Hiểu lầm không đáng có

Cái ảnh trên không liên quan gì đâu,  chỉ là nhớ mùa hè năm ngóai giờ này còn đang phiêu lạc trên đất Phan Thiết rồi lại lội xuống đảo Bình Ba TvT phải nói biển đẹp dã man, nuớc trong vắt, huhu càng nói càng nhớ a~~~ TvT

..................................................................

Xỏang..... xỏang

Những âm thanh đổ vỡ ngày một lớn...
Từng chiếc dĩa sứ rơi thẳng xuống nền đất mà vỡ nát

Những chiếc bình gốm sang trọng chỉ trong một hai giây từ trên kệ mà bị quăng thẳng xuống nền

Trong căn biệt thự lớn, tiếng cãi vã của cặp đôi trai gái ngày càng lớn hơn, một câu nói xuất phát từ miệng nguời này như tiếp thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy trong nguời kia để rồi sau những lời nói thốt ra là những mảnh thủy tinh rơi vãi khắp sàn nhà

Bàn ghế, chén bát, tất cả....

Tất cả mọi thứ trong nhất thời mà bị xóa trộn hết cả lên.

Tiếng la, tiếng gào thét

Tiếng nấc, từng giọt nuớc mặn chát đang thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của nguời con gái

Nguời con trai đang đứng truớc mắt cô giờ đây cũng đã không còn giữ vững nỗi lí trí mà buớc tới bậc cầu thang ngồi bệt xuống

Ánh mắt vô hồn, nhìn lấy nguời con gái đang ngày càng khóc lớn hơn, nguời con gái anh yêu đang đứng truớc anh rơi từng giọt nước mắt

Cớ sau muốn chạy thật nhanh đến, muốn đến thật gần ôm lấy thân hình thiếu nữ đang run lên... nhưng anh không thể... cơn giận trong nguời đang chiếm lấy lí trí anh, con tim anh mách bảo hãy đến và ôm lấy cô ấy, nhưng lí trí lại nói không nên

Tại sao, tại sao ngay trong hòan cảnh này anh lại không làm chủ đuợc bản thân, tại sao anh không dứt khóat làm theo lời trái tim, tại sao đến cuối cùng.... thứ anh chọn vẫn là lí trí

Ngu ngốc haha thật quá ngu ngốc. Để rồi vào thời khắc quyết định anh lại buông ra một câu nói mà chẳng nghĩ đến hậu quả sau này

Gịong nói khàn đặc vang lên từ anh, từng chữ, từng câu từ khuôn miệng anh thốt ra tựa như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim đối phuơng

-Cô, đi ngay đi. Dọn hết hành lí ra khỏi nhà tôi ngay, làm ơn đừng để tôi thấy mặt cô nữa. Cút nhanh

Nguời con gái như đứng hình, chân không nhấc nên khỏi mặt đất, ráng guợng kìm nén những giọt nuớc mắt vào tận sau đáy lòng, cắn răng chịu đựng những lời lẽ cay độc anh vừa mới thốt ra

Đôi bàn chân lạnh buốt đang cố lê từng bước lên những bục thang, chân đứng không vững lọang chọang va vào mảnh thủy tinh từ sau trận cãi vã vài phút truớc

Máu... giọt máu đỏ chảy dài từ chỗ bị thuơng cho đến mặt thềm, có lẽ vết thuơng không hề nhỏ. Ấy vậy sao cô lại chẳng còn chút cảm giác gì nữa? Có phải vết thuơng lòng của cô bây giờ mới là thứ đang đau nhất, cảm giác đau khổ đến tận cùng khi bị nguời con trai mình thuơng buông lời ruồng bỏ

Khổ nhọc nhấc từng buớc nặng nề qua anh, cả hai chẳng ai thèm buồn nhìn nhau lấy một cái, thậm chí ngay cả một ánh nhìn từ biệt cũng không

Đặt chân căn phòng của chính mình và anh, lại một lần nữa tâm can cô như vỡ nát, biết phải làm sao khi căn phòng này là nơi chứa đầy những kỉ niệm của anh và cô, trên chiếc giường mà mỗi buổi tối anh đều ôm cô vào lòng mà âu yếm, trao những nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp nhất lên đôi gò má hay vầng trán cao. Những buổi sớm thức giấc, mở mắt ra lại chính là anh nằm bên còn cô thì đang đuợc gói gọn trong vòng tay ấm áp kia. Tuởng chừng như những phút giây đó sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng khỏanh khắc hạnh phúc như thế sẽ có thể theo cô đến cuối đời đuợc sao?

Ngay tại lúc này cô không nghĩ như thế, vì có lẽ câu chuyện tình ba năm đẹp đẽ của anh và cô sắp phải dừng lại tại đây

Cắt đứt mọi dòng hồi ức, nhanh tay thu dọn từng món đồ, từng thứ linh tinh bỏ vào chiếc vali

Lòng nặng trĩu lê buớc xuống nhà, đi ngang qua anh, vẫn không ai nói một lời

Quay đi ngỏanh lại, mọi thứ đều thu về hai từ "im lặng". Có lẽ đó là lựa chọn mà nhất thời cả đôi bên đều cho rằng là đúng. Nhưng ai biết đuợc điều gì? Khi trong tuơng lai chính sự im lặng của họ bây giờ sẽ là một sai lầm lớn

Đến phút cuối, dù chỉ là một câu từ biệt cũng khó nói đến thế sao? 
 
Xoay lưng nhìn lại ngôi nhà đã từng sống rất hạnh phúc bên nhau, nhìn ngắm trong sự tiếc nuối một hồi lâu, rồi lại nhỏen miệng cuời mà toan buớc đi. Giây phút cô bước chân ra khỏi căn nhà này cũng chính thức đã đặt một dấu chấm hết cho câu chuyện tình ba năm

Nhìn bóng dáng cô ngày càng rời đi xa khỏi tầm mắt, lúc này anh mới có thể rơi những giọt nuớc mắt mà nãy giờ luôn chôn giấu, khóe môi khẽ nhếch lên, mỉm cuời cay đắng cho cuộc tình đỗ vỡ

Yêu nhau ba năm để rồi chỉ cần vài phút nông nỗi mà chia ly. Ngôi nhà đã từng nhụôm một màu hồng cũng chỉ vì vài giây lầm lỗi của cuộc đời mà không khác gì một đống hoang tàn

Jung HoSeok anh cuối cùng cũng chỉ đến thế.... ngay cả nguời con gái mình yêu thuơng cũng không giữ đuợc, ngay cả thứ đuợc coi là quan trọng nhất của cả đời mình mà cũng để vụt mất

Hôm nay, xin em hãy để cho HoSeok anh đuợc một lần yếu đuối, xin em hãy cứ để những giọt nuớc mắt này tuôn rơi, để cho cõi lòng này bớt trống trải, để anh có thể khoay khỏa đôi chút. Xin lỗi vì chẳng thể giữ đuợc em...... Nguời con gái anh thuơng

23/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top