thóang vẻ vui mừng khi cô nàng bé nhỏ vẫn chưa quên mặt anh thư kí nghèo hèn này, cứ tuởng sau một năm vắng bóng khỏi công ty, cô đã quên hết mọi thứ rồi chứ, ai ngờ vẫn được cô chủ nhỏ nhớ đến, thật lấy làm vinh dự
-Cô chủ à, tôi nhớ cô lắm, cô mau về lại đi
Cậu thư kí trưng ra vẻ mặt vô cùng thành khẩn cầu xin
Cô không khỏi nhịn cười trước cậu thư kí nhỏ tuổi này, tính ra cũng chỉ nhỏ hơn cô có hai tuổi thôi, nhưng tính tình lại vô cùng trẻ con, thế nhưng bù lại cho cậu ở khoản có khả năng tư duy tốt và làm việc hiệu quả cao, đó giờ chưa để lộ ra sơ xuất gì, chính cô là người thấy cậu nhóc này có năng lực và đưa vào công ty làm thư kí riêng, ăn nói lễ phép và tính tình thành thật nên được trọng dụng vô kể
Hôm nay được cả ba cô tin tuởng cho tự thân đi kí hợp đồng đối tác quan trọng với bên anh, chắc hẳn là đã lấy được lòng ông nên được ưu ái đến thế, thằng nhóc này giỏi giang thật đấy
-Một năm qua không có tôi, cậu bên cạnh ba tôi làm tốt đến thế còn gì
Cậu ta lắc đầu liên tục tỏ vẻ không hài lòng với lời nói cô đưa ra
-Cô chủ nói gì vậy, không có cô chủ, tôi bị ngừơi đời hiếp ức, họ không thích tôi bởi tôi đã được cô chủ ưu ái mà bây giờ lại còn được cả ông chủ quý trọng, họ làm ra mọi thứ chỉ để muốn tống tôi ra khỏi công ty, họ ác lắm.
Ôi cậu nhóc đáng thương, đúng là bọn người vô nhân tính đi đâu cũng có, bây giờ lại còn đang hiện hữu nơi chính công ty của mình, lũ khốn thật chả muốn sống, nhất định không thể để lũ người cặn bã đó ở lại nơi đó để tránh tại họa sau này
Cậu đã ngồi truớc mặt cô từ lúc nào, hai bàn tay nắm lấy đôi bàn tay cô mà cầu xin, ánh mắt long lanh ngập nuớc nhìn cô đầy ủy khuất, trong lòng có bao nhiêu uất ức trong một năm qua ở công ty đều muốn kể hết cho cô chủ nghe
-Cô chủ à làm ơn về lại công ty đi, chỉ khi cô về lại, bản thân tôi mới an tâm phần nào
Cậu nhóc dễ thương này, sao lại khiến cô muốn cưng nựng đến thế nhỉ
-Ngày mai tôi sẽ trở về, yên tâm đi bởi vì đêm nay sẽ là đêm cuối Jung Joomi tôi ăn chơi như này, tôi hứa với cậu hôm sau khi tôi về đó cậu sẽ chẳng còn phải bận tâm tới bọn người đó nữa, sẽ chẳng ai dám làm gì cậu
Cậu nhóc lấy tay quệt đi hàng nuớc lấm lem nơi khóe mắt, mỉm cười tươi rối lộ ra khuôn hàm chữ nhật đậm chất riêng của cậu
Bất chợt cậu lại hỏi cô một câu trước khi quay bước ra về và cô đã bật cừơi trả lời
-Cô chủ còn nhớ tên tôi không?
Cô ôn nhu nhéo đôi má phúng phính đáng yêu của cậu
-Nhớ chứ, tên nhóc là Kim Taehyung
Cô nhấn mạnh nơi tên cậu như khẳng định mình vẫn còn nhớ rất rõ
Kim Taehyung lại mỉm cười, làm sao cậu nhóc này lại có thể có nụ cười tỏa nắng như thế chứ, đến cô còn phải cảm thấy xiêu lòng
Gập người chín muơi độ lễ phép chào cô chủ mình rồi mới dám quay lưng bước đi nhưng sau đó lại bị tiếng gọi của cô nàng nhỏ gọi với lại
-Khoan đã, cậu còn nhớ lúc trước tôi đã nói gì không? Về cách xưng hô
-Tất nhiên tôi nhớ chứ, noona
Cô lại lần nữa bật cười thành tiếng
-Trí nhớ vẫn tốt như ngày nào nhỉ, nhóc con đáng yêu, ngày mai gặp lại nhóc
-Ngày mai gặp lại, noona
Dứt câu cuối cùng rồi ngỏanh mặt toan bứơc đi, lòng cậu đang vui lắm vì ngày mai sẽ chẳng còn phải đối mặt với đám người luôn gây khó dễ cho cậu nữa rồi, đối với cậu nhóc hai mươi mốt tuổi Kim Taehyung thì Jung Joomi vẫn luôn là cô chủ, là noona, là chỗ dựa tốt nhất mà cậu từng biết
Từng cử chỉ, họat động thân mật từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn được Hoseok quan sát rất tỉ mỉ, mọi thứ đều được thu vào tầm mắt của Jung Hoseok không sót một chi tiết nhỏ nào
Lòng cứ dằn mãi rằng cậu nhóc thư kí ấy chỉ là đứa em trai mà cô quý mến thôi nhưng trong lòng vẫn cồn cào và chứa chất nỗi không vui khó tả
Hai từ khó chịu in rõ ngay trên gương mặt của Jung Hoseok bấy giờ, thật không thỏai mái gì khi thấy người mình thương trao ánh mắt thâm sâu cùng nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời đó cho người con trai khác
Hít lấy một hơi dài, Hoseok nâng lấy ly rượu vang đỏ từ trên mặt bàn lên thưởng thức một ngụm coi như lấy lại bình tĩnh, Jung Joomi cũng chả khá khẩm gì hơn người tình thương nhớ trong một năm qua đang hiện hữu trước mắt cớ sao vẫn như đang cách xa ngàn dậm cây số
Bây giờ chỉ mong có một tia nhiệm màu nào đó, mang người đàn ông bên kia tới đây với cô, dũng khí của Jung Joomi cô giờ đây hòan tòan bị hút sạch khi phải đối mặt với anh rồi
Trầm ngâm suy tư trong mớ cảm xúc hỗn độn mông lung, hút lấy một điếu thuốc thư thả đầu óc, làn khói trắng mờ ảo bay lâng lâng giữa không trung, bao bọc lấy một khỏang không che phủ đi một phần khuôn mặt của người đàn ông mang tên Jung Hoseok nơi đây
Ngồi tại đây, định đối mắt nhìn nhau đến tự bao giờ, lòng kiên nhẫn của Jung Hoseok anh như bị thách thức, muốn nhanh nhào thẳng tới mà ôm lấy thân hình bé nhỏ mà mình luôn thầm thương trộm nhớ kia vào lòng
Gạt đi điếu thuốc còn dang dở luồn khói cùng chấm đỏ của đầu lửa trên tay, Hoseok anh đã không thể chịu nỗi được nữa, đứng phắt dậy bỏ hai tay vào túi quần đi đến phía bên người con gái ấy
Joomi chỉ vừa kịp định hình, phút chốc đã thấy Hoseok ngay trước mặt
Ngồi ngay vào hàng ghế bên cạnh, Hoseok không khỏi lộ ra ý cười, tông giọng khinh khỉnh pha chút châm chọc nhẹ nhàng cất lên
-Jung Joomi em có vẻ trong một năm qua thiếu tôi đã sống rất tốt, nhìn em vẫn xinh đẹp quyến rũ thế kia cơ mà
Vẻ ngòai xinh đẹp hẳn nhiên che lấp mọi sự âu lo hằng giấu trong tim, ngòai mặt thì cười cừơi tuơi sáng nhưng sâu thẳm trong tâm lại chất chứa bao nhiêu nỗi buồn
Tốt? Anh thật sự nghĩ Jung Joomi này sống tốt sao Hoseok, sai lầm thật.
Lúc này Joomi cô mới thật sự nhìn rõ được anh, đôi gò má đã hao gầy đi rất nhiều, hốc mắt hiện rõ những quần thâm đen do thức khuya, đôi bàn tay kia bấy giờ trong thật gầy guộc, gương mặt đẹp trai nay lại trông tiều tụy đến đáng thương, rõ ràng một năm qua anh đã chẳng chăm sóc tốt cho bản thân, lòng cô lại dâng lên nỗi lo lắng cùng đau lòng khôn xiết
-Còn anh thì sao? Vẫn ổn cả chứ
Anh nhìn cô, đôi mắt ẩn chứa vô vàn nỗi buồn
-Không
Một từ thôi, cũng thể hiện cho thấy anh không hề sống vui vẻ gì, lúc này cô nên buồn hay nên vui?
-Ngày trước em không bao giờ đặt chân tới những nơi như này, cô đơn đến thế sao
-Jung Hoseok anh có khác gì tôi, lúc trước dù là một điếu thuốc anh cũng chả đá động tới
Hoseok đột nhiên bật cười
-Có qua nhiều thay đổi, lúc trước tôi không đụng tới thuốc bởi vì tôi biết rằng em không thích nó
Cô cũng không lấy làm ngạc nhiên, người đàn ông cô thương dù ra sao vẫn ấm áp như vậy
-Nếu bây giờ em vẫn không có thiện cảm với nó, tôi sẽ buông bỏ chỉ là.....
Hoseok không vội nói hết câu, lời nói đọng nghẹn ngay cổ họng, để chừng lo sợ rốt cuộc là có nên nói ra
Joomi thật chất chẳng hề có kiên nhẫn, câu nói chưa hòan chỉnh đã vội bị ngắt, trong lòng muôn phần tò mò vế sau, nhíu chặt đôi lông mày hỏi với gịong điệu khó chịu
-Là...?
Hoseok quay sang nhìn cô, bốn mắt giao nhau không dứt, phút chốc kéo lấy thân hình cô về phía mình mà ôm chặt lấy
Giây đầu còn hỏang hốt, nhưng giây sau lại hòan tòan thả lỏng thân thể mặc cho người đàn ông kia cứ mãi ôm chặt cô không rời
Mặt cô úp thẳng vào nơi ngực săn chắc của anh, cũng tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc đã từ rất lâu dần chuyển xa lạ, đã bao lâu cô không cảm nhận được hơi ấm này từ anh, đã bao lâu rồi mới có thể nằm im trong vòng tay anh như thế này
Nhẹ nhàng trầm ngâm đầy lắng đọng
Hoseok kề môi mình hôn nhẹ lên mái tóc cô, ôn nhu mở giọng cầu xin
-Quay về bên anh đi
Jung Joomi cũng thật không ngờ, hôm nay chính miệng Jung Hoseok lại nói ra câu này, cuối cùng cũng có ngày anh phải cúi đầu cầu xin cô. Cô có nên đồng ý không? Bởi bản chất cô cũng nhớ ngừơi đàn ông này đến điên mất rồi, tưởng chừng xa nhau một ngày nữa thôi, cô nghĩ cô sẽ lại xa đọa mất
Vẫn là nhớ lại lời khuyên nhủ của người ba thân yêu, dẹp bỏ lòng tự trọng sang bên là cách tốt nhất
Hoseok nóng lòng với sự im lặng từ cô, thiết nghĩ những vịec trứơc đó anh gây ra cô sẽ không thể nào tha thứ cho anh, dặn lòng mạnh mẽ, nới nhẹ vòng tay đang xiết chặt cô ra từ từ thả lỏng
Hoseok nở nụ cười nhàn nhạt, anh sẽ không trách cô đâu, nếu cô không đồng ý, cho dù mai này cuộc sống của cô không có anh, người theo chân cô bảo vệ cô từng chút dẫu không phải anh, nhưng chỉ cần cô vẫn hạnh phúc tự khắc Jung Hoseok vẫn cảm thấy vui lòng
Cảm nhận sự trống trải lạ thường, hơi ấm lan tỏa chưa bao lâu nay lại vụt mất nhanh chóng, Jung Joomi cô rất lấy làm không vui, trưng bộ mặt khó ở ra nhìn Hoseok dèm pha
-Tôi vẫn chưa trả lời ấy thế mà đã vội buông tay, thật chẳng giống Hoseok mà tôi từng biết
Hoseok thật sự không hiểu, cô gái nhỏ này là đang muốn gì đây, chẳng phải im lặng đã từ chối lời cầu xin của anh hay sao. Cô gái nhỏ, em đang muốn gì đây?
Lần này không nhân nhượng, là chính Jung Joomi cô chủ động ôm lấy anh, kề môi thỏ thẻ nơi vành tai anh
-Về lại với nhau đi....
Hoseok được cô làm cho một phen bất ngờ, trong lòng vui mừng khôn xiết, đáp cái hôn nhanh chóng lên môi cô, cô lại hưởng ứng nhiệt tình đáp trả, môi lưỡi quấn lấy nhau, dây dưa hồi lâu mới luyến tiếc rời khỏi, mật ngọt của cả hai còn đọng lại lưu luyến nơi vành môi, lấp liếm lấy dư vị còn xót lại mà mân mê
Tình yêu là thứ khiến con người ta điên dại.
Lúc còn thì không biết trân trọng, mất nhau rồi mới cảm thấy nuối tiếc.
Trong tình yêu vốn dĩ không tồn tại sự tự tôn của con người, thứ cần thiết trong tình yêu là sự thấu hiểu lẫn nhau, bao dung và tha thứ.
Một năm xa nhau là quá đủ, nó là một bài học quý giá dành cho đôi bên, lấy nó làm kinh nghiệm để mai này không vấp phải thêm lần nào nữa.
End
3/9/2018
by ninjadyy
*Lưu ý: Có ngọai truyện, tớ sẽ viết và up chap đầu tiên vào ngày 15/9
Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây. Kamsa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top